Chốn Không Người – Chương 3: 3. Trần Trụi Nửa Thân Trên - Chương 3
Chốn Không Người
Tô Uyển chính là hình mẫu "điển hình của phụ nữ Giang Nam", đó là lời nhận xét đồng lòng mà các cô bạn cùng phòng dành tặng cho cô. Ngoài chất giọng mềm mại, có chút nũng nịu tự nhiên, khuôn mặt cô càng minh chứng rõ nét cho điều đó, mà điểm đặc trưng nhất chính là đôi mắt phượng dài thanh mảnh cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn, chúm chím.
Trái ngược với vẻ thanh tao của cô, “thằng em” của Viên Lãng lại có kích thước cực kỳ đồ sộ. Tuy Tô Uyển chưa từng trải qua người đàn ông nào khác, nhưng chỉ cần qua phim ảnh, cô cũng đủ hiểu rằng người yêu mình sở hữu kích thước vượt trội hơn hẳn so với phần lớn đàn ông Châu Á.
Hồi đầu, cô chẳng thể nào nuốt trôi được vật lớn đến thế, ngay cả cái quy đầu tròn trịa như quả trứng gà mỗi khi tiến vào miệng cũng đã khiến cô quá sức chịu đựng. Viên Lãng không hề nóng vội ép buộc, mà lặng lẽ bắt đầu quá trình "dạy dỗ" riêng biệt của hắn. Lúc chỉ có hai người, hắn thích đưa ngón tay vào miệng cô, ban đầu chỉ là một ngón rồi bảo cô li ếm. Tô Uyển khi ấy giống như một đứa trẻ chưa cai sữa, ngoan ngoãn m.ú.t ngón tay hắn, thi thoảng lại tinh nghịch cắn nhẹ một cái rồi cười hì hì. Sau đó tăng dần lên hai ngón, cô cũng dần chấp nhận, rồi cứ thế hắn thêm từng ngón một để khoang miệng cô làm quen với độ trướng.
Khi cô đã quen với độ dày của những ngón tay, hắn lại chuyển sang mua kem cho cô ăn. Tô Uyển vốn hảo ngọt, sau khi đánh chén sạch mấy cây kem và tăng thêm hai cân thịt, cô mới vỡ lẽ ra dụng ý sâu xa của hắn. Kể từ đó, việc li ếm ngón tay hay ăn kem đều trở thành một loại ám hiệu ngầm giữa họ: đó là khi muốn "ăn" duong*v*t, muốn được lam*tinh.
Giờ đây, kỹ thuật khẩu giao của cô đã đạt đến mức vô cùng thuần thục. Cô cực kỳ yêu thích dáng vẻ của Viên Lãng khi bị cô li ếm m.ú.t đến mức đánh mất sự kiểm soát hiện rõ trên gương mặt.
Sau khi cô thực hiện một cú phun ra nuốt vào đầy mạnh mẽ, Viên Lãng một tay túm chặt tóc cô, tay kia nâng cằm cô lên, đẩy cuộc vui vượt qua ranh giới kích thích thông thường. Hắn thực hiện từng cú thúc thẳng vào tận cổ họng cô rồi mới rút ra. Đợi đến khi khoái cảm tích tụ đến đỉnh điểm, hắn mới hung hăng phóng thích toàn bộ tinh túy vào trong miệng cô.
Tô Uyển còn chưa kịp nuốt trôi dòng tinh*dich nóng hổi hắn vừa bắn ra, hai chân đã bị hắn thô bạo banh rộng. Lỗ huyệt nhỏ bé lập tức chạm phải một cây duong*v*t đang cươ.ng cứng rực cháy. Rõ ràng là vừa mới xuâ’t tinh xong, vậy mà hắn lại có thể nhanh chóng cứng cáp lại đến mức này.
Viên Lãng xoa nắn bầu vu’ cô vài cái lấy lệ, rồi đỡ lấy duong*v*t cứ thế đ.â.m bừa vào bên trong, cú cắm sâu đến tận đáy khiến cô phải thét lên kinh hãi.
"Đừng... đừng mạnh như vậy mà..." Vừa mới bắt đầu, cảm giác đau rát và căng trướng khiến cô không sao chịu nổi. Ngày thường hắn luôn kiên nhẫn chờ cô thích ứng rồi mới bắt đầu nhịp độ, nhưng lúc này đây, hắn dường như đã mất sạch kiên nhẫn.
Vì Tô Uyển bị dị ứng với bao cao su, lại không đành lòng để cô phải chịu tác dụng phụ của thuốc tránh thai, Viên Lãng đã sớm thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn tinh khi còn ở nước ngoài. Suốt nhiều năm qua, hai người luôn ân ái theo kiểu "người thật việc thật", không bao và luôn bắn vào trong. Cô đặc biệt yêu thích kiểu tình du.c da thịt tiếp xúc trực tiếp như thế. Nhiều lúc nằm trên người hắn, cô chỉ hận không thể hòa tan hoàn toàn vào cơ thể người đàn ông này.
Cuộc vận động kịch liệt của cả hai khiến chai lọ trên mặt bàn bếp rung chuyển bần bật, phát ra những tiếng lạch cạch không ngừng. Viên Lãng cảm thấy quá ồn ào bèn bế thốc cô lên, trong khi duong*v*t vẫn chôn chặt trong cơ thể cô. Hắn nắm lấy cổ chân cô đặt lên eo mình, ra hiệu bảo cô vòng chặt lấy để giữ thăng bằng.
