Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chu Nhan – Chương 78

Chu Nhan

Tác giả: Thương Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đừng vội nghỉ ngơi, chỗ này còn có một chiếu chỉ cần huynh viết!”. Đại Tư Mệnh lại tiếp tục lấy một tờ giấy khác ra, đặt dưới bàn tay Bắc Miện Đế, “Nào!”.

Nhưng mà nhìn thoáng qua, nội dung chỉ dụ lại khiến người ta khiếp sợ, trên đó viết: “Xích tộc cô phụ thiên ân, tà đạo làm bậy, trăm năm nay cấu kết với Phục Quốc Quân, âm mưu phản quốc, tội ác tày trời nhiều không đếm xuể, ban cho phu thê Xích vương ngũ mã phanh thây, tru di toàn tộc!”.

Nội dung như vậy khiến cho Bắc Miện Đế chấn động cả người, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn Đại Tư Mệnh. Diệt trừ lục bộ phiên vương, ý chỉ kinh người như vậy cũng đủ khiến cho Vân Hoang đại loạn, thiên hạ rung chuyển. Đại Tư Mệnh ông muốn làm cái gì?

“Sao? Huynh không chịu ký à? Huynh muốn biết chuyện gì? Huynh muốn gặp Hoàng Thái tử? Muốn gặp Thanh phi hay muốn gặp Tể tướng cùng Lục bộ phiên vương?”.

Giống như biết Đế quân muốn nói cái gì, Đại Tư Mệnh nở nụ cười, giọng nói mỉa mai: “Đáng tiếc huynh đã không thể làm gì được nữa. Bây giờ mọi chuyện không còn do huynh quyết định”. Ông ta nói xong, ngón trỏ cùng ngón áp áp uốn cong, chỉ chớp mắt giống như một cái công tắc, tay Bắc Miện Đế không tự chủ mà theo động tác của lão di động trên tấu chương, mạnh mẽ viết xuống một chữ: Chuẩn.

Thân thể Bắc Miện Đế run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm vào người huynh đệ của mình: “Tốt lắm!”. Đại Tư Mệnh thu hồi tấu chương, nở nụ cười nhẹ, làm như trấn an: “Đừng lo, thứ này không hề có ý nghĩa, chỉ là dùng để hù ọa nhóc con kia một chút mà thôi!”.

Nhóc con? Là ai? Ông… ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì?

Bắc Miện Đế mờ mịt nhìn Đại Tư Mệnh, trong mắt toát ra nghi hoặc cùng tức giận, thân thể gầy guộc run lên.

“Huynh muốn hỏi vì sao ta đối xử với huynh như vậy phải không?”. Có lẽ Đại Tư Mệnh dùng thuật đọc tâm, hiểu rõ ràng suy nghĩ của đối phương. “Chúng ta là huynh đệ từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, khi huynh trở thành Đế quân liền phong ta làm Đại Tư Mệnh. Đến lúc huynh bị bệnh nặng thậm chí còn đệ ta nhiếp chính. Huynh cảm thấy huynh đối xử như vậy với ta là tốt lắm rồi, cho nên không rõ vì sao ta lại đối xử với huynh như vậy phải không?”.

Đại Tư Mệnh ngồi xuống ghế, nhìn anh trai ruột nói từng chữ: “Huynh nghĩ rằng ta muốn soán ngôi đoạt vị của huynh sao? Nếu ta nói ta làm việc này chỉ là vì Không Tang, huynh có tin không?”.

Bắc Miện Đế tỏ vẻ kinh ngạc.

“Hừ, có nói huynh cũng chẳng hiểu”. Đại Tư Mệnh thở dài vỗ bả vai gầy trơ xương của Đế quân: “A Quân, cùng lắm huynh chỉ là một Đế vương phàm tục mà thôi. Tinh huyết của Tinh Tôn Đại Đế đã suy vi trong tay huynh từ lâu rồi. Thế sự xoay vần, hiện giờ huynh không thể đảm đương nổi trọng trách, nên ta chỉ có thể đến đây”.

Nói tới đây, gương mặt Đại Tư Mệnh chợt u ám, nghiến răng nghiến lợi: “Hơn nữa, ta cũng muốn cho huynh nếm thử chút đau khổ mà năm đó A Yên từng phải chịu”. Trong khoảnh khắc đó, người Bắc Miện Đế run rẩy, hô hấp cũng trở nên run rẩy.

A Yên? Ông ta đang nói đến Bạch Yên hoàng hậu sao? Nữ nhân kia là điều cấm kỵ sâu nhất trong lòng lão. Ngần ấy năm mọi thứ liên quan đến nữ nhân đó đều bị lão tiêu hủy hết. Nơi nàng từng ở, đồ nàng từng dùng, cung nữ từng hầu hạ nàng, thậm chí cả Hoàng tử do chính nàng sinh ra, lão cũng hủy diệt hết thảy mọi thứ liên quan đến người vợ từng cùng mình kết tóc. Lão ta nghĩ rằng làm như vậy có thể xóa sạch hình bóng của nàng trong cuộc đời mình. Vậy nhưng đến khi sắp chết, lão lại nghe thấy cái tên này lần nữa. Hơn nữa đó lại là từ chính miệng đệ đệ ruột của mình nói ra.

