Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuẩn Điểm Thư Kích – Chương 149

Chuẩn Điểm Thư Kích

Tác giả: Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật lâu sau, Tô Hạc Đình nói: “Chỉ huy à, để lần sau nhé.”

Tuyết bỗng nặng hạt, trút ào ào trong phút chốc. Tạ Chẩm Thư không thấy rõ vẻ mặt của Tô Hạc Đình, nhưng câu ấy lại truyền tới rất rõ ràng, Tô Hạc Đình muốn buông tay ra mà lại bị Chỉ huy nắm lại. Bẵng đi mấy giây, Tạ Chẩm Thư mới khó khăn bật ra ba chữ: “Tôi không muốn.”

Như thể không nghe thấy, Tô Hạc Đình ngẩng đầu nhìn máy bay, bảo: “Máy bay của Ares hiện giờ không qua được lưới cảm ứng, mọi người chỉ cần đi qua trạm kiểm soát kia là an toàn. Bác Sĩ quen đường, anh để nó dẫn anh đi đi.”

Tạ Chẩm Thư lặp lại: “Tôi không muốn.”

Tô Hạc Đình thu mắt về, khẽ mỉm cười với Tạ Chẩm Thư, cố ra vẻ thản nhiên: “Đây không phải câu hỏi lựa chọn. Không muốn cũng không được.”

Biểu cảm Tạ Chẩm Thư không thay đổi, anh nắm chặt tay Tô Hạc Đình như đang bị lăng trì. Dù gió tuyết cắt đang cắt trái tim anh, anh cũng không hề kêu đau. Trong khoảnh khắc, dường như hai người đã đổi vai.

Tô Hạc Đình nói: “Thật ra em hơi ngớ ngẩn, toàn nhớ lẫn chuyện nọ sang chuyện kia. Chỉ huy, tối qua em còn nghĩ rốt cuộc anh là thật hay giả. Cơ mà chẳng sao, có hay không có câu trả lời cũng thế cả, cho dù giây phút này là giả đi chăng nữa, em cũng sẽ đưa anh ra ngoài.”

Tạ Chẩm Thư th ở dốc: “… Là thật!”

Tô Hạc Đình nói: “Thế thì tốt quá rồi.”

Cậu bỗng dồn toàn bộ sức nặng cơ thể về phía Tạ Chẩm Thư, làm tuột mất chiếc áo khoác đang choàng trên vai, hai người ôm lấy nhau giữa những vòng vây của muôn trùng bóng ảnh khổng lồ. Chiếc còng điện tử réo liên hồi, tới cả gió cũng không thể thổi đi tiếng ồn của nó.

Lát sau, Tô Hạc Đình bảo: “Em muốn đi cùng anh lắm Tạ Chẩm Thư à, nhưng giờ không được, em làm mất một thứ trong Khu số 14, nhất định phải tìm cho kỳ ra nó mới được. Anh hãy quay về khu sinh tồn đi nhé, lại vào Khu số 14 gọi điện cho em—”

Chiếc còng điện tử kêu “tít tít” không xong, nó thoắt cái đổi sang phát nhạc. Bài nhạc này rất có hiệu quả, chối tai như kim đ//â//m, khiến cho Bác Sĩ và Bé Bong Bóng đang đứng đằng xa cũng chịu không thấu mà thi nhau hét lên. Hephaestus đang giằng co với Ares nãy giờ lập tức rời sự chú ý đi, điều động chiếc xe chiến đấu đi đuổi theo âm thanh.

Tô Hạc Đình bỗng lùi lại một bước, cao giọng: “Hephaestus, tuy tao vẫn chưa trả nợ mày nhưng đâu đến nỗi gấp gáp đòi ngay bây giờ nhỉ? Tao vẫn còn chưa xong mà.”

Hephaestus không giỏi nói chuyện, nó chuyển động nòng súng, khóa mục tiêu giữa làn tuyết dày đặc. Nó đồng thời ra lệnh: “Đóng lưới cảm ứng, cấm tất cả máy móc đi lại, 7-006 và kẻ xâm phạm đừng hòng chạy thoát.”

