Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chu Nhan – Chương 115

Chu Nhan

Tác giả: Thương Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

chỉ im lặng, sau một lúc lâu rốt cuộc mở miệng: “Tỷ tỷ… tỷ tỷ không cần ta nữa sao?”.

Nhược Bình và Tiểu Huệ liếc mắt nhìn nhau, nắm bặt thời cơ, cố gắng khéo léo khuyên bảo: “Ôi, quận chúa cũng là muốn tốt cho con thôi. Bởi vì người sắp được gả đi rồi, biết không thể mang theo một nô lệ Giao nhân cùng xuất giá. Con không biết, tổng đốc đại nhân không hề thích nuôi Giao nhân trong nhà đâu…”.

Nhưng mà bà còn chưa dứt lời, đứa bé đột nhiên nhảy ra, nhặt lấy con búp bê, bỏ ra ngoài.

“Này con muốn đi đâu”. Tiểu Huệ lo lắng, vội vàng đuổi theo đứa bé kéo lại, đột nhiên bị đau kêu lên một tiếng buông tay ra. Máu tươi chảy ra các kẽ ngón tay, vậy mà nàng đã bị một đao cắt qua.

“Cút ngay, không được chạm vào ta!”. Đứa bé cầm dao nhuốm máu, quay lại chỉ thẳng vào mặt hai người, ánh mắt hung tợn: “Ta muốn đi Đế đô tìm tỷ tỷ để hỏi cho rõ ràng. Tỷ tỷ không phải không cần ta nữa, cũng không phải muốn gả cho tổng đốc Diệp Thành gì đó. Lời nói của các ngươi ta nửa chữ cũng không tin”.

Đứa bé quay đầu đi, bước ra khỏi phòng.

“Mau quay lại!” Không ngờ tính cách đứa bé này lại cứng đầu khó bảo như vậy, sự việc xảy ra bất ngờ, ngay cả Nhược Bình cũng bối rối, vội vàng nhấc váy đuổi theo. Sao có thể để đứa bé chạy mất, quản gia đại nhân đã dặn rồi, nếu chuyện không thành thì…

Nhưng mà nàng xách váy đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp đứa bé. Nhìn thấy Tô Ma sắp đẩy cửa hoa viên ra chạy mất, từ trong màn đêm bỗng nhiên có một bóng đen xẹt qua, ra tay nhanh như chớp đánh một cái thật mạnh vào gáy đứa bé. Tô Ma không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống.

“Có như vậy mà cũng không làm xong. Hai ngươi còn không trông chừng được một đứa bé”. Người đó một tay cắp đứa bé lên cắp ngang ở thắt lưng, là trưởng vệ của phủ Xích vương.

“Đại nhân!”. Nhược Bình vui mừng nhìn người vừa thình lình xuất hiện: “Thật may mà có ngài”.

“Thật vô dụng!”. Trưởng vệ liếc mắt nhìn thị nữ trông coi đứa bé một cái, lạnh lùng: “Lừa một đứa bé mà cũng không làm được. Nếu chẳng may ta không tới kịp, để đứa bé này chạy mất thì làm sao bây giờ?”.

“Đại nhân ngài không biết, đứa bé này quỷ quyệt lắm”. Tiểu Huệ vừa băng vết thương vừa sợ hãi, nhịn không được khóc nấc lên: “Tuổi còn nhỏ như vậy mà dám động dao giết người!”.

“May mà đại nhân ngài tới đúng lúc”. Nhược Bình vội vàng nói: “Bằng không thì phiền phức lắm!”.

“Thằng nhóc này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!”. Thị vệ trưởng vác đứa bé lên vai, trong bóng tối quay đầu lại nhìn hai thị nữ, bỗng nhiên thở dài: “Haiz, hai các ngươi đúng thật là xui xẻo”.

Có ý gì chứ? Nhược Bình liếc mắt một cái, thần sắc có chút khác thường, dù sao bà cũng lớn tuổi, vội lùi lại theo bản năng. Nhưng mà chân bà vừa khẽ động thì đã có một luồng ánh sáng quét qua.