Đại Tư Mệnh quanh năm thờ phụng thần linh trên đỉnh Bạch Tháp, vì sao ông ta đột nhiên nhắc đến, muốn thay Hoàng hậu đã chết kia trả thù mình sao? Bắc Miện Đế nhìn chằm chằm vào người em trai ruột, bàn tay co quắp siết chặt dưới chăn lụa, thân hình gầy gò không ngừng run rẩy, tràn ngập hoài nghi cùng phẫn nộ.

“Ta yêu A Yên”. Đại Tư Mệnh nhìn bào huynh thản nhiên: “Huynh không biết sao?”.

Bắc Miện Đế đột nhiên chấn động, không biết lấy khí lực từ đâu tự nhiên bật dậy, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ mà hung ác, thở phì phò lại không thốt ra được câu nào. Nhưng mà Đại Tư Mệnh nhìn người anh trai sắp chết của mình, ánh mắt thẳng thắn không hề né tránh, bên trong ẩn chứa một tia sắc bén.

“Nếu không phải tại huynh, A Yên cũng sẽ không chết”. Giọng nói Đại Tư Mệnh lạnh lùng, tuy đã cách mấy mươi năm nhưng vẫn khó có thể áp chế phẫn nộ cùng đau khổ.

“Huynh là đồ vô dụng đã hại chết nàng”.

Bắc Miện Đế siết chặt tay, nhìn chằm chằm đệ đệ ruột th0 dốc kịch liệt.

“Nhìn bộ dáng khiếp sợ của huynh đi. Đồ ngu xuẩn!”. Đại Tư Mệnh cười lạnh đứng lên: “Từ đầu tới cuối, huynh chẳng biết cái méo gì sấc. Huynh không biết sao? Mười năm tuổi ta đã để ý A Yên rồi!”. Đại Tư Mệnh nhìn ca ca, trong ánh mắt tràn ngập oán hận: “Nàng vốn phải là của ta, thế nhưng nàng lại yêu huynh. Phụ vương lại đồng ý hôn sự này, ta tranh không được bèn một mình xuất gia tu hành”. Nói đến đây trong giọng nói lão rốt cuộc không kiềm được phẫn nộ: “Nhưng tại sao huynh đã cưới nàng làm Hoàng hậu lại bỏ mặc nàng, độc sủng một nô lệ Giao nhân?”

Bắc Miện Đế mấp máy môi, lại suy yếu đến nói không nên lời.

“Hơn nữa huynh lại vì nô lệ Giao nhân kia mà phế truất Hoàng hậu của chính mình”. Đại Tư Mệnh nhìn Đế quân sắp chết cười lạnh: “Một nô lệ Giao nhân chết rồi thì thôi, thế nhưng huynh còn giận cá chém thớt sang A Yên. Nàng là Hoàng Hậu Bạch Yên, là mẫu thân trưởng tử của huynh, thế mà huynh lại vì một nữ nô lệ tước đoạt hết thảy địa vị của nàng, nhốt nàng vào lãnh cung”.

Bắc Miện Đế vẫn suy yếu nói không nên lời, hô hấp trở nên kịch liệt, khóe miệng không ngừng run rẩy, đột nhiên không biết lấy đâu ra sức lực, run rẩy nâng tay lên, nhặt lấy bút son ném về phía đệ đệ mình. Dám nhắc đến cái chết của nữ nhân mà cả đời lão yêu nhất, dù sắp chết cũng không thể buông bỏ.

Năm đó sau khi từ thần miếu Cửu Nghi trở về, lão phát hiện sủng cơ của mình đã bị đánh chết, ngay cả mắt cũng bị móc ra làm rèm châu, trong khoảnh khắc đó lão gần như phát điên, suýt chút nữa trực tiếp rút kiếm chém chết Bạch Yên hoàng hậu, tống nàng vào lãnh cung cả đời không được ra ngoài, mặc nàng tự sinh tự diệt đã xem như là quyết định khó khăn dưới sự chống đối khuyên can của Lục bộ phiên vương. Đại Tư Mệnh còn muốn như thế nào nữa?

“Không… không được… ngươi…”

Bắc Miện Đế thở hổn hển, dù cố cùng không thể nói nên lời, chỉ lắp bắp: “Không được, không được nói Thu Thủy…”.

Đại Tư Mệnh chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh khỏi cú ném, chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng đã tiêu hao gần hết thể lực của Bắc Miện Đế, toàn thân run rẩy xụi lơ trên giường bệnh, gần như thở không ra hơi, khổ sở đến tái mặt.

