Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 16

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Giới nghiêm—”

Một âm thanh chói tai cắt ngang màn đối mặt giữa Tô Hạc Đình và Kiểm Sát Viên. Tô Hạc Đình lập tức quay về phía âm thanh nọ, trông thấy ở giữa lòng đường một con người máy thái giám mặc đồ hoạn quan thời Minh (1) đang đứng làm cột đèn giao thông ở đầu đường.

“Chư vị.” Con thái giám giơ một tay lên, chuyển động của nó cứng ngắc. Nó chờ ít phút cho lớp áo choàng ngoài (2) của mình chuyển sang hoa văn hồ lô xanh lục mới cao giọng hô lần nữa bằng giọng re ré: “Qua—”

Qua?

Qua cái gì?

Gió ở đầu đường đột nhiên tăng tốc cuốn theo mưa dông, thông thốc xộc tới từ sau lưng con người máy thái giám.

Tô Hạc Đình giơ tay lên che gió, mũ bị hất phần phật. Ô của Kiểm Sát Viên cũng bị thổi bay vèo lên giữa không trung.

Cơn gió này hách dịch đáo để, nó nghiến qua băng ghế, xô thẳng vào những tòa nhà bên đường. Một loạt cửa kính lập tức vỡ xoảng, bảng hiệu rung lắc, rồi chỉ chớp một cái đã rơi vào một bầu hỗn loạn. Tiếng vỗ cánh vang dội chợt vọng từ trên trời xuống, Tô Hạc Đình ngửa đầu lên giữa cơn mưa xối xả, trông thấy một con chim một chân bay ra từ cuối biển mưa âm u.

Con người máy thái giám so ngang hai tay, cặp mắt điện tử tàn nhẫn lóe lên với thái độ ngạo nghễ: “Thần Ma đi lại, người phàm nhường đường!”

Nó vừa dứt lời, con chim một chân tức thì chạm đất, trong chớp mắt cuồng phong quất rần rật qua đường phố. Lần này Tô Hạc Đình bị gió hất tung lại thật, nếu cậu mà không phản ứng nhanh vồ lấy băng ghế thì cả người đã phóng lên trời rồi.

Con chim một chân nọ có thân hình uyển chuyển cùng vóc người vĩ đại, lúc nó ngẩng mặt lên cao cỡ một nửa tầng. Dưới ánh đèn đường lập lòe, lớp lông màu lam trên người nó sáng loáng ánh kim loại, cái mỏ trắng phủ một lớp nền mờ như một lớp sơn mỏng.

Tô Hạc Đình đón gió, sắp sửa không còn nhìn rõ trước mặt.

Tài liệu Hình Thiên đưa đâu có mấy cái này!

Âm thanh máy móc của con thái giám phóng to lên văng vẳng khắp con phố, hơi lộ cảm giác điện tử. Nó lặp đi lặp lại đúng câu nọ: “Thần Ma đi lại, người phàm nhường đường!”

Âm thanh ấy tạo thành âm thanh nền ngân vang giữa cơn mưa, láo nháo lảng vảng liên hồi quanh tai, tới nỗi Tô Hạc Đình dường như chẳng nghe thấy tiếng mưa nữa.

Con chim một chân quắc mắt nhìn trái ngó phải, nó hơi nghếch mỏ lên ré một tiếng “bíp” về phía con phố thẳng tắp. Tiếng ré ấy kéo dài chưa đầy hai giây, một hòn pháo cao bằng một người đã bắn vù ra từ mỏ nó, nổ banh cả dãy phố dài dặc!

Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa tựa một con rồng thịnh nộ đã lan cuồn cuộn thành sóng trong mưa.

Bên trong những tòa nhà bị thiêu vọng ra tiếng con người gào khóc, có người dìu nhau giẫm lên thủy tinh vỡ chạy ra ngoài.

Con người máy thái giám đứng vững như bàn thạch trước con chim một chân, nó quát những tiếng khóc, luôn mồm nhắc như tụng kinh: “Giờ giới nghiêm không được phép ra ngoài, giờ giới nghiêm không được phép làm ồn, giờ giới nghiêm không được phép ngăn—”

Con thái giám còn chưa nói hết, đầu đã nổ “đoàng”.

Kiểm Sát Viên đỡ khẩu súng nòng treo[1], ngắm qua ống ngắm bắn một phát chuẩn xác.

1.

Lò xo trong cổ con người máy thái giám nhún nhảy loạn xạ, cái đầu bị bắn nổ vãi đầy linh kiện ra đất, thiết bị phát âm thanh hẵng còn đang nói: “Đường… Giới nghiêm… Một…”

Kiểm Sát Viên bóp cò, thiết bị phát âm thanh của con người máy thái giám nổ “đoàng” thành từng mảnh.

