Chốn Không Người – Chương 1: 1. Sống Chung - Chương 1
Chốn Không Người
Sau lễ tốt nghiệp, ký túc xá tổ chức buổi liên hoan cuối cùng để chia tay. Ngoại trừ Tô Uyển, năm cô gái còn lại đều đã tìm được hướng đi riêng cho mình: người tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, người chuẩn bị lên đường ra nước ngoài. Tất cả họ đều đã có những dự định kín kẽ cho ít nhất là 5 năm tới của cuộc đời, duy chỉ có Tô Uyển là cảm thấy tương lai của mình vẫn còn mô.ng lung như màn sương mờ.
"Cậu tốt nghiệp rồi tính làm gì tiếp theo? Lấy chồng luôn à?" Cô nàng trưởng xá nâng chai bia chạm cốc với cô, tò mò hỏi.
Tô Uyển nhấp một ngụm bia mát lạnh, chưa kịp mở lời thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bất chợt rung lên. Cô liếc nhìn tin nhắn, vừa tranh thủ trả lời vừa đáp lại bạn mình: "Làm gì mà nhanh thế được."
Viên Lãng nhắn tin hỏi cô mấy giờ tiệc tan để hắn đến đón, không quên dặn dò thêm một câu là đừng có uống quá nhiều.
"Lại là Viên Lãng đó hả?" Bội Linh - cô bạn cùng phòng huých nhẹ vào vai cô, cười trêu chọc: "Đúng là 'anh bạn trai 24 điều hiếu thảo' có khác, mới xa nhau chưa đầy một tiếng mà đã nhắn tin giục cậu về nhà rồi à?"
Tô Uyển đặt điện thoại xuống, mỉm cười giải thích: "Không có đâu, lát nữa anh ấy sang đón tớ thôi."
Bội Linh lúc này đã hơi ngà ngà say, cô giơ ngón cái về phía Tô Uyển đầy ngưỡng mộ: "Nhớ đấy nhé, lúc nào cưới thì phải gửi ngay thiệp mời điện tử cho tớ đầu tiên đấy."
Trong mắt mọi người, dường như ai cũng mặc định rằng Tô Uyển và Viên Lãng sẽ dắt tay nhau vào lễ đường ngay sau khi tốt nghiệp. Dù sao thì từ năm nhất đại học đến giờ, hai người họ đã hẹn hò bền bỉ suốt gần bốn năm, tình cảm vẫn luôn nồng thắm và ổn định như thuở ban đầu.
Tối nay Viên Lãng không phải trực ban, hiếm hoi lắm hắn mới có một ngày được tan làm đúng giờ. Vốn định về trường đón người yêu đi ăn tối, ai ngờ buổi liên hoan tốt nghiệp của hội chị em cô lại chuyển sang tối nay. Hắn đành ghé vào một phòng tập gym gần bệnh viện, vùi mình tập luyện suốt gần hai tiếng đồng hồ. Vừa tắm rửa xong, đang dở tay lau mái tóc còn ướt thì cuối cùng hắn cũng nhận được tin nhắn hồi âm của cô.
Đó là một địa chỉ định vị kèm theo hai chữ ngắn gọn, súc tích: "Đợi anh."
Khi Viên Lãng lái xe đến nơi, hắn bắt gặp Tô Uyển đang ngồi thẫn thờ trên bệ đá bên lề đường, ánh mắt vô hồn như đang đánh mất tâm trí ở đâu đó. Cơn gió đêm thổi tung tà váy ngắn của cô, nhưng cô cũng chẳng hề hay biết để mà kéo lại. Viên Lãng vội vàng quan sát xem cô có say lắm không, đồng thời đánh lái đỗ xe ngay sát bên cạnh cô.
"Say rồi à?" Hắn bước xuống xe, tiến lại gần rồi khẽ chạm vào cánh tay cô, cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo.
Tô Uyển ngước mắt nhìn hắn, môi nở nụ cười nhạt: "Anh đến nhanh thật đấy..."
Hắn lập tức vòng tay qua eo, ôm chặt cô vào lòng rồi dìu đi. Vừa chạm vào người hắn, cả cơ thể Tô Uyển như mất hết sức lực, mềm nhũn ra trong vòng tay vững chãi ấy. Hắn đưa cô vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
Thực ra cô chỉ mới uống có hai chai bia, đầu óc dù có hơi choáng váng nhưng vẫn chưa đến mức say xỉn. Chỉ là sau đêm nay, bạn bè mỗi người sẽ một ngả, lòng cô không tránh khỏi cảm giác buồn bã, hụt hẫng.
Viên Lãng thấy cô cứ uể oải, lên xe rồi mà tuyệt nhiên không nói một lời nào. Nhân lúc dừng chờ đèn đỏ, hắn nghiêng người nhìn cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên má cô lên: "Có chuyện gì thế?"
Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi bất ngờ há miệng cắn nhẹ vào ngón tay út của người đàn ông.
"Đây không phải là mùi sữa tắm hằng ngày của anh." Cô buông ra rất nhanh rồi nhận xét.
Viên Lãng bật cười thấp: "Ừ, anh vừa mới từ 'nhà người khác' ra mà."
Nghe vậy, cô đột nhiên ghé sát lại, cắn mạnh một cái vào cổ hắn như để đánh dấu chủ quyền, khiến hắn đau đến mức phải thốt lên một tiếng "Tê" đầy bất lực.
