Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chu Nhan – Chương 66

Chu Nhan

Tác giả: Thương Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tìm nàng đập bịch bịch, quên mình còn đang che mặt, cứ đứng ở nơi đó nhìn hắn.

Từ vọng lâu kia đi ra ngoài vài chục trượng chính là thủy đạo, nối thẳng đến Kính Hồ ngoài thành. Uyên dẫn theo nhóm chiến sĩ Phục Quốc Quân cảnh giác nhìn xung quanh, chậm rãi hướng về phía đó. Chỉ cần về tới Kính Hồ, thì sẽ không còn bất kỳ ai có thể vây khốn được Giao nhân nữa!

Uyên áp giải Thanh Cương đi tới bên cạnh thủy đạo, nhìn chiến sĩ Phục Quốc Quân kẻ nào kẻ nấy nhảy vào trong nước. Khi người đã rút lui gần hết, hắn xoay người lại nhìn thoáng qua, buông lỏng cánh tay đang khống chế Thanh Cương ra.

Khoảnh khắc kia, Chu Nhan chợt phát hiện có cái gì không đúng lắm, chính là pháo! Hầu như không ai để ý, theo bước chân của bọn họ, hơn mười khẩu pháp đang di động, điều chỉnh góc độ, nhắm thẳng vào nhóm chiến sĩ Phục Quốc Quân.

Sự ớn lạnh xông thẳng lên đầu, nàng la thất thanh: “Uyên! Cẩn thận!”

Uyên đứng ở bờ nước, nghe một câu nói trống rỗng truyền tới thì không khỏi run một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, thấy được thiếu nữ che mặt, không khỏi ngạc nhiên bật thốt lên: “A Nhan?”

Nhưng mà, ngay khi đường nhìn của hắn vừa rời đi, hơn mười khẩu pháo đột nhiên không lửa tự cháy, đồng thời nhắm ngay vào những chiến sĩ Giao nhân còn may mắn sống sót, bỗng nhiên nổ súng!

“Không!” Chu Nhan la thất thanh, liều lĩnh vọt tới.

Lửa đạn đã rời nòng pháo, trượt thành đường vòng cung ở trên hư không. Nàng phi thân phóng qua, chắn trước mặt của Uyên, một tay chống đất, miệng đọc chú thuật thật nhanh. Trong chớp mắt, có lẽ là bởi vì lòng nóng như lửa đốt, giọng nói của nàng còn mau hơn cả lửa đạn! Mặt đất bỗng nhiên nứt ra, có bóng cây to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh sôi đan nhanh vào nhau, quấn xung quanh bọn họ.

Giữa tiếng nổ ầm ầm, hơn mười khẩu pháo đồng thời tấn công tới, phát ra tiếng long trời lở đất, đinh tai nhức óc. Sức mạnh khổng lồ như vậy, có thể lập tức nghiền x*c th*t thành tro bụi, nhưng mà, những đạn pháo đó lại bị cây cối rào rào mọc lên từ dưới mặt đất ngăn lại.

Thật tốt quá! Lúc này đây, rốt cục cũng kịp rồi!

Chu Nhan thở phào một hơi, lần đầu tiên thành công dùng Thiên Thụ chặn sức mạnh công kích to lớn, nàng chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân bị chấn đến đau điếng, cả người lung lay sắp đổ, nàng cụt hứng buông lỏng mười ngón tay đang giao nhau, giải trừ oanh kích của đạn pháo, những cây cối này cũng lập tức điêu tàn héo rũ, một lần nữa trở lại mặt đất, hóa thành hư không.

Tất cả chẳng qua chỉ giống như một cơn ảo giác mà thôi.

Trong khoảnh khắc pháo bắn tới, Uyên cấp tốc kéo Thanh Cương trong tay đến, làm thành tấm lá chắn phía trước, tuy rằng lửa đạn đã bị thuật pháp che lại, nhưng Thanh Cương đứng mũi chịu sào đã bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Uyên tiện thể ném Thanh Cương xuống đất, quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: “Là muội?”

