CHỒNG TRÚNG SỐ, ĐỔI MỚI HẾT MỌI THỨ, KỂ CẢ VỢ CON – Chương 6
CHỒNG TRÚNG SỐ, ĐỔI MỚI HẾT MỌI THỨ, KỂ CẢ VỢ CON
Trong thời gian này, Cố Thành thật sự mặt dày nhắn tin yêu cầu số vé số từ tôi.
Có vẻ anh ta vẫn còn mơ mộng đổi đời.
Thôi, để anh ta có giấc mơ, ai mà chẳng có ước mơ.
Tôi bình thản gửi cho anh ta một dãy số.
Việc này, tôi gửi cả đời cũng chẳng sao, chỉ cần anh ta không làm tôi khó chịu.
Tôi không tin, anh ta không còn là chồng tôi, tôi lại không thể giúp anh ta?
—--
Một tháng sau khi ly hôn, Cố Thành gửi cho tôi một tấm thiệp mời.
Tôi nhìn qua, không ngờ lại là thiệp cưới của hắn và Mặc Tiểu Á.
Đã có một đứa con ba tuổi, lại đang m.a.n.g t.h.a.i năm tháng, vậy mà còn muốn tổ chức hôn lễ đàng hoàng? Lại còn mời cả vợ cũ?
Đầu óc hai người này đúng là lối suy nghĩ khác người.
Chẳng sợ rắc rối à?
Tôi đoán chắc là do Mặc Tiểu Á kiên quyết đòi.
Cô ta còn trẻ, lại đang m.a.n.g t.h.a.i cháu trai nhà họ Cố, giờ cô ta là trời là đất.
Cái gì trước đây không có, giờ đều phải bù đắp, lại còn phải khoe khoang với tôi.
Điều đó khiến tôi hết sức tò mò, tôi biết nếu tôi không đến, cô ta nhất định sẽ thất vọng.
Mà tôi, không muốn làm cô ta thất vọng.
Tôi trả lời Cố Thành rằng nhất định sẽ đến tham dự đám cưới.
Hôm đám cưới, tôi đặc biệt đến thẩm mỹ viện làm da, làm tóc, chuẩn bị sẵn một chiếc váy chất lượng cao, ăn mặc thật chỉn chu.
Trong gương, dù tôi đã ba mươi tám tuổi, nhưng sau khi ăn diện vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ, rạng rỡ xinh đẹp.
Không vì điều gì khác, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy: rời khỏi Cố Thành, tôi sống còn tỏa sáng hơn trước.
Để tránh gây rắc rối không cần thiết, tôi đỗ chiếc BMW mới mua ở xa một chút, thong thả đi bộ tới.
Mặc Tiểu Á mặc váy cưới phồng, bụng bầu năm tháng không thể che nổi, trông rất nặng nề.
Cố Thành hai năm nay không chú ý giữ dáng, bụng cũng hơi phình.
Về mặt hình thể, hai người họ quả là xứng đôi.
Tôi liếc qua một lượt, năm cặp đôi đón khách, chỉ có họ là trông tệ nhất, khu vực đón khách cũng vắng vẻ nhất.
Mẹ chồng cũ mặc váy đỏ, tóc uốn, tô son, đeo túi chéo nhỏ, đang giúp thu tiền mừng cưới.
Nhưng cái túi xẹp lép, chắc là chưa thu được bao nhiêu.
Cha chồng cũ cũng đến chống lưng, đang trò chuyện với một ông lão.
Thấy tôi, họ đều lộ vẻ đề phòng.
Chỉ có Cố Thành, ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ kinh ngạc thật sự.
Mặc Tiểu Á cười khiêu khích: “Chị Lâm Vãn, không ngờ chị thật sự đến đấy.”
Quả là tiểu tam, cái đuôi cáo bắt đầu lộ ra rồi.
Mẹ chồng cũ lộ rõ vẻ chán ghét: “Cô đến làm gì? Con trai tôi tái hôn, cô là vợ cũ, không nên có mặt.”
Tôi cười nhẹ: “Dì ơi, tôi cũng chẳng muốn đến, nhưng hai vợ chồng họ nhiệt tình mời, từ chối không được mà.”
