Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chưa Tường Nhân Quả – Chương 79

Chưa Tường Nhân Quả

Tác giả: Miêu Khuẩn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy

Không ai nói gì. Cả nhóm chìm trong sự im lặng nặng nề. Bởi vì đối với họ, hai lựa chọn kia chẳng khác gì bị trói lên giàn lửa, cảm nhận cái nóng bỏng rát nhưng không đủ để thiêu ch.ết, nó chỉ đủ để khiến người ta sống không bằng ch.ết. Đó chính là t.r.a t.ấ.n.

Người ở giữa một trong hai lựa chọn ấy là Lý Trường Xuyên lại càng đau đớn hơn. Có lẽ cậu là người hiểu rõ nhất tâm trạng của Hà Minh lúc này. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn còn may mắn hơn. Dù chọn sống hay ch.ết, thì ít ra cũng được cùng mẹ đối mặt, một lần là hết. Ch.ết rồi là xong, không cần nghĩ ngợi hậu quả.

Còn Hà Minh thì không. Dù lựa chọn bên nào, thì cũng là chính tay g.i.ế.c đi người còn lại. Làm sao mà không hối hận?

Hai đầu đều là hủy diệt. Lý Trường Xuyên chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng, như thể bị giam trong băng tuyết, nếu muốn sống thì phải ăn thịt uống m.á.u người bên cạnh mà đó có thể là bạn, là người thân. Không ăn thì giữ được lương tâm, rồi cùng nhau ch.ết.

Cậu nhìn Hà Minh, núi băng vạn năm kia giờ đây lại có chút bối rối và không cam lòng. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra, thì ra đội trưởng của mình cũng chẳng phải thần thánh gì, anh cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc do dự, cũng là một con người sống động như bất kỳ ai khác.

“Đội trưởng.” Một câu gọi khẽ của Lý Trường Xuyên khiến tất cả đồng loạt quay sang cậu. Thấy Hà Minh cũng nhìn mình, Lý Trường Xuyên nở một nụ cười sáng rực: “Anh cứ đi đi.”

“Lý Trường Xuyên! Cậu điên rồi sao?! Biết mình đang nói gì không?!” Cố Tình Thâm không giữ nổi bình tĩnh, quát to: “Tôi không tin trên đời này lại có trận pháp chỉ có một cách phá!”

Lý Trường Xuyên lắc đầu: “Không còn thời gian nữa. Cùng lắm là một tiếng. Sau đó thì không còn đường lui nữa.”

“Đội trưởng, anh cũng biết rõ điều đó mà.” Nói rồi cậu lại cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường: “Ngày trước, anh luôn bảo vệ bọn tôi. Giờ… để tôi bảo vệ lại anh một lần đi.”

“Anh nói đúng, số kiếp là chuyện không ai xen vào được. Đây là nhân quả giữa tôi, mẹ tôi, cha tôi và cái tên Huyền Tri Diệp ch.ết tiệt kia. Là kiếp nạn của tôi, không nên để ai khác gánh thay cả.”

Hà Minh im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh quay sang nhìn Phong Vạn Lý. Mà Phong Vạn Lý vẫn đứng bên cạnh anh, siết tay anh, nhẹ giọng nói: “Dù anh chọn gì, tôi cũng đứng về phía anh.”

“…Được.” Hà Minh nắm c.h.ặ.t t.a.y Phong Vạn Lý, từ cái nắm tay ấy dường như truyền đến sức mạnh giúp anh lấy lại dũng khí: “Đốt đi…”

Lý Trường Xuyên sững sờ: "Đội trưởng?"

“Vạn Lý, đốt đi… Con người không thể sống mãi trong quá khứ. Bọn họ đã ch.ết ba nghìn năm rồi. Dùng cái ch.ết của người đã khuất để cứu người sống, đó là cuộc giao dịch đơn giản nhất trần đời.”

Cuối cùng anh lại nói thêm một câu giống như khẽ dài: “Tôi cũng nên buông bỏ thôi…”

Cố Tình Thâm và Ngụy Hằng đều lặng lẽ quay đi, họ không chen lời vào, cũng chẳng biết phải nói gì. Còn Phong Vạn Lý thì trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu: “Được.”

“Lão Xuyên, cậu yên tâm! Anh đây ba nghìn năm chuyên đốt lửa, bảo đảm không bén một chút nào vào người cậu và bác gái đâu!”

Nói xong, Phong Vạn Lý vẫn đứng tại chỗ, b.úng tay “tách” một cái, cả cánh đồng hoa bỉ ngạn lập tức bốc cháy, lửa xanh nuốt trọn sắc đen, như trời hóa địa ngục. Hà Minh ép mình mở mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt đỏ hoe mà vẫn gắng không rơi lệ. Phong Vạn Lý đứng cạnh, càng lúc càng siết c.h.ặ.t t.a.y anh hơn.

