Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chu Nhan – Chương 91

Chu Nhan

Tác giả: Thương Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một người kiêu ngạo như vậy, muốn nói lời này phải cần bao nhiêu dũng khí?

Trải qua một lần sinh tử, y thật sự đã thay đổi, không còn giống như trước đây nữa rồi.

“Con… con…”. Chu Nhan ấp úng, mặt trắng bệch, không dám nhìn y.

Câu trả lời đã ngay trên đầu lưỡi, nhưng khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhiên nhớ tới lời Đại Tư Mệnh từng nói, nhất thời như có một bàn tay đưa ra, siết chặt lấy yết hầu nàng, khiến cho nàng không nói nổi một câu, tựa như chỉ cần mình nói ra một chữ “bằng lòng” thì sẽ như một lời nguyền một lần nữa khiến y đối mặt với chết chóc.

“Lẽ nào ngươi không mong muốn sư phụ ngươi sống tốt lành, có kết cục tốt đẹp hay sao?”.

“Lẽ nào ngươi muốn cha mẹ và tộc nhân của ngươi gặp tai họa vì ngươi sao?”.

Lão nhân đã nhìn thấu thiên địa kia lạnh lùng nói ra mấy lời tiên đoán, lạnh lẽo như tử thần.

Môi của nàng khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được hai chữ đơn giản kia.

Lặng thinh giây lát, Thời Ảnh nhìn biểu cảm của nàng, chút ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt dần nhạt mất, cuối cùng cũng quay đầu đi, không hề nói câu thứ hai. Đúng vậy, y đã nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, sao có thể không biết nàng là kiểu người gì? Với tính cách nhiệt tình sôi nổi, yêu ghét phân minh của nàng, nếu như trong lòng có ý, thì sẽ không lúng túng khó trả lời như lúc này.

Chung quy vẫn không cách nào vượt qua ư? Y đã giết người nàng yêu nhất trong cuộc đời, nàng không ghi hận đã tốt lắm rồi, sao còn có thể hi vọng điều xa vời gì khác? Đâu phải chuyện gì trên thế gian cũng có thể làm lại?

“Ta biết rồi”. Y khẽ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.

“…” Môi nàng khẽ mấp máy, nhưng không cách nào mở miệng biện bạch nửa câu. Nàng biết, lời như vậy, y sẽ không bao giờ hỏi lại nàng lần nữa.

Duyên phận cả đời này giữa họ, nói không chừng đã đến điểm tận cùng vào thời khắc này.

Thời Ảnh không nhìn nàng nữa, xoay người bước vào thần miếu, đi vào trong điện tối tăm, không hề quay đầu lại, tựa như đoạn đối thoại vừa rồi chỉ giản đơn như chính con chữ, không chút gợn sóng.

Đại thần quan Cửu Nghi ở dưới đèn thất tinh ngắm nhìn tượng thần, chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu khấn, yên lặng cảm tạ thần linh phù hộ. Dưới ánh nến, vẻ mặt của y bình tĩnh chuyên chú, có một loại trang nghiêm khó có thể thân cận. Chu Nhan đi vào theo, quỳ xuống ở phía sau, hai tay cũng chắp lại, nhưng cõi lòng lại rối ren.

Cầu nguyện chốc lát, Thời Ảnh đứng lên, đi tới cửa, mở hai tay ra, chỉ nghe xèo xèo mấy tiếng, vô số bóng trắng từ ống tay áo y bay ra, bay tứ tán vào mây trắng.

Chu Nhan lấy làm kinh hãi: “Đây là cái gì?”.

“Triệu tập toàn bộ thần quan và thị tòng trong thần miếu trở lại đây”. Thời Ảnh cũng không quay đầu lại, nói: “Ta vừa tỉnh lại đã nhận được tin của Đại Tư Mệnh, nói Đế quân đã đồng ý với yêu cầu của ta, cho phép ta từ bỏ thần chức. Đại Tư Mệnh hiện giờ đang đi về phía Cửu Nghi rồi, chuẩn bị thay ta chủ trì nghi thức từ bỏ thần chức”.

Chu Nhan nghe được ba chữ “Đại Tư Mệnh” không khỏi đổi sắc chột dạ, bật thốt lên: “Tại sao phải cử hành nghi thức? Người… người muốn rời đi, trực tiếp đi luôn không được sao?”.

Thời Ảnh nhìn nàng một cái, thần sắc nghiêm nghị: “Mọi việc điều có quy củ. Ta là Đại thần quan của thần miếu Cửu Nghi, là tấm gương cho mọi thần quan trong thiên hạ, muốn hủy bỏ lời thề, rời đi không phụng sự thần nữa đã là lỗi lầm lớn. Nếu như không nhận hình phạt nghiêm khắc, thì làm sao có thể trói buộc thần quan các đời sau?”.

