Chú Chó Không Ngoan – Chương 11
Chú Chó Không Ngoan
Sáng hôm sau, Vệ Trác và anh trai được quản đốc đưa đi, cho họ đi học. Lời cô gái ấy nói là thật, cô ấy thực sự đã làm được.
“Bị coi là ch.ó con cũng không sao cả.”
Vệ Trác cúi đầu nhìn tôi, giọng nói và ánh mắt đều dịu dàng, dịu dàng và thành kính: “Tôi sẽ làm ch.ó con của em.”
Vì vậy, bị hiểu lầm cũng không sao, bởi vì đây chính là sự hiểu lầm mà anh mong muốn, là sự hiểu lầm mà anh đã cầu xin anh trai mình, là ước nguyện bấy lâu nay của anh.
Tôi ngây người nhìn Vệ Trác, trong mắt anh là sự khao khát và tình yêu không che giấu. Tôi bị ngọn lửa cháy bỏng này thiêu đốt đến khô cả họng, nhất thời không nói nên lời.
Ngược lại, Vệ Trác mỉm cười, anh gạt tay tôi ra, áo khoác cũng theo đó mà cởi xuống vứt trên ghế sofa. Anh cúi người lấy chiếc túi màu hồng từ trong cặp ra, miếng vải lông xù cuộn tròn trong lòng bàn tay anh, như một trái tim mềm mại:
“Đồng Đồng, em muốn xem ch.ó con của em không?”
Da của Vệ Trác rất trắng, nhưng các khớp lại ửng hồng.
Cơ bắp của anh có đường nét rất đẹp, đầy đặn mà không quá thô, mặc dù một tay tôi ôm vào không xuể, nhưng trên cơ thể anh, nó vẫn rất đẹp.
“Em có gì muốn nói không?”
Vệ Trác ngồi ở mép giường, ấn eo tôi kéo tôi lại gần hơn, một tay khác đặt lên mu bàn tay tôi, nằm trên n.g.ự.c anh: “Có phải là dáng vẻ mà em tưởng tượng không?”
Đầu óc tôi gần như trống rỗng, hoàn toàn dựa vào phản ứng theo bản năng để trả lời: “Anh đẹp quá, Vệ Trác.”
Vệ Trác lại cười, hỏi như đang thỉnh cầu: “Nếu em thích, có thể cho tôi chút phần thưởng không?”
Ánh mắt tôi không thể rời đi, chỉ thuận miệng đáp: “Cái gì?”
Vệ Trác đến gần, đầu tựa vào bụng dưới của tôi, như một con ch.ó nhỏ đang làm nũng: “Cùng tôi thân mật hơn một chút được không? Bắt đầu từ tên gọi được không?”
Thế mà tôi lại như bị ma xui quỷ ám mà hiểu được lời thỉnh cầu của anh.
Sau vài giây im lặng, tôi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Bé cưng Tiểu Trác.”
Vệ Trác rất ngoan.
Thật sự rất ngoan.
Tôi bảo anh ngồi yên là anh bất động, mặc cho tôi vuốt ve.
Ngẩng đầu thì ngẩng đầu, đưa tay thì đưa tay, trông không có chút hung dữ nào, đúng là một con ch.ó ngoan ngoãn mặc cho chủ nhân tùy ý.
Nhưng tôi cứ cảm thấy anh không phải như vậy.
Tôi đưa tay sờ vào mặt Vệ Trác, thăm dò như muốn trêu chọc: “Công tắc của bé cưng Tiểu Trác nhà ta ở đâu?”
Mặt Vệ Trác áp vào lòng bàn tay tôi, vừa chắc chắn vừa mềm mại: “Công tắc gì?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói từng chữ một: “Không làm ch.ó con ngoan ngoãn nữa, công tắc chỉ làm của Vệ Trác.”
Vệ Trác khẽ giật mình.
Nhưng tôi biết, anh đã hiểu rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tay tôi đặt lên gáy anh, không còn thăm dò nữa, mà là thật lòng: “Thật ra ngoan hay không ngoan, là ch.ó hay không phải ch.ó cũng chẳng quan trọng. Lúc đó em bảo vệ anh, chỉ là muốn thấy anh có thể trưởng thành, trở thành một phiên bản thật tốt của chính mình.”