"Viên Lãng, em đang không vui." Cô dụi trán vào hõm cổ hắn, khẽ khàng tâm sự.
Vừa lúc đèn xanh bật sáng, Viên Lãng trước tiên đẩy cô ngồi lại ngay ngắn vào ghế để đảm bảo an toàn, sau đó mới trầm giọng hỏi: "Tại sao lại không vui?"
"Em vẫn chưa tìm được việc làm..." Cô ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nhìn các bạn cùng phòng ai cũng có mục tiêu rõ ràng để theo đuổi, hình như chỉ có mình em là chẳng có định hướng gì."
Suốt bốn năm đại học, trong khi bạn bè cùng trang lứa nỗ lực học tập để giành suất nghiên cứu sinh, thì Tô Uyển lại dành trọn trái tim và thời gian cho Viên Lãng, đắm chìm trong men tình ngọt ngào. Hậu quả là cô vừa lơ là chuyện học hành, vừa tự mình tiêu hao đi ý chí chiến đấu. Lúc bạn cùng phòng hỏi cô tốt nghiệp xong có phải chuẩn bị kết hôn không, cô thấy thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng — thực sự trong đầu cô từng chỉ nghĩ đến điều đó.
Về phía Viên Lãng, hắn cũng đã nhiều lần bày tỏ ý định muốn đi đăng ký kết hôn ngay khi cô ra trường. Hắn hơn cô 5 tuổi, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ đã nhận chức tại Bệnh viện Nhân Dân số 1 Tô Thành, hiện đã có tư cách đứng chính trong phòng phẫu thuật, sự nghiệp đang rạng rỡ và đầy triển vọng.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn chờ một cái gật đầu của cô. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thuận theo tự nhiên, nhưng buổi liên hoan tối nay đã khiến cô bừng tỉnh. Nhìn vào bản kế hoạch tương lai của bạn bè, cô chợt nhận ra mình không thể hình dung nổi bản thân sau này sẽ ra sao. Chẳng lẽ lấy Viên Lãng rồi cam phận làm một người vợ nội trợ toàn thời gian? Hắn vốn dĩ rất bận, ngay từ lúc cô còn đi học, mỗi lần hẹn hò cũng phải khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian, nói gì đến sau này khi công việc của hắn ngày càng nặng nề hơn.
"Em muốn ra ngoài đi làm à?" Hắn hỏi.
"Muốn chứ." Cô nói xong lại có chút rụt rè: "Nhưng với năng lực hiện tại của em, rất khó để tìm được một công việc thật sự thích hợp..."
"Chuyện đó em cứ để anh lo." Hắn khẳng định chắc nịch.
Tô Uyển vốn đã quen với việc dựa dẫm vào hắn, nghe hắn nói vậy cô cũng chẳng lấy làm lạ, trái lại còn vui vẻ đón nhận sự che chở ấy.
Khi trở lại căn hộ của hắn, tâm trạng của Tô Uyển đã khởi sắc hơn rất nhiều. Cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng trên người mình, cô đi thẳng vào phòng tắm để gột rửa. Căn hộ chung cư này nằm ngay gần trường học, là nơi Viên Lãng sinh sống, và cô cũng thường xuyên qua đêm ở đây.
Đang tắm được một nửa, không gian trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Một tiếng "Cạch" vang lên khô khốc, hóa ra là đèn đã bị tắt từ bên ngoài. Ngay sau đó, một cơ thể ấm nóng quen thuộc áp sát vào lưng cô từ phía sau, và một bàn tay to lớn đã kịp thời phủ lên bầu ngực bên phải của cô.
"Đã bao lâu rồi chúng mình chưa làm chuyện này nhỉ?" Hắn ngậm lấy vành tai cô, giọng nói khàn đục đầy du.c vọng, nhưng động tác trên tay lại vô cùng mạnh bạo, không chút nương tình.
Thực tế là Tô Uyển cũng đang trong trạng thái "đói khát" mãnh liệt. Dạo gần đây cô quay cuồng với việc tốt nghiệp, còn hắn thì tối mặt tối mũi với công việc ở bệnh viện. Tính ra, hai người đã "ăn chay" ròng rã suốt một tháng trời.
Cô bị kích thích rất nhanh, chỉ cần vài cái xoa nắn nơi đầu vu’ đã khiến những tiếng ren*rỉ bật ra khỏi cổ họng. Không cần quá nhiều màn dạo đầu rườm rà, Viên Lãng nâng mô.ng cô lên, duong*v*t cứng ngắc hung hăng đ.â.m xuyên vào sâu bên trong, cả cây gậy thô dài đi vào hoàn toàn trong huyệt đạo ướt át.
Trong bóng tối tĩnh mịch, thính giác của con người trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tiếng duong*v*t ma sát với nhục huyệt, tiếng nước d.âm dật phát ra từ những cú thúc đẩy mạnh mẽ truyền đến tai vô cùng rõ ràng. Tô Uyển chống hai tay lên tường, chủ động cong mô.ng phối hợp, đón nhận hết đợt thao lộng cuồng nhiệt này đến đợt khác từ phía sau.
Trong phòng ngủ chính, ba chiếc vali hành lý của cô đã được xếp gọn gàng ở góc tường. Kể từ đêm nay, cô chính thức chuyển đến chung sống cùng nhà với Viên Lãng. Cuộc đời chung chạ của họ bắt đầu bằng một màn mây mưa kịch liệt và đầy nồng cháy như thế.