Con chim một chân chẳng đếm xỉa đến trận đánh dưới chân, nó ngẩng đầu vỗ cánh rồi lại ré lên một tiếng nữa. Ánh lửa chói lóa hội tụ trong mỏ nó, nguy hiểm đang cận kề.

Kiểm Sát Viên lại bắn một phát súng ngay giữa mỏ con chim một chân, đầu con chim bị bắn lệch đi. Hòn pháo giữa mỏ nó bắn “đoàng” vào tấm biển quảng cáo ngay gần đó, lửa bốc lên ngùn ngụt.

—Đệt mẹ.

Tô Hạc Đình xua khói súng.

Con chim này là một pháo đài siêu năng di động!

Ngọn lửa từ hòn pháo của con Tất Phương chẳng những không bị mưa dập tắt mà còn càng cháy vượng. Lửa li3m đường phố, dồn tất cả những con người đang trốn trong nhà ra. Người người hốt hoảng kéo đàn giữa biển lửa, có mấy người còn vấp ngã lúc đang cuống cuồng chạy, vài cụ già khập khễnh chống gậy chậm chạp loạng choạng theo sau.

“Bảo vệ quần chúng rút lui khỏi hiện trường,” giọng Kiểm Sát Viên hơi trầm song rất êm tai, anh ta nói vào máy liên lạc đeo tai: “Là Tất Phương (3).”

“Rõ!” tiếng trả lời dứt khoát phát ra từ trong máy liên lạc.

Tô Hạc Đình bỗng nhớ tới lời giới thiệu Kiểm Sát Viên của Hòa Thượng, Kiểm Sát Viên sẽ bảo vệ những người khác trong khu trừng phạt. Nhưng bọn họ được coi là người ư? Bọn họ chỉ là dữ liệu mà hệ thống Chủ thần tạo ra, là NPC đóng giả làm người thôi mà.

Nòng súng Kiểm Sát Viên bất chợt chuyển hướng nhắm thẳng vào Tô Hạc Đình, anh ta bóp cò ra lệnh: “Nằm xuống!”

Người Tô Hạc Đình phản ứng cực nhanh, đạn chưa bay ra cậu đã thụp đầu xuống. Viên đạn găm “bộp” vào một cơ thể nhớp nháp rồi lại bị nhè ra.

Tô Hạc Đình nghe thấy tiếng khóc nhèo nhẽo thê thiết quen thuộc nọ. Tai cậu dựng đứng lên, cậu nghiêng đầu bắt gặp gương mặt tái nhợt của Ma nữ đi đêm.

“Hê lô.” Tô Hạc Đình lịch sự chào hỏi.

Con ma nữ đi đêm bưng trái tim trong hai tay, càng khóc lớn tợn. Mái tóc bù xù của nó chẳng mấy mà phủ đến người Tô Hạc Đình, cái chân bằng dao thép bóng loáng sắc ngọt giơ “xoẹt” lên chém phập vào băng ghế như cắt thức ăn.

“Về nhà…” nó khóc t//i tỉ, “về nhà với ta đi!”

Tô Hạc Đình vội vàng tránh liền mấy nhát chém: “Không được đâu.”

Hình như con ma nữ đi đêm không hiểu tiếng người, chỉ mấy nhát nó đã chém gãy băng ghế rồi duỗi tay tóm lấy Tô Hạc Đình. Một tay Tô Hạc Đình bám vào ngọn đèn đường đằng sau băng ghế, đoạn lấy đà bật nhảy thật mạnh đá vào cổ con ma nữ đi đêm.

Nó tức thì đổ vật ra đất, bụi bay mù mịt. Sáu cái chân dao thép của nó bật ra quét mặt đất nghe ghê tai, bộ ng ực trần mở phanh, thứ chất lỏng sền sệt nhễu thành từng sợi mảnh, bên trong là hàm răng thép dùng để nhai.

“Về… nhà…”

Vô vàn tiếng khóc ai oán của ma nữ đi đêm tràn ra từ bóng tối tứ bề, chúng di chuyển giữa những góc khuất trên đường, tránh ngọn lửa, sợ hãi lảng vảng, bủa vây lấy nơi này.

Tất Phương đã bị viên đạn của Kiểm Sát Viên chọc điên, nó ngửa mặt ré lên một tiếng phẫn nộ. Rồi nó dang cánh bay vèo lên không trung. Cuồng phong bỗng nổi lên thổi phừng phừng ngọn lửa trên đường.

Nóng quá!

Tai mèo của Tô Hạc Đình bị cơn gió lớn thổi lệch, cậu bấu víu lấy ngọn đèn đường, nhưng lại nghe thấy tiếng cột đèn đường sắt gập gãy “ruỳnh”.

