CHỦ MẪU HẦU PHỦ KHÔNG DỄ CHỌC! – Chương 7
CHỦ MẪU HẦU PHỦ KHÔNG DỄ CHỌC!
Trước kia, Linh Nhi luôn được ta che chở dưới đôi cánh, chưa từng chạm tới những góc khuất này.
Nhưng chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, những gì con chứng kiến đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức.
Gia môn từng khiến con tự hào, hóa ra lại bẩn thỉu đến thế —
nhất thời không thể chấp nhận, cũng là lẽ thường.
Nhưng phía trước, thử thách còn lớn hơn đang đợi con —
Nếu bệ hạ không tra ra nguồn gốc độc Tịch Nhan,
Ninh Viễn Hầu phủ e rằng sẽ sụp đổ.
22
Ta bị giam trong từ đường bảy ngày.
Ngày thứ bảy, Lục Minh đích thân mở cửa, đón ta ra tiền sảnh nghị sự.
Hắn trông già đi mười tuổi so với bảy ngày trước, hiển nhiên thân tâm đều mệt mỏi.
“Như Nguyệt, hiện giờ chuyện Lâm Thư Uyển c.h.ế.t đã không còn ai truy cứu,
nhưng độc hoa Tịch Nhan tuồn vào kinh thành khiến bệ hạ nổi giận.
Ngài cho ta mười ngày phải tra rõ nguồn gốc, nếu không toàn bộ Hầu phủ sẽ mang tội thông địch.”
“Thông địch… phu quân, trách Như Nguyệt ngu muội, không ngờ sự việc lại náo loạn đến mức này.”
Ta giả vờ lau nước mắt, còn Lục Minh thì không còn tâm trí an ủi, chỉ nói ngắn gọn:
“Hôm nay các trưởng bối trong tộc đều đã đến,
ý của mẫu thân là ghi danh Trường Cẩn dưới tên nàng, sau này để nó tập tước.”
“Như Nguyệt, ta biết nàng trong lòng có oán,
nhưng hiện giờ Hầu phủ lâm nguy, chỉ khi phu thê đồng lòng mới có thể vượt qua.”
Hay cho câu ‘phu thê đồng lòng’!
Nói trắng ra, bất kể ta có đồng ý hay không,
hôm nay Lục Trường Cẩn cũng sẽ chính thức nhận tổ quy tông, trở thành con của ta.
Ta không đáp lời Lục Minh, chỉ thuận theo hắn bước vào tiền sảnh.
Lão thái quân ngồi ghế chủ vị, cũng tiều tụy hơn ngày tiệc hỷ, nhưng uy thế vẫn còn:
“Như Nguyệt, từ hôm nay, Trường Cẩn sẽ ghi dưới danh nghĩa của con.”
Ta khẽ cúi người, giọng lạnh nhạt:
“Mẫu thân, hiện giờ nghi án con đầu độc Lâm Thư Uyển vẫn chưa rửa sạch,
làm sao có thể giáo dưỡng Trường Cẩn?
Chi bằng tạm ghi nó dưới danh nghĩa Tô di nương,
đợi mọi chuyện sáng tỏ rồi con sẽ đón đứa trẻ về Đông viện, như vậy ổn thỏa hơn.”
Lão thái quân thấy ta khước từ, mày nhíu c.h.ặ.t:
“Như Nguyệt, tương lai Trường Cẩn sẽ tập tước,
ghi dưới tên con thì chính là đệ đệ ruột của Linh Nhi.
Hai đứa cùng lớn lên, sau này Linh Nhi xuất giá, tốt xấu gì cũng có chỗ dựa.”
Nghe bà nhắc tới Linh Nhi, ta cúi đầu trầm ngâm.
Quả thật, nên tính toán cho con bé.
Nhưng đem tương lai mơ hồ ra đ.á.n.h cược,
chi bằng ngay lúc này tranh lấy một phần gia nghiệp cho nó.
“Mẫu thân, nếu người muốn con đích thân nuôi dạy Trường Cẩn, con có thể đồng ý.
Chỉ là cái c.h.ế.t của Lâm Thư Uyển sớm muộn gì cũng là một cái gai trong lòng đứa trẻ,
khó đảm bảo ngày sau nó không lật lại chuyện cũ.
Vì vậy, con muốn toàn bộ của hồi môn của Linh Nhi phải ghi hẳn dưới tên con bé.
Có như vậy, con mới không vướng bận trong lòng, mà toàn tâm dạy dỗ cả hai đứa trẻ.”
