Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chu Nhan – Chương 94

Chu Nhan

Tác giả: Thương Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cái gọi là địa ngục vạn kiếp, thật ra chỉ là một con đường.

Con đường ấy bắt đầu từ thần miếu Cửu Nghi, kết thúc ở núi Mộng Hoa, tổng cộng mười một vạn một nghìn một trăm mười một bước. Thần quan nào vi phạm lời thề, phạm vào tội nghiệt, đều sẽ phải tóc xõa chân trần, một mình đi hết con đường ấy.

Núi Mộng Hoa mịt mờ sương phủ thẳng đứng như lưỡi đao, chim cũng khó bay qua, bên trong đầy yêu quỷ quái thú, nửa bước khó đi, nhưng lại có một dãy thang trời dán vào vách núi, xuyên mây đi lên. Thang trời đó do Đại Tư Mệnh đời đầu tiên của vương triều Bì Lăng mở ra, mỗi một bậc thang đều giống như một lưỡi kiếm sắc khổng lồ, chuôi kiếm c4m vào vách đá, mũi kiếm vươn ngang ra, lưỡi sắc hướng lên trên, đ//â//m rách hư không, lạnh lẽo sắc bén. Lưỡi kiếm vờn quanh núi Mộng Hoa, hàn quang lóe ra hòa vào mây mù.

Mà tội nhân, phải đi từng bước trên lưỡi dao đó. Con đường đó chính xác là con đường địa ngục: Đỉnh đầu là sầm sét giao nhau, dưới chân là ngọn lửa địa ngục thiêu đốt hừng hực, không thể né tránh, không thể phản kháng, cũng không thể giữa đường rút lui. Một khi đã bước trên con đường này, thì chỉ có thể tiếp tục đi lên, cho đến khi sức cùng lực kiệt, máu khô xương vỡ, rơi xuống vách núi. Nếu như có thể đi hết mười một vạn bước này, sống lên được đỉnh núi Mộng Hoa, cởi bỏ thần bào trước đài Tọa Vong, trả lại thước ngọc, thì còn phải nhận lấy hình phạt thiên lôi luyện thể, mới có thể hoàn thành toàn bộ nghi thức.

Bảy nghìn năm qua, gần một nghìn người phá giới, chỉ có mười một người còn sống.

Mà y, chính là người thứ mười hai.

Dưới ánh mắt chăm chú của vô số thần quan và thị tòng, sắc mặt Thời Ảnh bình tĩnh như mọi ngày, ngay đến đuôi lông mày cũng không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi chìm trong mây mù, không hề chần chừ chút nào, nhẹ nhàng phất vạt áo, thì đã bước lên bước đầu tiên.

Lưỡi dao đ//â//m vào lòng bàn chân, thân thể y hơi chao đảo một cái thì lập tức vững lại.

“Ta ở đài Tọa Vong chờ cậu”. Đại Tư Mệnh nhìn con đường y bước đi, dặn từng câu từng chữ dưới chân núi: “Đi đi… đợi cậu sống lên được đến đó, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết”.

Thời Ảnh ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn: Đại Tư Mệnh muốn nói gì với mình? Tại sao phải chờ y lên được đến đỉnh núi rồi mới có thể nói?

“Chuyện liên quan đến vận mệnh Không Tang”. Dường như Đại Tư Mệnh cũng đoán được băn khoăn trong lòng y, khẽ vuốt cằm, nhìn lên thang trời: “Nếu như tâm ý cậu đã quyết, có đủ năng lực bước qua địa ngục trở về hồng trần, thì sẽ chứng minh được cậu đủ sức đảm đương trọng trách này. Đến lúc đó ta sẽ nói cho cậu biết thôi”.

“Được”. Thời Ảnh không nói nữa, gật đầu, quay đầu lại tiếp tục bước lên lưỡi đao.

Lưỡi đao sắc bén dữ tợn vươn ra từ trong vách núi, so le lóe sáng, tạo thành một dãy thang trời sáng như tuyết. Nhưng mà những lưỡi dao này lại hơi cùn, hai chân bước lên tổn thương da thịt, nhưng cũng không sắc bén đến mức lập tức cắt sâu.

Thời Ảnh im lặng đi lên từng bước, mỗi một bước đều như đi trong địa ngục.