“Ối…” Tiểu Huệ muốn chạy, nhưng mà tiếng hét chói tai còn chưa ra khỏi họng đã đột ngột bị cắt đứt.

Thị vệ trưởng mang theo đứa bé hôn mê cũng không quay đầu lại mà rời đi, để lại sau lưng hai thi thể nữ.

Theo căn dặn của tổng quản, chuyện này cực kỳ cơ mật, bất kể là thành hay bại cũng không được để bất cứ ai sống sót. Vốn dĩ cho dù kế hoạch có thuận lợi, tiểu Giao nhân này lấy tiền bỏ đi rồi, thì hai thị nữ này cũng sẽ bị diệt khẩu. Huống chi bây giờ kế hoạch một đã hoàn toàn thất bại.

Thị vệ trưởng mang theo Tô Ma đang chuẩn bị rời khỏi hành cung phủ Xích vương thì đột nhiên trong bóng tối truyền đến một giọng nói: “Sao? Bọn họ không lừa được đứa bé này à?”.

Thị vệ trưởng nhận ra giọng nói của ai thì không khỏi thốt lên: “Tổng quản đại nhân?”

Sắc mặt của hắn cũng thình lình thay đổi, vô thức lùi lại phía sau một bước, gần như đánh rơi đứa bé. Đúng vậy, bóng đen đứng trong hoa viên kia rõ ràng là tổng quản Xích vương phủ.

“Sao? Bị ta làm giật mình?” Tổng quản nhìn sắc mặt thị vệ trưởng không khỏi cười một tiếng: “Như gặp ma vậy?”.

“Không… không phải ngài cùng Xích vương vào cung yếu kiến Đế quân sao?” Thị vệ trưởng lúng túng, thần kinh bất định: “Sao… sao lại xuất hiện ở hành cung này?”.

“Ôi, Xích vương quá để tâm chuyện đứa bé này, cho nên ta phải đích thân qua đây một chuyến”. Tổng quản lắc đầu: “Sao lại đến mức tự ngươi phải ra tay thế? Đám Nhược Bình không thể thuyết phục được nó sao?”.

“Đúng vậy!”. Thị vệ trưởng lấy lại bình tĩnh, trả lời: “Đứa bé này tuy rằng nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, cho dù thuyết phục thế nào cũng không tin, muốn đi tìm quận chúa hỏi cho rõ ràng. Ngay cả Nhược Bình khôn ngoan như thế cũng không lừa được nó, suýt chút nữa thì để nó trốn thoát”.

“Thật đúng là không biết tốt xấu!” Tổng quản nhíu mày nhìn tiểu Giao nhân, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng: “Ta vốn muốn nhân nhượng một chút, chỉ cần nó chịu ngoan ngoãn rời đi thì sẽ giữ lại mang cho nó. Vậy mà nó lại không biết ơn, chẳng chắc ai được”.

Đứa bé hôn mê quay đầu chẳng hề hay biết, hình người nho nhỏ trong tay có khuôn mặt xinh đẹp không khác gì một con búp bê.

“Thật đáng tiếc!”. Trong giọng nói của tổng quản lộ ra một tia thương tiếc, khoác ta dứt khoát nói: “Xử lý đứa bé này ngay trong đêm đi, thi thể cũng không được để lại, thả thẳng xuống biển. Coi như đứa bé này vẫn mất tích, chưa từng trở về hành cung”.

“Vâng!”. Thị vệ trưởng lĩnh mệnh, nhấc đứa bé lên.

“Làm việc nhanh nhẹn một chút, ngày mai ta còn phải gấp rút quay về đế đô tham gia đại hôn”. Cuối cùng tổng quản dặn dò một câu, “Sau khi xử lý xong mang tín vật trở về để ta còn bẩm báo với vương gia”.

“Vâng!”. Thị vệ trưởng gật đầu, chân điểm một cái đã bay ra khỏi hành cung.