23
“Của hồi môn? Con định cho Linh Nhi bao nhiêu của hồi môn?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Như Nguyệt, con là thê t.ử của Lục Minh, mà Trường Cẩn hiện nay là huyết mạch duy nhất của Lục Minh, con chăm sóc nó vốn là lẽ đương nhiên, sao còn đặt điều kiện?”
“Như Nguyệt, con trước nay vẫn hiếu thuận, lão thái quân giờ chỉ có mỗi nguyện vọng này, con đừng nhắc tới hồi môn nữa, mau mau đáp ứng bà đi.”
…
Các trưởng bối nhà họ Lục liên tiếp lên tiếng khuyên nhủ. Ngày thường ta còn nể họ đôi phần, nhưng hôm nay, ta hoàn toàn không lay chuyển.
“Nhị bá, Trường Cẩn là huyết mạch của hầu gia, lẽ nào Linh Nhi thì không phải?”
“Nếu của hồi môn của Linh Nhi không được bảo đảm, vậy chuyện này xin thôi.”
Nhị bá của Lục Minh đập mạnh bàn, lớn tiếng quát mắng ta:
“Trang Như Nguyệt, ngươi coi thường trưởng bối, lại còn bị nghi hại c.h.ế.t thiếp thất, Lục Minh hoàn toàn có thể hưu thê!”
Hưu thê?
Nghe vậy, ta không nhịn được mà cười khẩy:
“Vậy thì tốt quá. Thời hạn bệ hạ ban cho hầu gia chỉ còn ba ngày, ba ngày sau cả Hầu phủ không ai thoát được. Chi bằng các người bảo Lục Minh hưu ta ngay bây giờ, chí ít còn có thể giữ Linh Nhi bình an.”
“Ngươi! Ngươi!”
Nhị bá tức đến mặt xanh mét, nhưng không sao phản bác được ta.
Cuối cùng, lão thái quân xoa trán, lùi một bước:
“Như Nguyệt, con muốn cho Linh Nhi bao nhiêu của hồi môn?”
24
Vấn đề số lượng hồi môn giằng co suốt gần một canh giờ mới định xong.
Lão thái quân gọi Lục Trường Cẩn vào phòng, bảo nó gọi ta là mẫu thân.
Nó cúi đầu, lạnh lẽo gọi ta một tiếng “nương”.
Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy đầy hận thù, hoàn toàn không có vẻ ngây thơ của một đứa trẻ bảy tuổi.
Ta biết, nó hận ta đến tận xương, thậm chí muốn g.i.ế.c ta.
Nhưng ta vẫn giữ đúng lời hứa, sai Hinh Lan đưa nó đến Đông viện.
Kể từ đó, thân phận của nó được xác lập —
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
từ con ngoại thất, trở thành đích t.ử danh chính ngôn thuận của Hầu phủ.
Giải quyết xong chuyện này, lão thái quân cho lui hết mọi người, chỉ giữ lại ta và Lục Minh trong phòng để bàn về vụ án độc hoa Tịch Nhan.
Lục Minh thú nhận, độc hoa Tịch Nhan là Thái t.ử sai hắn mua từ người Bắc Ngụy.
Nhưng hắn không thể khai ra Thái t.ử, cũng không thể nói là do mình mua.
Mắt thấy mười ngày sắp hết, hắn tiến thoái lưỡng nan, đành phải cầu ta ra mặt.
“Như Nguyệt, nghĩa huynh của nàng trấn giữ Bắc Cương,
nàng chỉ cần tâu với bệ hạ rằng độc này do huynh ấy phi ngựa nghìn dặm đưa cho nàng,
là có thể giải nguy cho Hầu phủ.”
“Lâm Thư Uyển chỉ là ngoại thất, nàng g.i.ế.c nàng ta, bệ hạ cũng sẽ không trọng phạt.
Nhưng nếu chuyện ta thay Thái t.ử mua độc hoa Tịch Nhan bị bại lộ,
cửu tộc nhà họ Lục e rằng khó tránh khỏi một cái c.h.ế.t.”
…?
…??
Hắn đang nói cái gì vậy?
Một luồng tức nghẹn dâng lên n.g.ự.c, ta suýt nữa không kìm được mà tát Lục Minh một cái.
Ngươi sợ cửu tộc của ngươi không thoát c.h.ế.t,
vậy cửu tộc của ta và của nghĩa huynh ta thì sao?
---