Giữa đám cây khô héo úa, có một giọng nói như sóng nước lăn tăn đáp lại: “Vâng! Là muội!”

Chu Nhan đứng lên từ giữa đống bụi đất, gỡ lá cây đầy đầu ra, nhìn hắn cười, tuy rằng trên mặt còn che khăn vải, nhưng nhất đôi mắt sáng sủa giống như sao trời. Nàng không để ý tới đau đớn trên người mình, nhảy ra xem xét Uyên một chút, thở phào nhẹ nhõm: “Thật tốt quá, huynh… huynh không có việc gì!”

Uyên thì lại cau mày, không hề vui vẻ, quát khẽ: “Muội điên rồi sao? Vì sao lại chạy đến nơi thế này!”

Vừa gặp đã bị mắng, Chu Nhan thấy có chút uất ức: “Còn không phải là bởi vì huynh sao?”

Uyên nhìn nàng, lại nhìn quân đội Không Tang sau lưng nàng: “Muội xuất đầu lộ diện như vậy, không sợ gây rắc rối cho Xích tộc sao? Muội là quận chúa Không Tang, làm việc có thể cân nhắc kỹ lưỡng một chút hay không!”

Chu Nhan vốn đang tràn đầy nhiệt tình và vui sướng, lại bị hắn mắng phủ đầu, nhất thời giống như bị dội chậu nước lạnh, nét cười trên mặt đều đông cứng lại, chỉ có thể ngượng ngùng sờ khăn vải trên mặt mình, nói thầm: “Không có việc gì, muội đã che mặt kịp lúc rồi… Bọn họ không biết muội là ai đâu!”

Tựa như rất sợ hắn lại trách mắng mình, nàng vội vàng nói: “Được rồi, các huynh rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói!”

Nàng nhìn một cái kênh gần như đã bị nhuộm thành màu đỏ, hỏi: “Các huynh đi bằng đường thủy sao?”

“Không biết, còn phải liều mạng nữa.” Uyên thấp giọng nói, “Bọn họ sắp đặt rất nhiều trạm kiểm soát ở dưới kênh, trọng binh gác chặt, đường vào Kính Hồ còn có hàng rào bằng sắt, trên đó có rất nhiều kết giới lợi hại, trong nhóm người chúng ta có rất nhiều người bệnh, căn bản không cách nào đột phá những trạm kiểm soát này.”

“Ai nói không cách nào đột phá? Xem muội này!” Chu Nhan quát khẽ một tiếng, hai tay hợp rồi lại phân, lòng bàn tay thình lình kết thành một ấn sáng màu ngọc, nhưng mà, vừa kết thành ấn, còn chưa có phóng ra chú thuật, đã có một cơn đau nhức chợt nảy lên trong ngực, đau đến khiến nàng run rẩy.

“Làm sao vậy?” Uyên thấy mặt nàng biến sắc, không khỏi lo lắng.

“Chắc là… Chắc là vừa rồi muội dùng Thiên Thụ bị phản phệ rồi? Không có việc gì.” Nàng miễn cưỡng nhịn đau, lắc đầu, nhìn thoáng qua kiêu kỵ quân một lần nữa đang hướng về phía bọn họ, hít một hơi thật sâu, hai tay giơ lên, hướng về hư không phóng ra chú thuật, sau đó nhanh chóng chém xuống dưới, dòng nước ào ạt dâng lên, dường như bị sức mạnh nào đó không nhìn thấy được đang hút lên, bắn nhanh về phía trước, ở giữa không trung ngưng thành một mũi tên khổng lồ!

Mũi tên Lạc Nhật. Lấy đất làm cung, lấy trời làm bia, trên có thể xuyên qua nhật nguyệt, dưới có thể cắm thủng hoàng tuyền. Trong số tất cả những chú thuật sư phụ truyền cho nàng, thì chú thuật này có sức công phá nhất nhì, hôm nay là lần đầu tiên nàng sử dụng.

“Thế nào, lợi hại không? Xem muội đây!”. Nàng cố kiềm nén đâu đớn trên ngón tay, ngoái đầu quay về phía hắn nhướng mày cười, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo, “Phá!”

