Chó Hoang – Chương 4: Điếu Thuốc
Chó Hoang
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Diệp Kiểu vặn son môi, mở hộp phấn ra, dựa vào bồn rửa mặt dặm lại lớp trang điểm, qua tấm gương sáng bóng, cô ta thoáng thấy một cô gái bước vào. Cô ta mím môi, vuốt mái tóc đen dài của mình hờ hững hỏi:
"Ôn M//ô//n//g, Tống Nịch Ngôn tới chưa?"
Cô gái tên Ôn M//ô//n//g đến bên cạnh cô ta tự nhiên đưa cho cô ta một chiếc lược. Diệp Kiểu gật đầu, những chiếc răng lược lướt nhẹ trên mái tóc dài mềm mại của cô ta. Ôn M//ô//n//g lấy điện thoại ra, liếc nhìn thời gian rồi trả lời:
"Tớ vừa nhắn tin cho Sở Húc, cậu ta nói lớp trưởng đang ở cửa." Diệp Kiểu nghe vậy khẽ mỉm cười, khóe mắt nhướng lên lộ ra chút tự tin, khẳng định mình đã quyết tâm chiến thắng.
Ôn M//ô//n//g nhận lại chiếc lược mà Diệp Kiểu đưa, do dự một lát nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Kiểu Kiểu, sau chuyện này cậu thật sự định tỏ tình với lớp trưởng sao?"
Diệp Kiểu hơi nhướng mày, cười đáp: "Đương nhiên rồi, hôm nay tớ đã mang rượu đến là để tỏ tình với cậu ấy." Cô ta nhìn mình trong gương, cuối cùng khẽ vuốt mái tóc mái: "Đi thôi, hy vọng ngày mai Diệp Kiểu sẽ là một Diệp Kiểu thoát kiếp độc thân!"
Ánh đèn mờ ảo của quán KTV để lộ những cái bóng va chạm của ly thủy tinh, nhiều giọng hát khác nhau có thể nghe thấy yếu ớt trong cánh cửa của căn phòng riêng được thiết kế tinh xảo. Diệp Kiểu bước lên đôi giày cao gót, đi về phía căn phòng riêng sâu nhất trong tiếng nhạc ồn ào.
Ôn M//ô//n//g không thể chờ được nữa, mở cửa phòng riêng ra, sau khi liếc nhìn vào trong, cô ta hưng phấn quay lại, nháy mắt với Diệp Kiểu. Diệp Kiểu trong lòng có ý tưởng, ho khan một tiếng, cố nén sự kích động trong lòng, điều chỉnh biểu cảm trên mặt, đi theo Ôn Mộng vào phòng riêng.
Vừa bước vào phòng riêng, Diệp Kiểu đã chú ý tới anh. Sơ Húc đang gào thét như ma trên sân khấu, trong khi Tống Nịch Ngôn đang lười biếng dựa vào ghế sofa da. Hôm nay anh không mặc đồng phục trường mà mặc một chiếc áo khoác đen tuyền với áo sơ mi trắng bên trong. Ánh đèn neon mờ ảo chiếu lên đôi lông mày thanh tú của thiếu niên, như thể mùa hè đang lắng xuống, những tia nắng không muốn tạm biệt ánh hoàng hôn, nên trong sự lẫn lộn của ánh sáng và bóng tối đó, một chùm hoàng hôn hiện lên đầy mờ ảo.
Diệp Kiểu có vẻ hơi đờ người. Cô ta nở nụ cười quyến rũ nhất có thể rồi bước chậm về phía chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng. Cô ta chưa đi được vài bước đã bị Sơ Húc đùa giỡn chặn lại. Một chấm đỏ tươi hiện trên đầu ngón tay anh ta, rõ ràng anh ta đang hút thuốc. Tên đó cười với cô tâ nói:
"Ôi chao, đây không phải là mỹ nhân Diệp của lớp đây sao? Em có hứng hát không?"
Nói xong, anh ta định đưa micro trên tay cho Diệp Kiểu. Trong những trường hợp bình thường, cô ta có thể cầm micro rồi lên sân khấu hát một bài hát, nhưng hôm nay cô ta thực sự không còn can đảm để làm như vậy. Anh ta đứng trước mặt Diệp Kiểu, ngăn không cho cô ta nhìn Tống Nịch Ngôn. Diệp Kiểu đẩy mặt ra, cười mắng: "Cút đi, hôm nay chị đây không có tâm trạng. Còn nữa, đừng hút thuốc trong phòng, cậu sẽ làm mọi người chết ngạt đấy."