Y có thể cảm giác được đao kiếm dưới lòng bàn chân, mỗi một lưỡi đao đều không giống nhau: Lúc đạp lên đó, có cái nóng cháy như lửa, có cái lạnh lẽo như băng, có cái thậm chí còn hơi nhúc nhích. Y biết, trong ngọn núi này, mỗi một lưỡi đao đều đang phong ấn một ác quỷ, do thần quan các đời bắt được từ khắp cõi Vân Hoang rồi phong ấn vào ngọn núi thần này.

Những ác quỷ này đã đói bụng mấy ngàn năm, thức ăn duy nhất chỉ có máu thịt của những tội nhân phá lời thề này. Cho nên chúng vô cùng khát máu điên cuồng, khiến mỗi bước chân đều dày vò cực lớn.

Cho nên, mỗi bước một kiếp, vị chi vạn kiếp.

Thời Ảnh bước trên lưỡi đao, nhẫn nhịn đau đớn, từng bước đi lên, máu tươi thấm ra từ lòng bàn chân, nhuộm đỏ vạt áo trắng, dần dần biến thành hồng y, nhìn qua mà giật mình.

Dưới ngọn núi Mộng Hoa, vô số người cùng nhau ngẩng lên nhìn người tóc xõa chân trần, đạp trên núi đao biển lửa đi vào trong mây kia, trong mắt lộ ra biểu cảm kính nể khó hiểu. Trên đời này, sao lại có người cam tâm chịu nỗi đau khổ dày vò đến vậy mà đi hết con đường này?

Bỗng nhiên có người thấy được một điểm đỏ, bật thốt lên: “Nhìn kìa… Đại thần quan chảy máy kìa!”.

“Đại thần quan cũng chảy máu sao? Ngài ấy tu hành từ nhỏ, không phải đã luyện thành tấm thân bất tử rồi sao?”.

“Bất luận linh lực mạnh đến đâu thì cũng là người thôi, sao không chảy máu được?”.

“Nhưng bước chân ngài ấy vững lắm mà… giống như không thấy đau đớn tí nào vậy!”.

Giữa tiếng bàn tán xôn xao, chỉ thấy người mặc áo bào trắng kia đi từng bước qua núi đao, chậm rãi vào trong mây mù, càng ngày càng xa, thân hình nhìn qua như một con hạc trắng.

Nhưng mà thấy y đã gần tới tầng mây giữa lưng chừng núi, ngay trong nháy mắt đó, một luồng sấm sét to lớn phóng ra từ trong mây, đánh thẳng vào thân thể người đang bước đi một mình!

Đại thần quan bỗng nhiên lay động, ngã xuống bên dưới.

“A!”. Những người bên dưới đồng loạt phát ra tiếng hét kinh hãi, đã thấy trong nháy mắt thân hình đại thần quan đã vững trở lại, vươn một tay bám vào mép đao, cố gắng nuốt nỗi đau vào trong.

Khi đi giữa địa ngục vạn kiếp thì không được sử dụng bất cứ pháp thuật nào, cho nên y chỉ có thể tay không bắt lấy lưỡi đao, mặc cho từng giọt máu từ kẽ tay chảy xuống.

Sấm sét quanh quẩn quanh thân thể y, khóa chặt từng khớp xương y, đau đến làm người nát bấy. Nhưng mà Thời Ảnh vẫn dùng tay nắm lưỡi đao, chầm chậm đứng lên lần nữa, hai tay nhễ nhại máu tươi. Y hít sâu một hơi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn núi đao vô tận phía trước, đôi mắt màu đen nặng nề bất động.

Đi đến đây mới cùng lắm có một vạn bước, mà mỗi một bước trước mặt đều có sấm sét đánh qua.

Đây chính là lôi hình luyện thể, đánh nát từng tấc xương khớp khắp người.

Thởi Ảnh chỉ lẳng lặng cúi đầu, nhấc chân lên, đi thêm bước nữa. Thân hình y khẽ động, sấm sét trong mây cũng chuyển động theo, lần thứ hai giáng từ trên trời xuống, bắn trúng lưng y. Nhưng mà lần này y đã có chuẩn bị, y chỉ dẫm trên lưỡi đao lảo đảo một chút, đầu gối đè lên lưỡi đao sắc bén, không hề rơi xuống.

Đợi sau khi đau đớn qua đi, y khởi động thân thể, giơ tay lau đi máu rướm trên khóe môi, tiếp tục đi về phía trước.

Mà bước tiếp theo vừa đi lên, một chùm sấm sét lại giáng xuống.

Mọi người bên dưới kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thân hình bạch y đi trong mây mù càng lúc càng xa, dần dần khuất bóng trong vô số sấm sét, không còn thấy nữa, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt, cảm khái vô cùng.