Chu Nhan hai tay giao nhau, làm động tác giương cung trước ngực, sau đó buông ngón tay ra, bắn vèo ra giữa không trung, dòng nước kia ngưng tụ thành mũi tên khổng lồ gào thét bay ra, phá vỡ hư không.

Một mũi tên dọc theo thủy đạo đi về phía trước, một đường thế như chẻ tre, không gì chặn được! Chỉ nghe một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, hàng rào lưới sắt mà quân đội Không Tang bố trí ở trên các con đường thủy đã nát bấy!

Nhưng mà, khoảnh khắc kia Chu Nhan lại thấy ngực đau đớn, như thể cũng có một mũi tên cắm phập vào buồng tim, đau đến sắc mặt nàng trắng bệch, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi.

“A Nhan!” Uyên la thất thanh, “Làm sao vậy?”

Nàng biết đó là sức mạnh phản phệ, hít một hơi, miễn cưỡng nuốt máu trong yết hầu xuống, lắc đầu: “Không có việc gì.” Nàng nhìn kiêu kỵ quân đang vây tới, luôn miệng giục: “Đi mau!”

“Vậy muội…” Uyên có chút chần chừ.

“Muội sẽ chặn hậu!” Nàng dứt khoát nói, “Mau!”

“…” Uyên có chút do dự, nhưng mà biết cơ hội chỉ trong chớp mắt, đợi kiêu kỵ quân vây kín một lần nữa, mọi người đều khó mà toàn mạng, vì vậy không chậm trễ nữa, phất tay hạ lệnh: “Mọi người, lập tức chạy theo thủy lộ, trở về đại doanh Kính Hồ!”

Hắn chỉ một chiến sĩ, chính là thiếu niên được Chu Nhan cứu về trong đống thi thể, dặn: “Giản Lâm, ngươi phụ trách đưa mọi người rút lui!”

“Vâng!” Những chiến sĩ Phục Quốc Quân này tuy rằng đều đã trọng thương trong người như nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn nghiêm chỉnh hàng lối như cũ, tự động xếp thành hàng, người bị thương nhẹ dìu người bị thương nặng, nối đuôi nhau nhảy xuống nước.

“Cản bọn họ lại!” Tổng đốc Diệp Thành lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, “Một tên cũng không cho đi!”

Nhưng mà đâu còn kịp? Phục Quốc Quân lần lượt nhảy xuống nước, như cá gặp nước, lập tức nhanh chóng bơi qua lối thủy lộ đã bị phá hết rào cản, đảo mắt đã bơi đi vài chục trượng.

Đến khi Phục Quốc Quân rời cửa khẩu Kính Hồ còn mấy trượng nữa thôi, giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một lá chắn vô hình, khiến các chiến sĩ kêu lên đau đớn, ngửa mặt ngã về sau, ai đụng phải cũng đầu rơi máu chảy.

Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào phía trước còn có kết giới thuật pháp? Chu Nhan thất kinh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thoáng cái lại tung ra một lần mũi tên Lạc Nhật nữa, lần thứ hai lao theo kênh rạch, mũi tên này vừa ra, máu trong yết hầu nàng cũng không giữ nổi nữa, “phụt” một tiếng phun xuống mặt đất.

Nhưng mà, lúc này đây mũi tên Lạc Nhật của nàng lại bị bức tường vô hình chặn lại!

Mũi tên ngưng tụ sức mạnh của thiên địa, gào thét b*n r*, không ngờ lại bị chặn đứng ở cửa khẩu nối tới Kính Hồ của Diệp Thành.

Tựa như trong hư không xuất hiện một lá chắn vô hình, khiến cho tất cả những mũi tên này cũng không tiến thêm được nửa bước, cứ như vậy dừng giữa không trung.

Làm sao vậy? Chẳng lẽ là kết giới pháp thuật do sư phụ bày ra?

