Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chu Nhan – Chương 112

Chu Nhan

Tác giả: Thương Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Tuyết Oanh đi rồi, Chu Nhan một mình ở trong vườn hoa, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống hồ, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Thịnh ma ma đếm xong danh mục quà tặng trở về bẩm báo với quận chúa, từ phía xa nhìn lại đã thấy trĩu lòng. Mấy ngày nay bà thường xuyên nhìn thấy quận chúa ngẩn người, chỉ nhìn đó nửa ngày cũng không nói gì, không còn dáng vẻ hoạt bát nhảy nhót như xưa, không biết trong lòng nàng chất chứa tâm sự gì, chẳng lẽ nàng không vui về cuộc hôn nhân này sao?

Tổng đốc Diệp Thành Bạch Phong Lân là một trong những thanh niên nổi bật nhất của thế hệ trẻ khắp lục bộ, anh tuấn lỗi lạc, học rộng tài cao, xuất thân hiển hách, còn có khả năng cao trở thành Bạch vương tương lai. Có thể lấy cậu ta là mơ ước của rất nhiều cô gái trong lục bộ, vì sao quận chúa lại tỏ ra chẳng hề vui vẻ? Hay là trong lòng con bé vẫn còn nhớ đến Giao nhân đã rời đi rất lâu trước kia.

Thịnh ma ma nghĩ vậy, nhưng bà không biết trong lòng Chu Nhan lúc này lại không phải là Giao nhân kia.

“Ma ma!” Thấy bóng dáng bà phản chiếu trên mặt hồ, nàng quay đầu hỏi: “Có tin tức gì về thằng bé kia không?”.

Thịnh ma ma giật mình: “Thằng bé nào?”.

“Tô Ma ấy!” Chu Nhan giậm chân: “Không có tin tức gì của nó, con nóng lòng muốn chết”.

Thịnh ma ma thở dài lắc đầu nói: “Quản gia ở Diệp Thành vẫn không có tin gì báo tới, có lẽ vẫn không có tung tích”.

“Tại sao lại có thể như vậy?” Chu Nhan không khỏi có chút nôn nóng, giọng điệu cũng thay đổi: “Suốt nửa tháng nay con đã thả nhiều hạc giấy đi thế rồi mà chẳng có tin gì. Không thì… để con đi Diệp Thành tự tìm người đi”.

“Vậy… không được đâu”. Thịnh ma ma vội vàng khuyên can: “Quận chúa, người vừa trở về, lại sắp đại hôn, sao còn có thể chạy lung tung được”.

“Từ nay đến đại hôn không phải còn một thời gian nữa thì sao?” Nàng giậm chân: “Nhỡ may nhóc con kia xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Ôi chao, quận chúa! Cho dù người có đi thì cũng có làm được gì? Nói về quen thuộc với Diệp Thành, làm gì có ai so được với quản gia? Nếu ông ấy đã không tìm ra được, thì người có đi cũng phí thời gian mà thôi”. Thịnh ma ma dốc sức khuyên bảo Chu Nhan: “Hơn nữa ngày mai Hoàng thái tử sẽ tới phủ đệ, người không thể làm chuyện gì sai được!”.

“Cái gì?” Chu Nhan kinh hãi: “Hoàng thái tử… người đến phủ làm gì?”

“Thiên ân mênh m//ô//n//g, đại hôn sắp tới gần, Hoàng thái tử phụng mệnh Đế quân đến ban thưởng”. Thịnh ma ma nghĩ, muốn tìm chuyện gì đó nói để cho Chu Nhan vui vẻ, nhưng lại không biết mỗi lời nói của bà càng như dao đ//â//m vào lòng nàng: “Nghe nói lần này đại hôn, Bắc Miện đế ban cho một trăm hòm châu báu. Hoàng thái tử đích thân đem quà tặng đến phủ đệ, bằng tỏ thiên ân với Xích tộc”.

“Thật sao?” Chu Nhan run lên, sắc mặt tái mét.

Người… người sẽ tới đây? Lấy thân phận Hoàng thái tử đến ban hôn?

Từ sau khi chia tay ở Cửu Nghi, lúc nào nàng cũng nghĩ tới từ nay trở đi sẽ vĩnh viễn không gặp lại người, từ nay về sau một mình nàng sẽ trốn kỹ một góc, âm thầm gặm nhấm vết thương, âm thầm chờ đợi sinh mệnh trôi đi cho đến giây phút cuối cùng.

Nhưng mà nàng phát hiện bản thân đã sai rồi, nàng không thể mãi mãi không gặp lại người. Bởi vì người làm chủ cả Vân Hoang, mỗi một tấc đất nàng sống đều có hình bóng của người. Nàng sẽ nhìn người đến ban hôn, nhìn người đăng cơ, nhìn hôn lễ của người. Mỗi một việc về người nàng đều tai nghe mắt thấy nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể nói nổi một câu. Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, mỗi người đều tự sống nốt quãng đời còn lại. Hóa ra đây mới là kết cục của bọn họ sao?

