Chốn Không Người – Chương 30: 30. Tôi Ở Ngay Cạnh Phòng - Chương 30
Chốn Không Người
Mạnh Thư tìm kiếm một vòng quanh hôn trường, cuối cùng mới thấy Viên Sâm đang ở trên sân thượng. Hắn đứng tựa người vào lan can, lẳng lặng hút thuốc.
"Sao anh lại chạy ra tận đây?" Cô tiến lại gần, mùi khói thuốc nồng nặc sộc vào cánh mũi. Nhìn đống tàn thuốc dưới chân, cô thầm nghĩ không biết hắn đã đốt bao nhiêu điếu rồi?
Viên Sâm rít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra làn khói trắng đục: "Đang nghĩ vài chuyện thôi."
"Hôm nay em trai anh đại hỷ, sao trông anh có vẻ chẳng vui chút nào thế?" Đầu tháng mười, gió đêm mang theo hơi lạnh mơn man. Mạnh Thư đang diện chiếc váy liền hở vai quyến rũ, lúc ra ngoài vì vội vàng nên cô quên mang theo khăn choàng.
Lúc này, cô thầm hy vọng hắn có thể đặt ánh mắt lên người mình, nhận ra cô đang run vì lạnh. Thế nhưng Viên Sâm vẫn nhìn trân trân về phía trước, đắm chìm trong thế giới riêng biệt của chính mình cùng điếu thuốc trên tay.
Thấy hắn không mảy may đáp lời, cô lại hỏi: "Thế khi nào mới đến lượt anh đây?"
Đây là chủ đề mà họ chưa từng thực sự đối diện. Viên Sâm luôn cho cô cảm giác hắn là người không hề khao khát chuyện hôn nhân. Cô đã ẩn ý xa gần không biết bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời của hắn lúc nào cũng là sự thờ ơ lạnh nhạt.
Thực ra, trên đời này hiếm có người phụ nữ nào cam lòng sau khi kết hôn vẫn phải ngủ phòng riêng với chồng. Sau khi hai người chính thức quen nhau, cô đã từng hy vọng điều này sẽ thay đổi, nhưng thực tế lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Hắn vẫn kiên quyết không chịu ngủ chung giường với cô. Chỉ duy nhất trong chuyện tình du.c là hắn chủ động hơn hẳn, đôi khi thậm chí còn đòi hỏi liên tiếp hai ba hiệp.
"Tôi sẽ không kết hôn." Một lúc lâu sau, hắn mới quay sang nhìn cô, giọng khàn đặc đầy kiên quyết.
Mạnh Thư nghe xong liền im lặng, hai tay vòng lại ôm lấy vai mình.
"Nếu em chấp nhận được mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì tiếp tục. Còn nếu không thể..." Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Chúng ta có thể chia tay."
"Anh chắc chắn là tôi sẽ không đủ can đảm rời bỏ anh đúng không?" Cô bật cười xót xa, đưa tay sờ vào túi áo hắn lấy ra hộp thuốc và bật lửa, tự châm cho mình một điếu.
"Đôi khi tôi cảm thấy mình thật thảm hại và tự t.i." Cô nhả khói, nụ cười méo mó lẫn lộn với những giọt nước mắt chực trào.
Viên Sâm nhìn cô, nhưng Mạnh Thư cảm nhận được ánh mắt hắn căn bản chẳng hề có tiêu điểm. Hắn dường như đang nhìn cô, mà dường như lại đang nhìn thấu vào một khoảng không vô định nào đó.
"Em hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn." Hắn lạnh lùng buông lời.
"Nhưng tôi muốn kết hôn với anh cơ." Cô cười khổ: "Tối nay nhìn thấy Tô Uyển, tôi đột nhiên thấy rất ngưỡng mộ cô ấy. Em trai anh thực lòng yêu cô ấy đến nhường nào."
Đây là đám cưới xa hoa nhất cô từng tham dự. Không chỉ vậy, chú rể lại còn phong độ, điển trai đến thế. Đêm nay chắc chắn sẽ có bao nhiêu cô gái phải tan nát giấc mộng, và cũng bao nhiêu người đàn ông về nhà sẽ gặp rắc rối vì bị mang ra so sánh.
Lễ cưới đẹp như trong mơ này khiến cô cảm giác mình như đang lạc vào một bộ phim thần tượng. Cô vừa ngưỡng mộ, lại vừa có chút ghen tị với Tô Uyển, dù trước đây họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần. Cô bắt đầu ảo tưởng về một ngày mình và Viên Sâm cùng bước vào lễ đường, chắc chắn cũng sẽ được vạn người chú mục. Thế nhưng cùng là anh em một nhà họ Viên, tại sao tính cách của hai người lại khác biệt một trời một vực đến thế?
"Về thôi." Hắn dập tắt điếu thuốc, khoác tay ôm lấy vai cô dẫn trở lại hội trường.
…
Tiệc cưới đã dần đi đến hồi kết. Không ít quan khách đã gục ngã vì say khướt, trong đó bao gồm cả nhân vật chính – chú rể.