Cố Thành vội nói: “Đúng thế, ly hôn rồi vẫn là bạn bè, là con mời Lâm Vãn đến.”
Mẹ chồng trừng mắt lườm hắn: “Cái đồ lo chuyện bao đồng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Cố Thành nói với tôi: “Ban đầu không định tổ chức đâu, nhưng Tiểu Á cứ nài nỉ mãi, mời cô cũng là ý của cô ấy, không ngờ cô lại đến thật, mà đến rồi thì cứ vào dự tiệc.”
Quả nhiên đúng như tôi đoán, hắn nghĩ tôi chỉ nói cho có.
Ai lại rỗi hơi đến phá hỏng không khí đám cưới người khác chứ?
Nhưng tôi thì muốn đấy, không phải sợ đám cưới của họ tẻ nhạt quá sao?
Mặc Tiểu Á đắc ý: “Chị Lâm Vãn, chị thấy không? Em đã nói anh Cố sẽ cưới em, anh ấy giữ lời, còn nghe lời em mọi thứ.”
“Ừ, tốt quá, đúng là nên chúc mừng các người. Có bầu thì đương nhiên anh ta phải nghe lời rồi.”
“Làm tiểu tam bao nhiêu năm, cũng không dễ dàng gì, hôm nay cuối cùng cũng được chính thức, phải ăn mừng to một trận.”
Tôi đáp lời to rõ, khiến nhiều người xung quanh ngoái đầu nhìn.
Mấy bà lớn tuổi bắt đầu bàn tán nhỏ:
“Cái bụng bự thế kia, là cưới vì có bầu rồi còn gì!”
“Nghe cô kia nói cô dâu là tiểu tam đấy.”
“Tiểu tam lên ngôi, còn tổ chức hoành tráng thế này, đúng là không biết xấu hổ.”
Cha chồng cũ mặt đen như than, đi về phía mấy bà kia, họ lập tức giải tán.
Hai nhân vật chính mặt mày xám xịt, Mặc Tiểu Á nhìn Cố Thành cầu cứu.
Cố Thành gượng cười: “Lâm Vãn, đã đến thì vào ngồi đi.”
“Tất nhiên, tôi đến rồi thì phải đầu xuôi đuôi lọt chứ. Mong hai người cũng thế, chúc tân hôn vui vẻ nhé.”
Tôi cười tươi, đưa ra một phong bao đỏ cho Cố Thành.
Nhưng mẹ chồng cũ nhanh tay giật lấy, mở ra xem xong thì nhét luôn vào túi xách.
Mặc Tiểu Á bĩu môi, tỏ rõ vẻ khó chịu.
Chắc cô ta rất muốn biết tôi mừng bao nhiêu tiền, nhưng mẹ chồng tham tiền kia đâu cho cơ hội.
Tiểu tam mà, ai cũng không phải dạng vừa.
Nhà cô ta là nhà thuê, sau này phải sống chung với bố mẹ chồng, thế nào cũng gà bay ch.ó sủa.
Tiền mừng tôi đương nhiên không mừng nhiều, theo tiêu chuẩn bạn bè bình thường là được.
Sau đó, tôi vui vẻ bước vào đại sảnh, vào bàn tiệc.
Nhà họ Cố thuê một sảnh cưới cỡ vừa, khoảng ba mươi bàn.
Tôi thực sự phải bái phục nhà anh ta, tái hôn mà còn tổ chức linh đình đến thế, chắc cũng mong nhân cơ hội kiếm thêm chút tiền mừng.
Tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống, rảnh rỗi thì lôi điện thoại ra lướt video.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy khách khứa đến đông, ít nhất một nửa bàn còn trống.
Tình cờ tôi thấy có vài người chỉ trỏ về phía mình, còn nghe được những lời thì thầm:
“Vợ cũ của anh ta mà cũng tới dự đám cưới à, thật kỳ lạ.”
“Tôi thấy vợ cũ anh ta xinh hơn.”
“Phải đó, tính cách cũng tốt hơn.”
“Nhỏ tiếng thôi, nghe nói đứa con riêng đã ba tuổi rồi, chắc hai người kia đã qua lại từ lâu.”
--------------------------------------------------