Quá nửa đêm, gió bên ngoài rất lạnh. Trưởng thị vệ khiêng đứa bé hôn mê tung người mấy cái, lướt qua bãi biển không người, dừng lại trên một tảng đá. Hắn đặt đứa bé xuống, dẫm vào lòng bàn chân, rút trường đao ra cắm xuống bờ cát, láo liêng nhìn xung quanh. Ở nói đó không ngờ đã có mấy bóng người đang chờ, lặng im không một tiếng động.

“Đã mang đứa bé đến rồi sao?”. Kẻ đứng đầu đám người mở miệng, giọng nói già nua, ánh mắt màu ngọc bích lóe lên dưới ánh trăng. Dưới lớp mũ trùm đầu xem lẫn đám tóc bạc trắng lộ ra mái tóc màu xanh lam, rõ ràng là một Giao nhân.

“Đã đưa tới rồi ạ!” Thị vệ trưởng đặt đứa bé xuống, thiếu chút nữa phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Khoảnh khắc Tô Ma chạm đất, nữ tử che mặt đứng sau người lão nhân ngạc nhiên, lập tức tiến lên bế nó lên, nhìn kỹ lại nước mắt rưng rưng: “Đúng là nó rồi”.

Nữ tử quay đầu gật đầu xác nhận với ông lão. Tuyền trưởng lão thở phào một hơi gật đầu với trưởng vệ: “Vất vả cho ngươi rồi!”.

“Nguy hiểm thật!” Thị vệ trưởng gật đầu thở ra một hơi: “Đêm nay ta mới định lén đưa đứa bé ra, không ngờ lại gặp phải tổng quản từ đế đô trở về hành cung, thiếu chút nữa lộ ra dấu vết. May mà tổng quản không muốn nhìn thấy máu, không đi theo, nếu không sẽ lộ mất sao?”.

“Sao?” Trưởng lão nghiêm nghị: “Chẳng lẽ Xích vương đã phát hiện giao dịch của chúng ta?”.

“Không phải!” Thị vệ trưởng ngẫm nghĩ trả lời: “Ta đoán chắc là vì quận chúa đã từng bị một Giao nhân tên Uyên làm cho mê mẩn đầu óc nên không muốn quận chúa có bất cứ mối liên quan nào với Giao nhân nữa chăng? Cho dù là một đứa bé, cũng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”.

“Thì ra là thế?”. Tuyền trưởng lão và mấy người sau lưng chấn động, nhìn nhau chốc lát: Những quý tộc Không Tang này đúng là những người máu lạnh và ích kỷ. Nếu Xích vương thật sự tính toán như vậy cũng thật đúng với ý của bọn họ. Từ nay về sau đứa bé này sẽ không còn quan hệ gì với phủ Xích vương nữa.

Trưởng vệ nhíu mày: “Thứ ta muốn đâu?”.

“Sẽ không nợ ngươi đâu”. Nữ tử phía sau tiếng lên, đưa một cái túi rất nặng cho hắn: “Một vạn lạng vàng! Ngươi đếm đi!”.

“Không cần!” Thị vệ trưởng chỉ nhấc tay ước lượng một chút đã biết con số đại khái: “Còn một vật đã nói trước nữa đâu? Không có thứ đó ta không thể trở lại báo cáo kết quả được”.

“Ở đây!”. Tuyền trưởng lão hiểu ý gật đầu, một người từ phía sau mang lên một vật, ném trên mặt đất. Đó là một cái túi vải thật dài, mở túi ra, bên trong rõ ràng là một đứa bé đã chết, thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại, gầy đến mức chỉ thấy mái tóc màu xanh lam rồi tung lên.

“Đã chết rồi sao?” Trưởng vệ có chút bất mãn: “Sao không tìm được một kẻ sống thế thân, lỡ như bị phát hiện…”.

“Tìm ở chợ Tây một vòng, cũng chỉ có đứa bé này trông giống một chút. Những nô lệ khác tuổi tác và dáng người đều không phù hợp.” Tuyền trưởng lão giải thích ngắn gọn cắt đứt bất mãn của hắn, thản nhiên: “Chúng ta đã dịch dung cho đứa bé này, người bình thường không nhìn ra đâu, đủ để giấu được tổng quản phủ Xích vương”.