“Ơ…” Chu Nhan vẫn quen sợ y, nghe được lời dạy nghiêm khắc như vậy thì cũng không dám lên tiếng, nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, chợt kinh hô: “Lẽ nào… người thật sự phải đi đến địa ngục vạn kiếp gì đó ư?”.

“Đương nhiên” Thần sắc Thời Ảnh thản nhiên, “Vạn kiếp bất phục, thiên lôi luyện thể, đây là cái giá phải trả khi từ bỏ thần chức, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ”.

“Thế nhưng…” Chu Nhan hốt hoảng kêu lên: “Người sẽ bị đánh chết đó!”.

“Không đâu”. Y lắc đầu, giọng nói bình tĩnh: “Hình phạt thiên lôi luyện thể chỉ có thể đánh nát gân cốt, đánh vỡ hình hài, phá hủy đi toàn bộ tu vi của ta, nhưng sẽ không thể đưa ta vào chỗ chết”.

Phá hủy toàn bộ tu vi? Nghe y nói bình tĩnh như vậy khiến Chu Nhan càng kinh hoảng, thất thanh: “Không được! Khó khăn lắm con mới cứu được người trở về, tuyệt đối không thể để người gặp phải cái gì địa ngục vạn kiếp kia! Quy củ chết tiệt gì chứ!”.

“Câm miệng!” Thời Ảnh lớn tiếng: “Dù sao ngươi cũng là đệ tử không ghi danh của Cửu Nghi, sao có thể tùy tiện chửi bới môn quy”.

“Con…” Chu Nhan hoàn toàn hết cách, chỉ đành hậm hực trong lòng: Sư phụ trước nay vẫn vô cùng nghiêm khắc, hành sự có nề nếp, trước nay không hề vi phạm củ quỷ và lời hứa. Ngày đó đưa nàng xuống núi không hề niệm tình chút nào, sau khi đào hôn đưa nàng quay về Vương phủ cũng không niệm tình chút nào, hôm nay đối xử với chính bản thân mình, cũng không niệm tình chút nào.

Người này sao cứ cứng ngắc như vậy chứ?

Chu Nhan cực kỳ bất đắc dĩ, lại không dám cãi lại, chỉ đành hậm hức đến đỏ au vành mắt.

“Ta sẽ không chết đâu, con yên tâm”. Tựa như đã biết rõ tâm tình của nàng, Thời Ảnh mở miệng giải thích cực kỳ hiếm thấy, an ủi nàng: “Tinh Hồn Huyết Thệ đã liên kết số phận chúng ta lại với nhau rồi, có vinh cùng hưởng, có hại cùng chịu. Cho nên, ta nhất định sẽ sống thật tốt cho đến ngày cuối cùng của sinh mệnh mới thôi”.

Nghe được lời như vậy, nàng không khỏi mở to hai mắt: “Thật sao? Chúng ta sẽ chết cùng năm cùng tháng cùng ngày sao?”.

“Con chia cho ta một nửa tuổi thọ của mình, con nói xem có chết cùng một ngày không?” Thời Ảnh chỉ vào bầu trời mờ mịt bên ngoài: “Vận mệnh chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Vào khoảnh khắc đại nạn ập xuống, hai ngôi sao cùng hao tổn rơi xuống, không cần biết chúng ta đang cách nhau chân trời hay góc bể, cũng đều sẽ cùng nhau chết đi”.

“Hả?”. Chu Nhan sợ run lên, đầu óc bỗng nhiên sôi trào.

Mỗi người một phương, chết cùng một lúc? Sao mà nghe thê lương quá vậy… Nếu như đã không thể tránh khỏi cái chết, vậy thì vài chục năm sau, đến lúc sắp chết rồi, ai sẽ ở bên cạnh mình? Ai… ai sẽ ở bên cạnh sư phụ? Thời khắc cuối cùng của hai người họ rốt cuộc như thế nào?

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, trong đầu nàng đã xoay chuyển trăm ngàn ý niệm. Mà mỗi khi nghĩ tới một điều, lòng nàng lại đau thêm một chút, giống như lăn qua lăn lại giữa núi đao, máu tươi nhễ nhại gần như không cách nào tự khống chế bản thân mình.

“Dù sao… dù sao cũng còn sớm mà”. Cuối cùng nàng cũng miễn cưỡng lấy một chút tinh thần, giống như an ủi y, lại như an ủi mình: “Đại Tư Mệnh nói con có thể sống đến bảy mươi hai tuổi, cho dù chia đôi cho người một nửa, thì con vẫn còn sống tận hai mươi bảy năm nữa mà”.

“Hai mươi bảy năm sao?” Thời Ảnh thở dài: “Đúng là dài đằng đẵng”.