Tất Phương bỗng lao vù đi.

Con đường này quá hẹp với nó, lúc nó vẫy cánh, những tòa cao tầng hai bên chớp mắt đổ ruỳnh khi cánh nó quét ngang qua, lớp kính bên ngoài vỡ loảng xoảng tung tóe.

“Bíp—” Tất Phương hất cổ ré lên, hòn pháo trong mỏ oanh tạc con phố.

Khẩu súng bắn tỉa của Kiểm Sát Viên gãy “rắc”, nòng súng vỡ thành mấy mảnh phủ quanh tay phải anh ta tựa cơn thủy triều màu đen. Anh ta bứt tốc trong mưa, nhanh đến độ chỉ còn là một cái bóng mơ hồ. Chỉ thấy mỗi ánh bạc lấp lóe trên tai phải, cả người anh ta đã lao tới ngay trước mặt Tất Phương.

Tất Phương lại há mỏ, hòn pháo bên trong chói lóa—

Áo của Kiểm Sát Viên bị gió lớn thổi phập phồng, ánh mắt lạnh băng, rồi bất thình lình anh ta giơ tay lên bổ xuống!

Ruỳnh—!

Đầu Tất Phương bị một cú đấm mạnh vô hình nện vào, chớp mắt đã ngã bổ rầm xuống đất. Hòn pháo nổ đoàng trên mặt đất b ắn ra những tia lửa rực rỡ.

Mặt nghiêng của Kiểm Sát Viên hiển hiện giữa biển đốm lửa phất phới, mưa thấm ướt dầm áo anh ta, anh ta quay lại nhìn chằm chằm vào Tô Hạc Đình.

Khói súng xung quanh đã vợi bớt, gió thổi xéo hạt mưa, con Tất Phương bị nện gục sặc ra ít lửa xịt, một thứ mùi cháy kỳ lạ bay lên trong không khí.

“Sếp,” âm thanh tới tấp phát ra từ máy liên lạc của Kiểm Sát Viên, “vẫn còn—”

Tiếng “bíp” thê lương vọng từ trên trời xuống, hai hòn pháo đồng loạt bắn tới hai bên trái phải cuốn theo ngọn lửa rừng rực, trong nháy mắt nổ đoàng giữa con phố!

Tô Hạc Đình kéo cột đèn đường gãy, phất đuôi xuống, chữ “X” đã hiện lên trong mắt phải, nhưng có người nhanh hơn cậu!

Chỉ nghe thấy tiếng giáp sắt nện “ruỳnh” xuống đất, chồng lên nhau thành hai lá chắn sắt giáp hai bên, chặn đứng cả đôi phát tấn công cho Tô Hạc Đình giữa tiếng nổ đảo lộn toàn con phố.

Kiểm Sát Viên giơ một tay lên, rất gần Tô Hạc Đình.

_Hết chương 16_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Người máy thái giám: Tiếng chói tai, mặc trang phục hoạn quan thời Minh, là cột đèn giao thông vào buổi tối ở khu trừng phạt, phụ trách cảnh báo người bình thường để dọn đường cho Thần Ma. Mỗi đêm sẽ thay mới để xuất hiện lại, không chết nhưng thù rất dai. Thích mặc quần áo mới, nghe nói rất tỉ mỉ. — “Ký lục kinh dị Chuẩn Điểm Thư Kích”.

(2) Áo choàng (gốc: 盖面): Áo của hoạn quan nội hoạn, là loại áo choàng bên ngoài cùng, thêu hoa văn khác nhau dựa theo tiết khí, một trong số đó là hồ lô.

(3) Tất Phương: Con thường gặp cao khoảng 20 đến 30 mét, thích hành động một mình, thỉnh thoảng mới kéo đàn. Trông hình dáng ngầu như hạc tiên, chỉ có một chân bằng sắt thép. Cánh và lông được đúc từ sắt thép không rõ nơi sản xuất và rất cứng. Nóng tính, ngang ngược. Chỉ có thể phát ra tiếng “bíp”, trong mỏ trữ pháo, thích nhả đạn vô tội vạ gây hỏa hoạn. — “Ký lục kinh dị Chuẩn Điểm Thư Kích”.

Cảm hứng: “Có con chim nọ, mình tựa hạc, một chân, lông xanh điểm đỏ mỏ trắng, tên là Tất Phương, tiếng kêu cũng là tất/bíp (毕 – phiên âm Hán Việt là “tất” nhưng phát âm tiếng Trung là “bì”), thị trấn nào mà trông thấy nó thì sẽ có hỏa hoạn.” — “Sơn Hải Kinh”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...