Sau khi cuối cùng cũng đuổi được Sở Húc đi, cửa phòng riêng bị đẩy ra một chút, một bóng người mỏng manh chen vào. Ôn M//ô//n//g đứng gần cửa nhất, nhìn rõ người đó, kinh ngạc nói: "Sao lại là mày?"
Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của phần lớn mọi người trong phòng đều bị thu hút, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Trước khi Diệp Kiểu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng người đã lọt vào tầm mắt cô ta, Diệp Kiểu nhìn cô ngồi xuống bên cạnh Tống Nịch Ngôn.
Không biết là ai thở hổn hển. Tống Nịch Ngôn cúi mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái. Anh nhếch môi cười nhẹ:
"Cút đi."
Hứa Miên Hoan nắm chặt mép quần , nhút nhát rụt bả vai, không có động tác nào. Diệp Kiểu nhìn cảnh này, cảm xúc bực bội như nước sôi rưới vào người, cô ta xông lên, túm lấy tóc Hứa Miên Hoan, mạnh mẽ kéo lên, theo thói quen tát một bên má của cô:
"Mẹ nó, mày đúng là không biết xấu hổ, ai cho mày tới đây? Còn dám ngồi bên người Tống Nịch Ngôn, hay mày là con đ//ĩ ngửi thấy mùi đàn ông liền chạy tới quyến rũ hả?"
Hứa Miên Hoan cắn môi, căn phòng im lặng, Diệp Kiểu sảng khoái sỉ nhục cô một lúc, sau khi cảm thấy thõa mãn thì buông ngón tay, Diệp Kiểu vốn tưởng Hứa Miên Hoan sẽ ôm đầu chật vật rời đi, nhưng cô ta không ngờ ngay lúc mình vừa buông ra, cả người Hứa Miên Hoan đột nhiên một lảo đảo, giây tiếp theo bàn tay không đỡ được mặt bàn, trước mặt cả phòng, ngã vào trong lòng Tống Nịch Ngôn.
Nếu nói từ khi Hứa Miên Hoan vào cửa không khí là chết cứng, lúc này không khí có thể nói là yên tĩnh đến quỷ dị, phảng phất như một giây yên bình trước khi tai nạn nổ ra. Tống Nịch Ngôn chậm rãi hạ mí mắt, Hứa Miên Hoan nằm trong lòng thiếu niên nửa bò, ngay sau cô đột nhiên bật dậy, hoảng sợ nhấc chân, chỉ muốn lao nhanh ra khỏi căn phòng này.
Nhưng cổ tay của cô lại bị một bàn tay siết chặt lấy.
Hứa Miên Hoan cố gắng thoát khỏi, cô giật mạnh cổ tay nhưng không thoát được, lúc này tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi xuống cổ tay cô, Tống Nịch Ngôn lại dời tầm mắt, ngoắc ngón tay về phía Sở Dực đang ở một bên hút thuốc.
Cảm nhận được ý đồ của Tống Nịch Ngôn, phòng có người lại lần nữa hít hà một hơi, Hứa Miên Hoan cuối cùng cũng có chút bất an, cô đưa lưng về phía Tống Nịch Ngôn, nhìn không ra hành động tiếp theo của anh, nhưng rốt cuộc anh định làm gì mà có thể khiến năm người bạn học hít hà một hơi?
Rất nhanh cô liền có đáp án.
Cảm giác bỏng rát từ làn da khiến cô suýt nữa hét lên, nước mắt suýt nữa trào ra mắt, mọi giác quan đều tập trung về cổ tay, cơn đau bỏng rát lần lượt lấn át từng giác quan, Hứa Miên Hoan cắn chặt môi, nuốt tiếng kêu to sắp tràn ra cổ họng.
Tống Nịch Ngôn dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người vứt điếu thuốc vào thùng rác, cầm cốc nước trên bàn đồ uống một ngụm, Hứa Miên Hoan nhắm mắt, cố gắp kìm lại cảm giác muốn khóc, điếu thuốc trong thùng rác rơi vào mắt, cô lập tức hiểu vừa rồi anh lấy gì đặt lên tay cô.
Vừa mới uống nước, giọng nói lạnh lùng ngày thường chợt biến mất, anh thả lưng dựa vào sô pha, Hứa Miên Hoan nghe thấy anh cười nói với cô:
"Cuối tuần vui vẻ."