“Rất khó chịu đúng không?”. Đại Tư Mệnh nhìn Đế quân lúc này trong mắt hoàn toàn là tức giận, thì có một cảm giác thỏa mãn khi được báo thù.

“Một người đến lúc cuối đời lại muốn sống không được muốn chết không xong. Ba hồn bảy phách tán loạn, thống khổ không cách nào tả được, thật đúng là báo ứng”.

Giọng nói Đại Tư Mệnh càng lúc càng lạnh lẽo nhìn Đế quân.

“Năm đó A Yên trong lúc bệnh nặng ở lãnh cung vật vã suốt bảy ngày bảy đêm, mà tam cung lục viện bởi sợ huynh nhưng không ai dám nhìn nàng một cái. Những đau khổ mà nàng phải chịu trước khi chết, giờ đây ta muốn huynh cũng phải chịu đựng tương tự”.

Hai tay Bắc Miện Đế run rẩy, cổ họng phát ra tiếng khụ khụ nhưng không phát ra nổi một chữ.

“Đường đường là một Hoàng hậu, phải sống ở lãnh cung lâu như vậy trước khi chết đi, huynh là không biết hay là trước sau căn bản không hề để ý đến sự sống chết của nàng?”.

Đại Tư Mệnh bỗng nhiên mất khống chế, một tay túm lấy Đế quân đã không còn sức phản kháng, bắt đứng dậy lớn tiếng: “Ngay cả khi nàng chết, huynh còn muốn làm nhục nàng, không cho nàng lấy thân phận Hoàng hậu mà mai táng ở Đế vương cốc. Huynh là thằng khốn nạn!”.

Thế nhưng trong mắt Hoàng đế Không Tang lại không hề chứa một tia hối hận, môi mấp máy phun ra một câu: “Ngươi… cảm thấy… nàng… xứng đáng sao…”.

Đại Tư Mệnh nhìn huynh đệ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ tức giận, tát mạnh một phát vào mặt Đế quân.

Bắc Miện Đế vô cùng suy yếu, bị đánh cho bay thẳng ra ngã xuống giường bệnh, hơi thở hổn hển nằm bất động hồi lâu.

Ngươi đang hấp hối ngẩng đầu nhìn lên tẩm cung hoa lệ treo vô vàn trang sức, không biết nhớ tới cái gì, khóe mắt đột nhiên rỉ ra một giọt lệ, chậm rãi theo gò má già nua chảy xuống.

“Nước mắt này của huynh là vì nô lệ Giao nhân kia? Đã nhiều năm như vậy huynh vẫn không quên tiện nô kia”.

Đại Tư Mệnh nhìn Đế quân, trong mắt tràn ngập thù hận cùng tức giận, “Nếu huynh vì A Yên mà rơi một giọt lệ, với nàng cũng là đủ. Đáng tiếc trong lòng huynh, nàng là gì?”.

Giọng nói Đại Tư Mệnh dịu xuống lẩm bẩm: “Hừ, vận mệnh, chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Trân bảo mà cả đời ta mong muốn, trong mắt huynh lại chỉ nhẹ như một hạt bụi”.

Hoàng đế đang hấp hối giống như thanh gỗ mục không một tiếng động nằm giữa gấm lụa, thỉnh thoảng r3n rỉ khe khẽ, hơi thở mỏng manh nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không hề lộ ra chút hối hận nào, chỉ có tức giận cùng oán hận.

“Ta vô cùng hận huynh, ca ca!”.

Đại Tư Mệnh nhìn huynh trưởng của mình, giọng nói cũng mang theo tức giận cùng oán hận sâu sắc: “Ta nên giết huynh để chôn cùng A Yên từ lâu mới phải”.

Bắc Miện Đế quay đầu nhìn đệ đệ, trong ánh mắt như thể mang theo dấu hỏi.

“Huynh là chân mệnh thiên tử, có Đế tinh chiếu mệnh, ta là người xem tinh tượng, chung quy vẫn không dám nghịch thiên”.

Đại Tư Mệnh thở dài siết chặt tay, “Ta chờ lâu như vậy, khó khăn lắm mới đợi được tới ngày hôm nay. Đợi cho đến khi huynh tận số, giờ đây ta có thể giết huynh dễ dàng như dí chết một con kiến”.

Bắc Miện Đế nằm trên giường bệnh th0 dốc, nhìn đệ đệ của chính mình, ánh mắt phức tạp vô cùng, nhưng cũng không có chút nào sợ hãi hay cầu xin.

“Huynh nghĩ tới cái chết có phải không? Hiện tại thân thể huynh chắc hẳn là vô cùng khổ sở đi.”

Đại Tư Mệnh giống như biết suy nghĩ của lão, lại nở nụ cười kết một cái ấn khác trên ngực Đế quân, nhỏ giọng: “Yên tâm, ta sẽ không cho huynh chết dễ dàng như vậy, ít nhất cho đến khi Thời Ảnh sống lại, huynh tuyệt đối không thể chết được”.

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chu Nhan
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...