Đèn lưới cảm ứng nối đuôi nhau tắt dần, đến khi chạm tới phần đáy thì toàn bộ lưới cảm ứng sẽ được bật, đến khi ấy các trạm kiểm soát sẽ dừng kiểm tra, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Bác Sĩ lắc đầu cho rơi tuyết đọng trên mái đầu trọc lốc, bế Bé Bong Bóng gào lên: “Anh Tạ, chạy mau, không chạy thì không thoát được đâu!”

Tạ Chẩm Thư níu một góc áo phông của Tô Hạc Đình, nghe thấy tiếng “rắc rắc”, còng điện tử của Mèo mở ra, nó không chỉ mở ra mà còn còng vào cổ tay anh. Đạn từ xe chiến đấu bay tới bắn nát vật che chắn gần họ. Tạ Chẩm Thư khỏe mà cũng không thể giật được chiếc còng điện tử này. Anh nhìn Tô Hạc Đình, gọi: “Tô Hạc Đình.”

Mèo nhẹ nhàng tránh tay Tạ Chẩm Thư ra, lẹ làng nhảy lên đống đổ nát.

Tạ Chẩm Thư thốt lên: “Tô Hạc Đình!”

Gió thổi vạt áo Tô Hạc Đình, biến dáng hình quá gầy gò của cậu thành một cái bóng, sừng sững trên ấy tựa một cột cờ thẳng tắp không chịu cúi mình. Cậu nói: “Em sẽ không chết đâu, thế nên anh cũng phải sống nhé. Trí nhớ em bây giờ kém lắm, nhưng có những chuyện em không quên, em còn chưa nói chào cái thế giới mới mắc dịch này mà.”

Xe chiến đấu lao tới quăng ra ánh đèn nhức mắt. Tô Hạc Đình khẽ nheo mắt, giơ tay lên – ai ngờ cậu đang ôm khẩu súng mình mò được từ Tạ Chẩm Thư. Chỉ nghe “đoàng” một tiếng, cậu mặc xác chiếc xe chiến đấu đang lao về phía mình mà giơ súng lên bắn trúng chiếc máy bay bay qua đầu.

Máy bay lệch đi, mấy giây sau nổ đoàng rơi xuống tuyết. Hephaestus phanh mạnh xe, hãm lại trước đống đổ nát. Tô Hạc Đình giẫm lên nắp xe của nó, nói với nòng súng đang gần như dán vào gáy mình: “Nghe thấy chưa? Mẹ kiếp tao đang chào bọn mày đấy, xin—chào, thế giới mới, ngon thì bắn tao đi.”

Còi báo động bốn bề réo vang, tuyết bay lên theo bánh xe tựa sương mù, nhấn chìm một nửa thân ảnh Tô Hạc Đình, nhưng Hephaestus lại im lặng, thật sự không dám nổ súng.

Bác Sĩ thấy xe chiến đấu lái về phía họ, trong lúc cấp bách không hiểu nó bật ra chế độ thì mà thiết bị dưới đáy tự động đổi, nó bỗng trượt về phía Tạ Chẩm Thư với một tư thế rất kỳ quặc, kêu lên: “Bọn tôi đến đón anh đây á á á!”

Nó va đúng vào đống phế tích mà Tô Hạc Đình đang giẫm nên, tranh thủ lúc con xe chiến đấu khựng lại để thò bốn cánh tay máy ra tóm lấy Tạ Chẩm Thư, rồi lập tức trượt về phía lưới cảm ứng.

“Xin lỗi cậu!” Bác Sĩ ngoái lại gào với Tô Hạc Đình, “7-006! Lần sau gặp lại nhé! Tôi—”

Nó vừa lao vào trạm kiểm soát là lũ người máy nhặt rác theo sau nó cũng ùn ùn kéo tới chặn kín cả trạm kiểm soát, trượt ra ngoài.

Hephaestus nổi trận lôi đình: “Bắt bọn chúng lại!”

Nhưng chiếc xe chiến đấu lại bị Tô Hạc Đình giẫm lên, không dám cử động cũng chẳng dám khai hỏa, chỉ có thể trân trân nhìn Bác Sĩ trượt đi xa.

