Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Cún Nhỏ Của Chị Gái – Chương 6

Chú Cún Nhỏ Của Chị Gái

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Về đến nhà, Hạ Thịnh Nam mới nói cho tôi biết cô gái tên Y Y đó đã m.a.n.g t.h.a.i ba tháng.

Tôi sững người vài giây mới phản ứng lại, nhưng chuyện đó, giờ đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Đúng lúc ấy, điện thoại hiện lên một tin nhắn từ Trần Sở Hiên:

[Chỗ cũ, tám giờ tối. Mọi người đều đến. Nếu cô không đến thì chúng ta ly hôn.]

Câu cuối khiến tôi phì cười, lập tức tắt nguồn điện thoại.

Trong phòng bao, Trần Sở Hiên không nói lời nào, nốc cạn một chai rượu, khiến Trần Hữu bên cạnh cũng không chịu nổi nữa:

“Anh Hiên, anh cúi đầu một chút đi, dỗ chị dâu ấy mà. Phụ nữ dễ dỗ lắm.”

“Dựa vào đâu tôi phải cúi đầu? Tôi đang cho cô ta cơ hội đấy. Muốn tới thì tới, không thì thôi. Uống!”

Làn khói mờ mịt che đi vẻ mặt đau đớn vì cơn đau dạ dày của anh ta.

Anh ta không ngừng uống, nhưng vì uống quá nhanh, dạ dày như bị lửa đốt.

Chén rượu trước mặt từ bao giờ lại trở nên đắng như vậy?

Anh ta nhớ, trước đây… rõ ràng vị của nó là ngọt mà.

À…

Là bởi mỗi lần uống xong, đều sẽ có một cốc nước mật ong ngọt ngào đi kèm:

“Đừng uống nhiều, em xót anh.”

Nghĩ đến những lời dịu dàng từng có, Trần Sở Hiên vô thức đưa tay lên ngực, cảm thấy nghẹn.

Rượu bắt đầu ngấm, anh ta không kìm được nữa, gọi điện cho tôi.

“Tút—”

“Cô đến ngay đi, tôi sẽ tha thứ cho cô…”

Chưa nói hết câu, giọng máy lạnh lùng đã vang lên:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

Chiếc điện thoại rơi xuống chân Trần Hữu, màn hình vỡ như mạng nhện.

Không gian xung quanh lặng như tờ.

Tôi không biết những chuyện này đang diễn ra, lúc đó chỉ bật ra một tiếng kêu vì đau:

“Đau…”

“Xin lỗi, để em nhẹ tay.”

Hạ Thịnh Nam đổi góc tay, dùng lực vừa phải, tôi khẽ r/ên lên vì dễ chịu.

Không ngờ cậu ấy lại dừng lại.

“Đừng dừng mà.”

Tôi giục, cậu ấy mới tiếp tục.

Tôi không nhịn được mà cảm thán:

“Bấm huyệt giỏi thế này, chẳng lẽ em từng làm thật à?”

Nghĩ lại mới thấy, lúc đầu tôi thật sự nhìn nhầm người.

“Em trai” đúng là tốt thật, sức khỏe tốt, còn biết quan tâm.

Hạ Thịnh Nam đáp:

“Chưa từng làm. Em học lúc chị đang tắm.”

Tôi nghĩ lại những kỹ năng cậu ấy biết, đúng là không ít.

Lại còn thông minh, học cái gì cũng nhanh.

“Vậy sao em lại muốn làm luật sư?”

Vấn đề này, Hạ Thịnh Nam nghĩ rất lâu, nhưng câu trả lời thì đầy chắc chắn:

“Vì chị thích. Dù chị đã rời khỏi ngành, nhưng chỉ cần chị muốn quay lại, thì em luôn ở đây, sẵn sàng che chở cho chị một khoảng trời.”

Tính cách có trách nhiệm của Hạ Thịnh Nam, thật ra từ nhỏ đã có.

Dù tôi lớn hơn cậu ấy mấy tuổi, bố mẹ cậu ấy vẫn luôn dặn dò:

“Phải biết chăm sóc chị Giai Giai.”

Cho nên, kể cả khi đi ngoài đường, chỉ cần đi ngang qua một con chó, cậu ấy cũng luôn che chắn trước mặt tôi.

Thật ra đã từng có một khoảnh khắc, tôi rung động vì Hạ Thịnh Nam, chính là lúc cậu ấy đứng ra bênh vực tôi trước mặt đám con trai, như một người hùng vậy.

Nhưng sau đó, tôi lại phát hiện cậu ấy cũng giúp đỡ một cô gái khác.

Tôi buồn rất lâu, thậm chí còn chạy đến cái hốc cây mà chúng tôi thường chơi đùa, hét lớn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Hạ Thịnh Nam là đồ ngốc!”

Sau đó, tôi bắt đầu dần xa lánh cậu ấy, và rồi yêu Trần Sở Hiên.

Nhìn lại bây giờ, có lẽ tôi là người rung động trước, chỉ là vì lòng tự trọng quá cao mà không chịu thừa nhận.