Cả hai gần như trần trụi, hắn vừa ôm cô, vừa duy trì nhịp độ ra vào nhịp nhàng vừa thong thả đi lại trong nhà. Rèm cửa phòng khách vẫn chưa kéo lại khiến Tô Uyển có chút căng thẳng, cô lí nhí giục hắn về phòng ngủ nhưng hắn vẫn cứ ung dung, chẳng chút vội vàng.
Đúng lúc cao trào đó, điện thoại của hắn đột ngột rung lên. Là một lời mời trò chuyện bằng giọng nói. Thế là, hắn cứ thế ôm cô ngồi xuống ghế sofa. Tô Uyển liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình: Viên Sâm.
Cô biết người này, đó là anh trai của Viên Lãng. Họ từng gặp nhau một lần duy nhất trong lễ tốt nghiệp của Viên Lãng. Lúc đó, anh trai hắn vội vã đến dự, mặc đồ vest chỉnh tề nghiêm túc, nhưng chụp chưa được mấy tấm ảnh kỷ niệm đã bị người ở công ty gọi đi gấp. Bởi vậy, giữa Tô Uyển và hắn không thể gọi là có giao tiếp, chỉ dừng lại ở mức chào hỏi xã giao qua loa.
Cô sợ Viên Lãng sẽ chấp nhận cuộc gọi, vì thế hạ thể bất giác co thắt lại, kẹp chặt lấy hắn như một lời cảnh cáo. Nhưng Viên Lãng lại trấn an cô bằng cách vỗ mạnh vào mô.ng hai cái. Trước khi nhấn nút nghe, hắn đặt một ngón tay lên môi cô, cười gian tà: "Ngoan, đừng có kêu lên đấy nhé."
Ấn tượng đầu tiên của Tô Uyển về Viên Sâm là một người đàn ông vô cùng nghiêm túc. Sau khi biết hắn lớn hơn Viên Lãng tận 5 tuổi, cô càng thêm khẳng định suy nghĩ đó. Trong lòng cô, Viên Sâm chẳng khác nào một bậc trưởng bối đáng kính.
"Đang ở bệnh viện à?" Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn của hắn truyền đến. Không hiểu sao, Tô Uyển đột nhiên thấy nổi hết da gà.
"Đang ở nhà, hôm nay em nghỉ ngơi." Viên Lãng vừa thản nhiên đáp lời, một tay vừa đặt lên bầu ngực cô không ngừng xoa nắn.
Tô Uyển cố gạt tay hắn ra nhưng hắn vẫn trơ tráo sờ soạn tiếp. Mặt cô đỏ bừng như gấc chín. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao cô lại cảm thấy xấu hổ đến mức này chứ? Rõ ràng người ở đầu dây bên kia căn bản không hề nhìn thấy cô.
Thế nhưng Viên Lãng dường như muốn ép cô phải vứt bỏ liêm sỉ, hoặc bắt cô phải chấp nhận cảm giác nhục nhã này. Hắn làm tới mức quá đáng hơn, cúi đầu vùi vào giữa khe ngực cô, dùng đầu lưỡi quấn lấy núm vu’, ngậm chặt vào miệng mà trêu chọc tỉ mỉ. Lần này Tô Uyển thực sự không chịu nổi nữa, cô không kìm được mà khẽ r.ê.n lên một tiếng rạn vỡ.
"Có chuyện này cần cậu giúp đỡ một tay..." Viên Sâm nói đến đây thì khựng lại một chút: "Cậu... có tiện không?"
Rõ ràng là hắn đã nghe thấy tiếng ren*rỉ mờ ám của cô. Tô Uyển xấu hổ vùi đầu vào cổ Viên Lãng, cắn mạnh một cái thật đau để xả giận.
Hắn vuốt ve lưng cô, bật cười thành tiếng đầy đắc ý: "Nói thật với anh, lúc này quả đúng là không tiện lắm." Nói đoạn, hắn đặt điện thoại sang một bên ghế.
Đùi trong của cô bị hắn bóp chặt, mạnh mẽ mở rộng ra hai bên. Tay hắn chuyển xuống nắm chặt eo cô, dẫn dắt cơ thể cô nhấp nhô lên xuống, khiến tieu*huyet bị động cọ xát điên cuồng vào duong*v*t hắn.
Tô Uyển thút thít bật khóc. Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ trên màn hình điện thoại, thầm nghĩ sau này nếu có gặp lại, cô biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục đây?
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp đầy ẩn ý: "Được rồi, không làm phiền cậu nữa."
Chiếc điện thoại lúc này nằm ngay cạnh chân cô. Trong cơn mê muội, ngón cái của cô vô tình ấn lên màn hình. Tiếng cười từ đầu dây bên kia dường như làm lòng bàn tay cô run lên, mang theo cảm giác tê dại kỳ lạ.
Chính cái ngón tay run rẩy đó, thế mà lại lỡ tay nhấn trúng vào nút kích hoạt camera. Cô còn chưa kịp hoàn hồn để phản ứng, trên màn hình đã hiện rõ mồn một khuôn mặt đỏ bừng của cô, cùng với đó là nửa thân trên trần trụi đang dập dềnh theo nhịp hoan lạc.