Mãi cho đến khi Thịnh ma ma rời đi, Chu Nhan vẫn ở trong vườn hoa ngẩn người nhìn sóng nước lăn tăn bên hồ. Từ khi nàng ngồi xuống là quá ngọ, đến khi trăng sắp lên, bỗng nhiên có một người lặng yên xuất hiện ở phía sau nàng cũng không hề hay biết. Xung quanh dường như nổi lên một cơn gió nhẹ, từ trong bóng nước hiện lên bóng dáng bạch y khẽ lay động theo sóng nước.

“Sư… sư phụ?”. Chu Nhan không kìm lòng được muốn thốt lên, lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy Thời Ảnh đứng lặng dưới bóng đêm, lặng lẽ nhìn nàng, lông mày khẽ nhíu lại. Ánh trăng trùm lên thân bạch y giống như cảnh trong mơ.

Y đã cởi bỏ y phục cung đình hoa lệ rườm rà, khoác lên mình thân áo trắng giản dị, nàng thoáng nhìn thấy, nhất thời lại nhớ đến hình ảnh Đại thần quan trên núi Cửu Nghi năm nào. Chỉ là ánh mắt người phức tạp mà xa xôi, không còn trong trẻo như năm nào nữa.

Chu Nhan đứng bật dậy đi về phía trước nhưng lại cố gắng kìm nén. Nàng cố gắng bình tĩnh, nhìn đối phương, nhưng giọng nói vẫn có chút không khống chế được, run rẩy: “Không… không phải ngày mai người mới tới hay sao?”.

“Ta tới hỏi con một vấn đề, đợi đến ngày mai thì đã muộn”.

Trong lòng Chu Nhan hoảng hốt, nhất thời vô số câu hỏi xẹt qua trong đầu.

“Vấn… vấn đề gì?”.

“Con…” Thời Ảnh nhìn nàng, ánh mắt khẽ biến động. Cùng lắm mới có mấy ngày không gặp, trông nàng đã gầy đi trông thấy, hai má phúng phính đã trở nên nhợt nhạt, lộ cả xương hàm, đôi mắt trũng sâu. Y dời mắt, nhìn hồ sen hoa đã tàn, nhỏ giọng nói: “Con… tự nguyện lấy Bạch Phong Lân sao? Không phải là phụ vương bức ép con?”.

Chu Nhan chấn động, môi mấp máy nhưng một chữ cũng không thể nói.

Hóa ra người cố ý đến đây chỉ là để hỏi những lời này sao? Nhưng mà nàng biết trả lời như thế nào đây? Đương nhiên là nàng không muốn lấy Bạch Phong Lân, nhưng nàng phải cam tâm tình nguyện. Nguyên nhân sâu xa phức tạp trong đó, làm sao có thể nói cho rõ trong một hai câu được. Hơn nữa, nàng phải nói như thế nào? Nói nàng tham gia phản loạn Phục Quốc Quân, Xích tộc bao che thủ lĩnh Phục Quốc Quân, mà Đại Tư Mệnh Không Tang lợi dụng điều này, bắt nàng đồng ý hôn lễ giữa hai tộc sao?

Đại Tư Mệnh là sư phụ của mình, hiện giờ lại giúp người vững vàng bước lên đế vị. Nếu nàng nói ra, hậu quả sẽ như thế nào?

Vô số lời nói đã tới miệng lại hóa băng, cuối cùng một câu cũng không nói nên lời.

“Cứ nói thật là được”. Y nhìn biểu cảm của nàng, nhíu mày: “Con không cần sợ ta như vậy”.

Nàng run lên, nhưng không phải bởi vì sợ hãi. Chu Nhan cố lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn y, nhưng ánh mắt y lại tối đen như màn đêm không nhìn thấy tận cùng. Nàng chỉ liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên chấn động quay đầu đi, trái tim đập loạn.

“Nói đi, không cần phải suy nghĩ xem trả lời thế nào cho phải. Chỉ cần nói thật thôi!”. Y nhìn biểu cảm của nàng, lại hiểu lầm nàng sợ y.

“Ta đã hứa sẽ không bao giờ dùng thuật đọc tâm đối với con, nên hãy nói ra suy nghĩ của con”.

“Phụ vương… người không ép con!” Cuối cùng Chu Nhan cũng nói ra sau một lúc lâu, ánh mắt Thời Ảnh khẽ động như một tia chớp vụt qua, nhưng lại khôi phục lại như cũ, sâu không thấy đáy. Y im lặng giây lát, cười một tiếng: “Quả nhiên là do con tự nguyện. Nếu không với tính cách và khả năng của con, ai có thể ép con?”.