Bác Sĩ đâu dám nán lại nữa, nó gần như vận hết sức lực ra mà chạy. Bốn cánh tay máy của nó không giữ chắc được Tạ Chẩm Thư nên đành bỏ ra hai cánh tay máy nữa, nói: “Anh Tạ, đàn ông đích thực phải biết rút lui đúng lúc, anh bình tĩnh lại đi, đừng quay lại nữa, hôm nay không quay lại được đâu! Có núi xanh sợ gì không có củi đốt, lần sau chắc chắn, lần sau chắc chắn sẽ đưa được 7-006 đi!”

Tạ Chẩm Thư không mở nổi mắt giữa chuyển động vùn vụt trong tuyết, anh đập mạnh chiếc còng điện tử, gọi: “Tô Hạc Đình—!”

Nhưng trạm kiểm soát đã đóng kín như một pháo đài sắt thép uy nghi sừng sững, ngăn trở tầm nhìn của Tạ Chẩm Thư.

Tạ Chẩm Thư nói: “Đừng đi.”

Bác Sĩ: “Không được, quá nguy hiểm!”

Ngực Tạ Chẩm Thư nhói đau, không thể duy trì tỉnh táo nữa. Tóc anh bị gió thổi tán loạn, vẻ mặt m//ô//n//g lung và buồn tủi, anh khẽ nói: “Đừng đi mà…”

Bác Sĩ không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy Bé Bong Bóng giơ cái tay kìm lên đập vào Tạ Chẩm Thư. Chỉ huy rũ tay, ý thức bất tỉnh.

Đến lúc dậy thì anh đã về tới nhà, bên tai có tiếng ấm nước đun sôi.

Bác Sĩ rót ra một tách, đi tới bên giường dỗ: “Uống một tách nhé? A, Bé Bong Bóng vừa nấu xong đấy.”

Tạ Chẩm Thư ngồi dậy, Bé Bong Bóng lập tức chui vào trong đống giấy vụn, chổng mỗi cái m//ô//n//g ra giả chết. Chỉ huy im lặng một hồi mới nhận lấy chén trà từ Bác Sĩ, bảo: “Cảm ơn.”

Bác Sĩ bảo: “Kìa Bé Bong Bóng, nghe thấy chưa? Anh Tạ cảm ơn cậu đấy, không sao đâu!”

Bé Bong Bóng thò đầu ra, phát sáng chữ “v” với Tạ Chẩm Thư, nhưng nó vẫn ôm giấy vụn mà không dám lại gần.

Tạ Chẩm Thư bưng tách trà, cổ tay nặng trĩu, anh cụp mắt nhìn thấy chiếc còng điện tử nọ.

Bác Sĩ bảo: “Cái này không thành vấn đề, tôi vừa cho Huyền Nữ xem rồi, nó bảo chiếc còng tay này đã được hẹn giờ, đến giờ sẽ tự động mở ra thôi.”

Tạ Chẩm Thư lật cổ tay lại, giờ anh mới coi như hiểu ý Tô Hạc Đình là gì khi cậu bảo “Tìm một thợ phá khóa ngang ngửa em là mở được”,

Bác Sĩ động viên: “Nếu 7-006 dám chặn họng súng của Hephaestus thì tức là bọn Chủ thần không dám làm cậu ấy bị thương. Tôi nghĩ rồi, chuyến này tất cả mọi người đều không bị bắn chết, khả năng cao cũng là vì 7-006. Thế tức là 7-006 là một vật thí nghiệm cực kỳ quan trọng, hiện giờ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu, anh có thể tạm thời yên tâm, cơ mà…”

Nó gãi đầu theo thói quen như có nỗi niềm gì khó diễn tả, nhìn Tạ Chẩm Thư, nó định nói mà lại thôi.

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Sao?”

Bác Sĩ không kìm được: “Cơ mà tinh thần của cậu ấy có khả năng sẽ không tốt lắm.”