Ngụy Hằng không đành lòng, nhắm c.h.ặ.t mắt lại. Còn Cố Tình Thâm đi tới bên cạnh Hà Minh. Cô nâng tay, chần chừ, rồi đặt xuống, vỗ một cái rất nhẹ lên vai anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Chấp niệm ba nghìn năm sao có thể nói buông là buông? Đến Sổ Nhân Quả trong biển ý thức cũng khóc lóc t.h.ả.m thiết: “Hu hu hu hu… Từ giờ… từ giờ chắc ta không còn gặp lại bà tộc trưởng nữa rồi… Bà ấy tốt với chúng ta lắm mà… Toàn để dành kẹo cho anh ăn nữa…”

Hà Minh không trả lời. Chỉ nghe mấy câu đó, anh khẽ đáp trong lòng: “Không thấy được nữa rồi… từ ba nghìn năm trước là đã không còn thấy được rồi…”

Người ch.ết thì như đèn tắt. Chỉ tại anh cố chấp. Những người ấy… đã không còn. Mãi mãi không còn gặp lại. Nếu nghĩ vậy, thì linh hồn có tiêu tán cũng chẳng còn gì đáng đau đớn. Chỉ là… Hà Minh cuối cùng vẫn nhắm mắt lại.

Chỉ là… tim đau quá. Giống như có ai dùng con d.a.o cùn c.h.é.m qua tim, không dữ dội như x.é to.ạc tim mà là chậm rãi cắt đứt từng mạch m.á.u, khiến người ta tỉnh táo cảm nhận sinh mệnh mình đang từ từ cạn kiệt.

Phùng Vạn Lý không chịu nổi nữa, ôm chầm lấy Hà Minh: “Còn em đây… anh vẫn còn em mà.”

“Đội trưởng, có chuyện không ổn!” Cố Tình Thâm đột nhiên hét lên.

Dù còn chìm trong đau thương, Hà Minh vẫn nhanh ch.óng lau mắt, lấy lại bình tĩnh nhìn về phía biển lửa, đúng là phát hiện điểm bất thường.

“Huyền Tri Diệp ch.ết tiệt!” Phong Vạn Lý cũng nhận ra điều gì đó, lập tức thu hồi lửa cáo, “Ai đời lại nhét cái thứ này trong trận pháp chứ?! Định chơi trò b.úp bê Nga à?!”

Ngụy Hằng và Cố Tình Thâm lập tức kéo Lý Trường Xuyên cùng hồn phách mẹ cậu ta lại gần, nhưng không kịp nữa, trận pháp dịch chuyển đã bị lửa kích hoạt, chưa kịp phản ứng gì thì từng người đã biến mất.

Sau ánh sáng trắng, chỉ còn lại Hà Minh và Phong Vạn Lý bên bờ sông Vong Xuyên. May mà hai người đứng gần nhau, nếu không lại mất công đi tìm nhau thêm mấy chương truyện nữa.

Phong Vạn Lý lập tức kiểm tra Hà Minh: “Anh không sao chứ?”

Hà Minh lắc đầu, chau mày: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông ta chia tách bọn mình ra để làm gì?”

“A Minh.” Phong Vạn Lý nghiêm túc gọi tên anh một tiếng, rồi cười khổ: “Lần này là cái gì nữa? Sửa Sổ Sinh Tử? Hay nghịch cái gì rồi để sấm sét… kéo tới?!”

“Cũng kỳ ha, dưới lòng đất mà mây vẫn tụ trên trời… Mấy ông khí tượng học thấy chắc tức ch.ết.” Phong Vạn Lý nói đùa.

Hà Minh nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên bầu trời cõi âm đã tụ lại tầng tầng mây phạt màu tím. Đang còn khó hiểu, thì nghe trong đầu vang lên giọng yếu ớt của Sổ Nhân Quả: “Chủ nhân nhỏ… ta đã hiểu… lý do vì sao anh bị truy cứu…”

“Rốt cuộc là làm sao?”

Sổ Nhân Quả cũng chỉ biết cười khổ: “Cái trận pháp hồi nãy có hiệu ứng huỷ diệt linh hồn ta… Nhân quả bị tính vào Phong Vạn Lý… mà cậu ấy thì lại… nên cuối cùng vẫn bị đổ lên đầu anh…”

Thiên Đạo không cho phép bất kỳ kẻ nào dám động tới linh hồn của Thần khí Luân Hồi. Nhưng nếu người bị tính sổ lại chẳng mang chút nhân quả nào, thì Thiên Đạo đành tính luôn lên kẻ tạo ra tình huống “không nhân quả” đó.

“Chủ nhân nhỏ… ta không thể ở bên cậu nữa rồi… Cậu phải mạnh mẽ lên… can đảm đối đầu số mệnh… Ta… ta tin cậu mà… vì cậu là người ta chọn… là chủ nhân nhỏ của ta…” Nói xong, giọng của Sổ Nhân Quả hoàn toàn biến mất. Dù Hà Minh gọi thế nào trong đầu, cũng không còn nghe thấy tiếng lanh lảnh ấy nữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chưa Tường Nhân Quả
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...