Chu Nhan vừa sợ vừa vội, nhìn thấy kiêu kỵ quân đã giục ngựa dọc theo hà đạo, lập tức sẽ đuổi tới chỗ chiến sĩ Phục Quốc Quân đang rút lui, nàng bất chấp hết thảy, mũi chân điểm xuống mặt đất, hai tay hợp rồi lại mở giữa hư không, giống như giương cung, tạo đủ tư thế, lần thứ hai bắn liền hai mũi tên!

Hai mũi tên lao ra, trực tiếp đánh trúng đuôi mũi tên lúc trước.

Ba mũi tên chồng nhau, từng mũi nối nhau, sức mạnh nhân lên nhiều lần. Ba lần dội lên sức mạnh khổng lồ, rốt cục cũng có thể khiến cho lá chắn phía trước khẽ động đậy, đẩy nhích lên được nửa thước!

“Rắc” một tiếng nhỏ vang lên, trong hư không tựa như có vật gì vỡ vụn.

Cũng trong nháy mắt đó, bức tường vô hình trước mặt Phục Quốc Quân cũng đổ nát, các chiến sĩ bị ngăn cản hồi lâu bỗng nhiên bị nước đẩy trôi, dưới sự dẫn dắt của Giản Lâm, các chiến sĩ Phục Quốc Quân ào ào tiến nhập Kính Hồ, sau đó giống như người cá quẫy đuôi biến mất giữa biển nước mênh m//ô//n//g.

Giản Lâm cũng nhảy vào theo, còn Uyên ở sau cùng đội ngũ, hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp.

“Đi mau!” Chu Nhan đứng trong đống phế tích, cứng cỏi thở đều, “Đừng để tâm đến muội!”

Bị sức mạnh vô hình bức bách, mũi tên Lạc Nhật bị đẩy từng chút một về phía sau, nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực duy trì thuật pháp, để thông đạo dẫn tới Kính Hồ này không bị khép lại lần nữa. Nếu hắn còn không nhanh chóng bơi qua, có thể nàng sẽ không trụ nổi nữa.

Nhưng mà, trong hư không sức mạnh kia đột nhiên gia tăng, từ các phương hướng đè ép đến, thân thể nàng lung lay không vững, sắc mặt có chút trắng bệch: Kết giới này lợi hại như vậy, lẽ nào… đúng là do sư phụ bố trí hay sao?!

“Đi mau!” Trong lòng nàng có dự cảm bất tường, nhịn không được hô to một tiếng.

Nhưng mà, một tiếng này vừa thốt ra, đã đốt cháy nốt một luồng chân khí cuối cùng nàng đang cố gắng duy trì. Mũi tên Lạc Nhật vốn đang bị đẩy dần về phía sau đột nhiên bắn ngược lại, phản kích trở lại người nàng bằng tốc độ kinh ngạc.

Chu Nhan kinh hãi, biết đây chính là sức mạnh phản phệ của chú thuật, cũng đã không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mũi tên Lạc Nhật nối đuôi nhau lao đến, xông thẳng về giữa mi tâm nàng! Nàng giơ tay lên thật nhanh kết ấn, muốn chống lại, nhưng mà vừa khẽ động, trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi.

Trông thấy mũi tên Lạc Nhật sẽ nhanh chóng xuyên qua, giữa lúc chỉ mành treo chuông, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng xẹt qua, giống như sấm sét giáng xuống, chặt đứng thế lao của mũi tên, ba mũi tên Lạc Nhật phản phệ bùng sáng giữa không trung rồi dần đần biến mất.

“Uyên!” Chu Nhan thấy rõ người đó, không khỏi thất thanh.

Đúng vậy, người quay trở lại cứu nàng, chính là Uyên!

Uyên kiên quyết quay lại, xoay người một lần nữa xông vào chiến trường, rút kiếm chém rời ba mũi tên Lạc Nhật, thân hình giống như bạch hạc bay lượn giữa vòm trời. Mái tóc màu xanh lam đặc trưng của Giao nhân phần phật bay giữa chiến trường, giống như lá cờ sáng nhất, trong nháy mắt khiến Chu Nhan có chút thất thần.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chu Nhan
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...