Đồng tử Vệ Trác chợt co rụt lại, gương mặt mềm mại khẽ run rẩy.
Một lát sau, anh nắm lấy tay tôi, từ từ đặt lên khóe môi mình, giọng nói trầm khàn, như dụ dỗ, lại như cầu xin: “Ở đây này.”
Tôi khẽ mỉm cười, như anh mong muốn, cúi đầu hôn lên môi anh.
Chó con của em, em không mong anh phải thật ngoan ngoãn, em chỉ mong anh được tự do và vui vẻ.
Vệ Trác của em, em không cần anh phải quá cẩn thận, em chỉ cần anh thẳng thắn nói yêu tôi.
Lời này nói sớm quá rồi.
Vệ Trác đúng là đồ ch.ó điên mà!!
Đêm xuống, biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Tôi bật tất cả đèn trong nhà, co ro trên ghế sofa nhìn Vệ Trác bận rộn trong bếp.
“Mười phút nữa là có thể ăn cơm rồi.”
Vệ Trác lau khô tay đi ra, nửa quỳ trước mặt tôi, lại là cái vẻ ôn hòa ấy: “Em có đói không?”
Tôi sờ vết răng trên cổ mình, giọng điệu u oán: “Em có đói hay không thì khó nói, nhưng em biết anh chắc chắn không đói đâu, chỉ cần gặm em thôi là anh đã no nê rồi.”
Vệ Trác cong môi cười một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ chân tôi kéo về phía mình, khoảng cách lập tức rút ngắn lại.
“Không có đâu Đồng Đồng.”
Anh đặt cằm lên đùi tôi, từ dưới ngẩng lên, không hề ngoan ngoãn mà còn có chút vẻ muốn thử thách: “Vẫn còn đói lắm.”
Anan
Tôi đạp một chân vào vùng háng anh, hơi dùng sức xoay xoay: “Đồ ch.ó thối.”
Vệ Trác khẽ r//ê//n một tiếng, ấn chặt cổ chân tôi: “Đừng có thưởng cho anh.”
Tôi bật cười, mũi chân đạp lên bẹn anh trêu chọc: “Đây có còn là đóa hoa trên núi cao đàn anh Vệ của chúng ta nữa không, bây giờ lại vừa thèm khát lại vừa d//â//m đ//ã//n//g thế này.”
Vệ Trác cũng bật cười, cúi xuống hôn khóe môi tôi, cẩn thận từng chút, thành kính trân quý: “Không có con ch.ó nào lại không muốn thân mật với chủ nhân.”
Tôi và anh chầm chậm trao nhau một nụ hôn, cuối cùng tôi ấn vào gáy anh, đưa trán chạm vào trán anh: “Tuy gọi anh là đồ ch.ó thối, nhưng anh phải biết rằng, em vẫn luôn xem anh là người.”
Vệ Trác hiểu ý tôi, nụ cười không hề vơi đi: “Yên tâm đi, anh sẽ không tự t//i hay tự hạ thấp bản thân, chỉ là được làm con ch.ó của em, anh thật sự rất vui.”
Tôi khẽ “hừ“ một tiếng, dùng sức húc đầu vào trán anh: “Chỉ là con ch.ó thôi sao?”
Vệ Trác ngớ người ra một lát, như thể linh cảm chợt sáng ra, hiểu được tâm trạng của tôi, rồi quyến luyến cọ vào trán tôi: “Còn có… bạn trai. Ứng Tư Đồng, cho anh làm bạn trai của em, có được không?”
Tôi bật cười, như một phần thưởng, hôn lên đôi mắt lấp lánh của anh: “Được thôi, bé cưng Tiểu Trác.”
Hiểu lầm tai hại đã biến thành hiện thực theo một cách khác, bé cưng Tiểu Trác của em, dù anh là người thế nào, em cũng yêu anh.
[HẾT TRUYỆN]
--------------------------------------------------