“Không ngờ khi còn sống ta có thể nhìn thấy cảnh tượng thế này”.

“Ôi… cách người lần trước bước trên con đường này cũng đã hơn một trăm năm rồi đúng không?”.

“Hình như là chuyện lúc Thiện Thuần đế còn tại vị đó, có người nói vị thần quan kia yêu một thiên kim nhà phiên vương, nên hạ quyết tâm phải từ bỏ thần chức, liều lĩnh đi trên con đường này”.

“Thiên kim nhà phiên vương nào mà có bản lĩnh như vậy?”.

“Ờm… hình như là Xích vương phủ?”.

“Xích vương phủ? Mấy nữ nhân đại mạc này chính là yêu tinh!”.

“Có điều, ta nghĩ đại thần quan của chúng ta lần này không phải là vì nữ nhân đâu. Mọi người đều biết ngài ấy năm tuổi đã tu hành ở thần miếu, có khi cả đời này còn chưa gặp phụ nữ bao giờ ấy chứ”.

“Vậy thì là vì cái gì? Chịu nỗi đau khổ lớn như vậy, chết đi sống lại biết bao nhiêu lần”.

“Có trời mới biết…”.

Khi bước đến ba nghìn bước thì những tiếng xôn xao kia đã chìm vào thinh lặng, không còn nghe được nữa. Bên tai chỉ có tiếng sấm sét nổ vang, trước mắt chỉ có núi đao biển lửa, yêu quỷ cười lạnh, ma vật rít gào.

Con đường đi trong mây đó như dằng dặc không có điểm tận cùng.

Thần điểu Trùng Minh giương cánh bay về phía Nam, Chu Nhan lại nhịn không được kiễng chân nhìn về phía Bắc.

Quay đầu nhìn lại, đỉnh núi Mộng Hoa mây mù quanh quẩn, ở nơi xa như vậy vẫn còn nghe được tiếng sấm sét đùng đoàng, dày đặc như mưa. Nàng nghe từ xa thì cả người run lên từng đợt. Sấm sét này có phải đều đánh vào người sư phụ hay không?

Người… người lúc này thế nào rồi?

Nàng nóng lòng như lửa đốt, hai tay kết ấn, giao nhau giữa mi tâm, lập tức mở ra thiên nhãn, nhìn thẳng vào trong mây mù phía xa, cố gắng tìm kiếm hình bóng áo trắng kia.

Nhưng mà, vừa mở mắt, nàng chỉ thấy quần áo đỏ tươi dính máu.

“Sư phụ!” Mới nhìn qua nàng đã tan nát tim gan, thất thanh hô to. Đó là sư phụ? Người đi trong núi đao biển lửa máu me đầy người lảo đảo bước đi, chính là sư phụ.

Sư phụ… sư phụ sao lại biến thành bộ dạng này chứ?

“Chim bốn mắt… chim bốn mắt!”. Nàng liều lĩnh vuốt cổ Trùng Minh, lớn tiếng: “Trở lại… mau trở lại cho ta! Đi đến núi Mộng Hoa!”.

Thần điểu Trùng Minh đang phi nhanh trong mây, nghe được câu này, đảo hai mắt ra phía sau nhìn nàng, không hề có biểu cảm gì. Trùng Minh là thần điểu thượng cổ, phụng lệnh Thời Ảnh đưa nàng quay về bên cạnh Xích Vương, làm sao có thể giữa đường nghe lệnh người khác được?

Nhưng mà, khi Chu Nhan gần như đã gấp đến độ muốn bóp cổ bắt nó trở về rồi, thì Trùng Minh bỗng nhiên thở dài một cái thật sâu, cánh trắng sải rộng đón gió, chớp mắt đã vòng một đường lớn, quay trở lại phương hướng núi Mộng Hoa.

Một bước lại một bước, bước qua vạn lưỡi đao, cuối cùng Thời Ảnh cũng đi từ trong mây mù ra.

Trong tầm mắt mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh núi Mộng Hoa xuất hiện ngay trước mắt, dưới ánh mặt trời toát ra ánh sáng chói mắt, giống như lời triệu hoán đến từ Bỉ Ngạn. Y thầm đếm, biết mình đã đi được tám vạn ba nghìn chín trăm sáu mươi mốt bước, đã gần như đi hết tầng mây có thiên lôi luyện thể, tiến vào khu vực tham vọng tâm ma.

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chu Nhan
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...