Khi tôi ở bên Trần Sở Hiên, lúc đó Hạ Thịnh Nam vừa mới vào đại học, chưa biết gì, đã chạy đến dưới lầu nhà tôi để tỏ tình.

Hạ Thịnh Nam chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng lại bắt gặp tôi và Trần Sở Hiên hôn nhau trước cửa nhà.

Cậu ấy cố nhịn không khóc, tôi thấy áy náy, chỉ có thể nói một câu:

“Bây giờ chị không thích kiểu người như em. Không sao đâu, chúng ta vẫn là bạn.”

Có lẽ chính vì lúc đó không nỡ, tôi mới vô tình thêm vào một giới hạn mơ hồ.

Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy, gương mặt trưởng thành hôm nay dần chồng lên nét non nớt của năm xưa, từ từ mở lời:

“Hạ Thịnh Nam, nếu rảnh… chúng ta cùng về quê một chuyến nhé.”

13.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Sở Hiên gọi tới mấy chục cuộc, * hiện 99+ tin nhắn.

[Doãn Giai, em đừng làm quá nữa. Anh đã hạ mình đủ rồi. Em mau quay lại, anh sẽ bỏ qua tất cả.]

[Em không ở nhà thì ở đâu? Anh muốn uống nước mật ong. Không phải em làm thì anh không nuốt nổi.]

[Giai Giai, anh không chịu nổi nếu không có em. Mau về đi.]

Còn có cả tin nhắn từ Trần Phương:

[Chị dâu, chị mau tới đón anh Hiên đi. Anh ấy nôn ra m.á.u rồi mà nhất quyết không chịu tới bệnh viện, cứ khăng khăng đòi chị.]

[Chị dâu, chị nhẫn tâm nhìn anh Hiên thành ra thế này sao? Chị quá lạnh lùng rồi!]

Không ai hỏi tôi đã đi đâu, có gặp chuyện gì không.

Tôi vừa chặn hết đám người đó, thì điện thoại lại vang lên.

Hạ Thịnh Nam đã tỉnh, dựa đầu lên vai tôi nhìn màn hình, thấy tôi mãi không bắt máy, cậu ấy giúp tôi bấm nghe.

“Alo, chị ấy vừa ngủ, có chuyện gì vậy?”

“Chị ấy hơi mệt, nói nhỏ thôi, đừng làm phiền chị ấy.”

Đầu dây bên kia, Trần Sở Hiên lập tức bùng nổ:

“Cậu bảo Doãn Giai đừng diễn nữa! Tôi chẳng tin đâu!”

Tôi thấy ồn, trực tiếp cúp máy.

Rất nhanh, Trần Sở Hiên gửi tin nhắn:

[Thằng đàn ông bên cạnh cô là ai?! Tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t hắn!]

Lần đầu tiên anh ta dám buông lời độc miệng, nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa.

Những ngày sau đó, tôi sống rất yên ổn.

Nhờ sự giới thiệu của Hạ Thịnh Nam và bạn thân, tôi vào làm ở một văn phòng luật, bắt đầu từ vị trí cơ bản.

Sau một tháng làm quen, tôi được chuyển chính thức, trở thành trợ lý pháp lý toàn thời gian.

Cuối cùng cũng đợi được lúc Hạ Thịnh Nam rảnh, tôi cùng cậu ấy về quê một chuyến, trong thời gian đó còn chụp rất nhiều ảnh.

Tôi nói với bố mẹ rằng mình muốn ly hôn.

Họ biết chuyện của Trần Sở Hiên, chỉ thở dài:

“Lúc đó con cứng đầu quá, bố mẹ cũng không ngăn được.”

“Yêu đương sẽ khiến người ta mù quáng.”

Mẹ tôi nói một câu, nghe ra lại rất thấm thía.

Thế mà tôi lại bật cười.

Sau bữa cơm gia đình đạm bạc, tôi tiễn Hạ Thịnh Nam lên xe, vừa quay về nhà, đã trông thấy bóng dáng của Trần Sở Hiên.

Anh ta đang hút thuốc, trông tiều tụy khác thường.

Thấy tôi xuống xe, anh ta bước lại gần, giọng khàn đặc:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Vợ à, anh tìm em sắp điên rồi.”

Trước kia, mỗi lần ở bên anh ta, tôi phải ngẩng đầu nhìn Trần Sở Hiên.

Nhưng bây giờ, khi đã kéo giãn khoảng cách, tôi có thể nhìn thẳng vào anh ta, người mà tôi đã từng yêu suốt bao nhiêu năm trời.

Lúc cầu hôn chỉ có chiếc khoen nắp lon.

Kết hôn xong, từ nhà đi dọn vào tầng hầm.

Tôi ở bên anh ta, cùng anh ta bò từ bóng tối ra ánh sáng, dọn vào căn nhà rộng rãi.

Nhưng đến cuối cùng, trong mắt anh ta, tôi không còn là người yêu, mà là vợ, là người giúp việc, là “mẹ” anh ta.

Vì thế, anh ta mất tôi, sẽ thấy đau.

Nhưng tôi… đã đau đến ngàn vạn lần rồi.

“Vợ ơi, em nói gì đi chứ, em đừng im lặng thế này…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Cún Nhỏ Của Chị Gái
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...