Do đặc thù công việc bác sĩ, Viên Lãng rất hiếm khi đụng đến rượu bia. Nhưng đêm nay là ngày vui nhất đời, hắn coi như đã uống hết mình, và đương nhiên, say đến bất tỉnh nhân sự đúng như dự kiến.
Tô Uyển nhìn nhóm phù rể và bạn bè của chồng đang ôm nhau uống đến mức nói mê sảng, chỉ thấy thái dương đau nhói vì mệt mỏi.
"Em đừng bận tâm đến bọn họ. Hiếm có dịp vui mà, để chị đưa em đi thay quần áo nhé?" Bội Linh kéo tay cô. Tô Uyển đành bất đắc dĩ dặn dò một người bạn phù rể bị dị ứng cồn trông chừng đám người say kia, rồi theo bạn về phòng nghỉ.
Vừa thay đồ xong thì mẹ Tô đến gõ cửa: "Viên Lãng say quá rồi con ạ, mẹ nghĩ đêm nay hai đứa cứ ở lại khách sạn mà nghỉ ngơi cho khỏe."
Tô Uyển đồng ý, cùng mẹ bước ra đại sảnh. Viên Lãng là người uống nhiều nhất, hai gò má đỏ bừng. May mắn là hắn đã say đến mức im lìm, không còn quấy phá hay nói nhảm nữa. Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngủ cho nhóm phù rể, mẹ Viên gọi Viên Sâm lại: "Con đưa em trai về phòng đi."
Bà liếc nhìn Tô Uyển, thầm nghĩ cô con dâu này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội chưa thạo việc đời, nãy giờ chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác.
"Uyển Uyển, con cùng đi với Viên Sâm, đưa Viên Lãng về phòng nghỉ đi con."
Tô Uyển giật mình phản ứng lại, vội vàng vâng lời. Căn phòng tân hôn được bố trí ở tầng cao nhất của khách sạn. Suốt dọc đường đi trong thang máy chỉ còn lại ba người họ. Ngoại trừ một Viên Lãng đang say giấc, người tỉnh táo lúc này chỉ có cô và hắn.
"Anh... hút thuốc nhiều lắm à?" Cô cố tìm một chủ đề để phá tan sự im lặng, nhưng vừa mở miệng đã thấy hối hận vì sự đường đột.
Viên Sâm dường như không muốn nói nhiều, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng lạnh nhạt.
May mắn là thang máy chạy rất nhanh, loáng cái đã đến nơi. Tìm được phòng, Tô Uyển run run quẹt thẻ. Cửa mở, hắn đỡ Viên Lãng vào trong, đặt nằm xuống giường rồi mới xoay người nhìn cô. Cô đã thay sang bộ quần áo thường ngày, nhưng lớp trang điểm đậm trên mặt vẫn chưa kịp tẩy. Thực lòng, phong cách trang điểm cầu kỳ tối nay không hề hợp với nét thanh thuần của cô chút nào.
Tô Uyển bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hắn, sợ hãi lùi lại một bước. Cảnh tượng này khiến cô rùng mình nhớ lại đêm ở khách sạn thành phố C. Cũng là một người đàn ông say rượu nằm đó, chỉ khác là người nằm trên giường bây giờ là chồng hợp pháp của cô.
"Tôi ở ngay phòng kế bên. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, em cứ qua gọi tôi." Hắn bỏ lại một câu rồi dứt khoát bước ra cửa.
Cho đến khi cánh cửa khép lại, hơi thở đang bị dồn nén trong lồng ngực cô mới từ từ thoát ra được. Tối nay Viên Lãng uống còn nhiều hơn cả hắn ngày hôm đó. Tô Uyển không thể ngờ đêm tân hôn của mình lại trôi qua trong sự mệt mỏi và bực bội như thế này.
"Sao anh lại uống nhiều đến thế cơ chứ?" Cô vừa giúp hắn cởi bỏ lễ phục, vừa cằn nhằn nhỏ: "Người ta mời rượu, anh không biết đường mà từ chối à?"
Viên Lãng bị cô chạm vào người thì hơi tỉnh lại, hắn lờ đờ mở mắt rồi nhe răng cười ngốc nghếch: "Vợ yêu..."
Hắn vừa gọi một tiếng, rồi lại cười, khiến Tô Uyển sững sờ. Mọi sự bực dọc trong lòng cô bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
"Ngẩn ngơ gì thế?" Hắn đưa tay véo nhẹ má cô: "Sao em vẫn chưa đi tẩy trang đi?"
"Em lo cho anh, sợ anh tỉnh dậy lại nôn mửa lung tung."
"Anh sẽ không... nôn đâu." Hắn khẳng định: "Anh tự biết tửu lượng của mình mà."
"Vừa nãy anh giả vờ say đấy à?" Cô vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng trào dâng một nỗi hoảng sợ tột độ. May mà lúc nãy trong thang máy và lúc vào phòng, cô không nói điều gì quá phận với Viên Sâm.
"Cũng không hẳn." Hắn xoa xoa thái dương, chống tay ngồi dậy: "Đêm tân hôn quý giá, làm sao anh có thể để mình say thật sự được cơ chứ."
"Đi thôi, chúng mình tắm chung." Hắn nắm lấy tay cô, kéo về phía phòng tắm.