Khoảnh khắc ấy, trên mặt y tràn đầy biểu cảm trống vắng và quạnh hiu, nàng nhìn mà lòng đau xót. Bầu không khí trong thần miếu nhất thời trầm xuống, lặng lẽ khiến lòng người kinh hãi. Chu Nhan mờ mịt nhìn thoáng qua tượng thần, đôi ngươi tuyệt đẹp của thần Sáng Thế nhìn xuống nàng lộ ra nụ cười ấm áp.

Thần ơi… người có thể nói cho con biết, hai mươi bảy năm tiếp theo của con thế nào không?

Lời Đại Tư Mệnh kia từng nói, có phải là thật không? Con sẽ hại chết sư phụ sao?

Nàng ở một bên lòng rối như tơ vò, Thời Ảnh cũng không nói gì, chỉ đứng bên lan can nhìn trời đêm, đột nhiên mở miệng: “Toàn bộ pháp thuật ở trong cuốn sổ chép tay đó, con đều học được hết rồi sao?”.

Chu Nhan sửng sốt một chút, không nghĩ tới y sẽ hỏi câu này, vội gật đầu.

Y hơi nhíu mày: “Sổ chép tay đâu?”.

“Hả? Ơ…”. Chu Nhan hơi sửng sốt, bỗng nhớ tới cuốn sổ chép tay đó đã mất tích cùng với Tô Ma rồi, lòng không khỏi cả kinh, lúng ta lúng túng: “Con… con không mang theo người”.

“Vật quan trọng như vậy, làm sao có thể tùy tiện để lung tung?”. Thời Ảnh thấy nét mặt của nàng thì đã biết chuyện không ổn lắm, không khỏi nhíu mày, tỏ vẻ không vui: “Bất cứ một trang nào trong đó đều là chí bảo mà vô số người Vân Hoang mong được thấy một lần trong đời, sao con có thể không bảo quản cẩn thận thế?”.

“Con… con…”. Nàng cứng họng, không dám nói với sư phụ nàng đã dạy pháp thuật trong đó cho một Giao nhân. Sư phụ mà biết liệu có đánh chết nàng không?

Thời Ảnh nhìn sắc mặt sợ sệt của nàng, vẻ mặt hòa hoãn lại, nói: “Bỏ đi, may mà ta biết con làm việc trước giờ không để ý trước sau, để phòng ngừa vạn nhất, ta đã hạ chú phong trên đó rồi”.

“Chú phong?”. Chu Nhan hơi sửng sốt.

“Phải, đó là một thuật phong ấn cách ly”. Giọng y bình tĩnh thản nhiên: “Trừ con ra, cho dù người khác lấy được cuốn sách chép tay đó, cũng không cách nào xem và lĩnh hội pháp thuật bên trong. Trừ phi tu vi của họ cao hơn ta thôi”.

“…” Nàng lấy làm kinh hãi, đột nhiên hiểu ra vì sao nhóc con Tô Ma kia vẫn không cách nào học được pháp thuật trong đó! Khi đó nó nói những con chữ trong đó đang động đậy, căn bản không cách nào nhìn thấy được, nàng còn tượng nhóc con kia đang kiếm cớ cho sự ngu ngốc của mình, ai biết nguyên nhân thật sự lại là như vậy!

“Trong bản chép tay đó có tổng cộng ba mươi sáu phép thuật lớn, bảy mươi hai phép thuật nhỏ biến thể. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi như vậy, con đều đã học hết rồi sao? Tốt lắm”. Thời Ảnh ngừng một chút: “Con có biết những người tu hành không đủ thiên phú, dù cho học suốt đời, cũng không thể nắm bắt pháp thuật như Thiên Thụ được”.

Nàng nghe được lời khen hiếm hoi của sư phụ, không khỏi vừa vui mừng vừa căng thẳng. Bởi vì nàng biết mỗi lần sư phụ khen nàng, đều sẽ chuẩn bị vạch ra thiếu sót của nàng.

Quả nhiên, lúc đó Thời Ảnh lại ngừng một lát, sau đó mới nói tiếp: “Thế nhưng, con có biết vì sao lúc ta và con đối đầu ở Tinh Hải Vân Đình, sức mạnh giữa ta và con lại chênh lệch nhau xa như vậy không?”.

Chu Nhan theo bản năng bật thốt lên: “Đương nhiên là bởi vì sư phụ lợi hại hơn rồi ạ!”.

“Sai rồi”. Thời Ảnh bình thản: “Chênh lệch giữa ta và con thật ra không lớn như con tưởng tượng đâu. Pháp thuật ta nắm bắt được, cho tới hôm nay con cũng đều đã nắm bắt được, khác nhau cùng lắm là tốc độ phát động, bán kính kiểm soát, cùng với lúc vận động pháp thuật thì tồn hồ nhất tâm”.

“Tồn hồ nhất tâm?”. Chu Nhan nhịn không được ngạc nhiên.

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chu Nhan
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...