Từ lúc bị tiêm thuốc gây mê là tinh thần Tô Hạc Đình đã không ổn lắm rồi, đây là điều bọn họ đều nhận được ở khu Quang Quỹ, không cần phải nhắc lại.

Tạ Chẩm Thư nhìn Bác Sĩ, anh bỗng nhận ra gì đó, bèn hỏi: “Tinh thần ư?”

Bác Sĩ thò cánh tay máy kéo màn hình trên tường xuống, bên trên có nét vẽ mà Huyền Nữ để lại. Nó giơ màn hình lên, thở dài bảo: “Tôi rất tò mò với vết thương trên cổ tay 7-006 nên về tới nhà đã hỏi Huyền Nữ. Sau khi trao đổi xong, bọn tôi cho rằng vết thương trên cổ tay cậu ấy không phải do người máy gây ra, mà là tự cậu ấy làm.”

Tạ Chẩm Thư sững sờ.

Bác Sĩ làm mẫu cho Tạ Chẩm Thư xem: “Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi, vết thương do lấy máu của vật thí nghiệm sẽ không thô như thế. Anh còn nhớ không? Tôi bảo vết thương của cậu ấy trông như bị cứa ấy, ‘trông như’ chứ không phải ‘là’, giờ thì tôi có thể kết luận những vết thương ấy là do cậu ấy dùng kim loại lồi cọ qua cọ lại.”

Nó đang nói thì một vạch ngang mới xuất hiện trên màn hình, Huyền Nữ đang làm ví dụ.

Bác Sĩ chỉ vào những vạch ngang nọ: “Huyền Nữ bảo thí nghiệm mà 7-006 tham dự không chỉ khiến người ta mất khả năng phân biệt thật giả mà còn khiến người ta mất trí nhớ, cộng thêm tác dụng từ thuốc gây mê dẫn đến tinh thần cậu ấy rất khủng hoảng. Bọn tôi đoán lý do cậu ấy tự hại là để giữ tỉnh táo ở mức nhất định. Lúc ấy tôi đã hỏi vết thương của cậu ấy từ đâu ra, chính cậu ấy cũng bảo cậu ấy không nhớ, e là không phải cậu ấy chỉ đáp chiếu lệ đâu.”

Nó nói xong thì trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng dòng điện chạy từ Huyền Nữ. Tạ Chẩm Thư nhớ lại tình trạng của Tô Hạc Đình, cảm giác bất an mơ hồ đằng đẵng trước đây rốt cuộc cũng trào dậy.

“Em không nhớ nữa.”

“Hay lẫn chuyện nọ sang chuyện kia.”

“Rốt cuộc anh là thật hay giả vậy.”

Chỉ huy choáng váng, phải rồi, anh đã tận mắt chứng kiến 7-001 phát điên trong Khu số 14, vì cớ gì mà anh lại nghĩ Tô Hạc Đình sẽ là hoại lệ? Vòng tuần hoàn ấy sẽ ép tất cả phải phát điện.

Bác Sĩ bỗng thất thanh la lên: “Nứt tách trà rồi, anh Tạ!”

Tạ Chẩm Thư không để ý tách trà đã bị mình bóp vỡ, cũng không cảm nhận được cái nóng. Anh lại cụp mắt, thấy máu đã rỉ ra trên tay.

Bé Bong Bóng nhảy lên vớ lấy bông băng, Bác Sĩ tìm nước sát khuẩn, bọn chúng đang chuẩn bị băng bó lại cho Tạ Chẩm Thư thì chợt nghe thấy Tạ Chẩm Thư nói: “Tất cả những vết thương ấy đều là vết thương mới.”

Bác Sĩ: “Anh Tạ à…”

Tạ Chẩm Thư chẳng nhìn ai, chỉ siết chặt lòng bàn tay, anh biết một chuyện, tất cả những thứ liên quan đến anh Tô Hạc Đình đều ghi nhớ bằng nỗi đau.

753-951147.

Tuy con số này không dài, nhưng Tô Hạc Đình phải cho mình bao nhiêu vết thương mới nhớ đặng? Tới cả ngủ cậu cũng không quên kia mà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuẩn Điểm Thư Kích
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...