“Bỏ đi”. Thị vệ trưởng lẩm bẩm một tiếng xẹt một đường đao như có như không đã lập tức khiến đứa bé đầu lìa khỏi cổ, cầm ở trong tay: “Có lẽ miễn cưỡng cũng có thể đem về bẩm báo kết quả”.

“A” Trong khoảnh khắc thị vệ trưởng chặt đầu thi thể kia, nữ tử che mặt theo bản năng kêu lên đau đớn. Thị vệ trưởng nhịn không được xoay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt toát lên tia kinh ngạc: “Lạ thật, giọng nói của ngươi hơi quen, có phải ta đã gặp ngươi ở đâu không”.

Nữ tử kia quay đầu không nhìn vào mắt hắn, ngón tay run lên.

“Được rồi” Tuyền trưởng lão ho một tiếng ngắt lời: “Một vạn lượng vàng cũng đủ mười năm bổng lộc của ngươi đi, chuyện không liên quan chớ hỏi nhiều”.

Thị vệ trưởng dưới đường nhìn khỏi cô gái kia sang túi vàng trong tay, cười: “Cũng phải”. Hắn thu tiền, xoay người xách đầu đứa bé kia lên: “Ta trở về bẩm báo, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra”.

“Không hẹn ngày gặp lại”. Tuyền trưởng lão lãnh đạm nhìn hắn rời đi.

Mặt biển bạc xám xịt chỉ có tiếng sóng yếu ớt từ chân trời đánh tới, rì rào bên tai. Lão nhân đứng trên bãi biển, thu dọn sạch sẽ thi thể của đứa bé không đầu. Thở dài nhìn thấy đứa bé đang hôn mê trong lòng nữ tử.

“Ngươi cảm thấy đứa bé này thật sự có thể trở thành Hải hoàng sao?”. Phía sau có ngươi mở miệng, đúng là hai trưởng lão còn lại trong ba vị trưởng lão, giọng nói trầm nặng: “Một đứa bé phản nghịch, không có lòng yêu nước thương nhà. Sau khi được Long thần thừa nhận ở vực sâu Thương Ngô, nó cũng chẳng nhận lấy thân phận Hải hoàng, ngược lại còn tìm cách trốn đi”.

“Bây giờ nó cùng lắm mới chỉ là đứa bé, chưa ý thức được trọng trách trên vai mình đâu”. Tuyền trưởng lão thở dài: “Một đứa bé tâm tính cũng dễ dàng thay đổi mà thôi”.

Ba vị trưởng lão đều trầm mặc không nói gì.

“Trước mắt cứ để Như Ý chăm sóc cho nó đi. Đừng mang nó về đại doanh Kính Hồ, cứ sắp xếp một nơi an toàn trước đi rồi tính sau”. Im lặng hồi lâu, Tuyền trưởng lão lại mở miệng: “Đứa bé này tính cách ngỗ nghịch, nếu cứ cố tình mang nó về Phục Quốc Quân, đặt lên vai nó trọng trách nặng nề, cũng không phải là một cách hay”.

Hai vị trưởng lão khác nhíu mày: “Vậy phải làm sao bây giờ?”.

“Làm từng bước một!” Tuyền trưởng lão gật đầu: “Lập tức diệt trừ trưởng vệ phủ Xích vương, tránh để lại manh mối, khiến cho bọn người Không Tang tìm được đến đây”.

“Được!”. Giản trưởng lão gật đầu tính toán: “Người này mê bài nát rượu, thường xuyên nợ nần nên mới bị chúng ta mua chuộc. Chỉ cần để chủ sòng bài sắp xếp một chút, cho đám con bạc thừa dịp hỗn loạn giết người diệt khẩu là được”.

“Được, sắp xếp như vậy đi!” Tuyền trưởng lão gật đầu, dừng lại một lát lại nói: “Trời cao có mắt, cuối cùng đứa bé này cũng trở về với chúng ta rồi!”

“Chúng ta phải dứt khoát cắt đứt hết mọi ràng buộc, khiến nó trở thành Hải hoàng thật sự của chúng ta”,

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chu Nhan
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...