“Con…” Chu Nhan trong lòng buốt lạnh, muốn biện bạch nhưng lại dừng lại.

“Nếu con hối hận, hoặc có chút không tình nguyện, hiện tại hãy nói cho ta biết”. Tuy rằng đây đã là lần cuối cùng, nhưng giọng nói Thời Ảnh vẫn bình tĩnh như trước: “Đừng giống như trước đây ở hoang mạc, chờ đến nước đến chân mới tính chuyện đào hôn!”.

“Không đâu!” Nàng tựa như bị những lời nói của y kích động, siết chặt tay lớn tiếng: “Con… con đã đồng ý với phụ vương sẽ không làm loạn nữa”.

Thời Ảnh im lặng nhìn nàng, dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, gió thổi đến lay động áo trắng toàn thân, nhưng cả người lại tĩnh lặng như giếng sâu, chỉ có ánh mắt sáng mở to nhìn nàng như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm. Chu Nhan biết sư phụ trước giờ là người giữ chữ tín, nói sẽ không dùng thuật đọc tâm với nàng thì sẽ không dùng. Nhưng vào giờ khắc này nàng lại có cảm giác như bị nhìn thấu.

Y ngừng lại hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi: “Đúng là con đã thay đổi một chút rồi. A Nhan, từ nay về sau con thật sự sẽ nghe lời, không làm loạn nữa thật sao?”.

“Vâng ạ” Nàng run lên cố gắng duy trì bình tĩnh: “Trước đây ở đại mạc không phải người đã giáo huấn con sao? Thân là quận chúa Xích tộc, nếu ngày thường đã hưởng phúc từ hàng vạn con dân, áo gấm cơm vàng, vậy thì đối với hôn nhân gia tộc, cũng là nghĩa vụ tất nhiên phải thực hiện”.

Nói đến đoạn sau, giọng nói của nàng đã nhỏ đi, rốt cuộc dừng lại.

Thời Ảnh im lặng nghe, trong mắt xẹt qua một tia cay đắng.

Đúng vậy, đó đều là những lời y từng dạy bảo nàng ngày đó, hiện giờ đã bị nàng trả lại y nguyên, dường như có một loại châm chọc. Khi đó y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giờ nàng đã trưởng thành, học được phải biết nghĩ đến đại cục, người làm sư phụ như y chẳng lẽ không nên khen thưởng sao?

“Con đã xác định thế, thì tốt rồi” Hồi lâu y cũng mở miệng: “Ta… cũng yên tâm”.

“Vâng ạ”. Nàng cúi thấp đầu, giọng nói rất nhẹ: “Đa tạ sư phụ quan tâm!”.

Một tiếng “sư phụ” kia làm y hơi chấn động, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Về sau, đừng gọi ta là sư phụ nữa. Cho tới bây giờ con chưa từng là đệ tử chính thức của thần miếu Cửu Nghi. Hiện tại con hẳn là nên gọi ta một tiếng “Hoàng thái tử điện hạ”, sau này còn phải gọi là Đế quân nữa”.

Nàng sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Y cũng không nhìn nàng nữa, phất tay áo xoay người, còn thản nhiên để lại một câu: “Được rồi, ngươi nên trở về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai khi ta đến phủ Xích vương, ngươi có thể không cần ra đón”.

Thời Ảnh nâng tay lên, từ trên không trung truyền đến âm thanh rào rào, từ trong bóng tới một con bạch điểu bay tới, Thời Ảnh nhảy lên lưng thần điểu Trùng Minh, trong ánh mắt có vô số biểu cảm phức tạp, nhưng cuối cùng lại hóa thành thinh lặng.

“Hãy cứ sống như ngươi muốn đi”. Cuối cùng Thời Ảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt trở nên ôn hòa, một tiếng thở dài gần như không nghe thấy.

“Tạm biệt, A Nhan”.

Chu Nhan nhìn thấy y xoay người, trong lòng đau đớn lại không nói ra.

“Chờ một chút, con còn có một câu hỏi nữa”. Đúng lúc y chợt rời đi, Chu Nhan đột nhiên nhớ tới còn muốn hỏi đến chuyện của Thời Vũ, nhưng cũng đã không kịp rồi. Thần điểu Trùng Minh đã giương cánh bay đi, trong bóng tối biến thành một dấu chấm xa xa.

Thời Vũ đâu? Ngài ấy rốt cuộc đã đi đâu? Có phải đã chết rồi không? Có phải bị người giết rồi không?

Thế nhưng câu hỏi mà nàng định giúp Tuyết Oanh hỏi, cuối cùng đã không kịp thốt ra miệng nữa rồi.

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chu Nhan
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...