Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chính Là Thích Anh . – Chương 19: Cận Nam Dữ, Anh Là Cái Đồ B¡ến Thá¡.

Chính Là Thích Anh .

Tác giả: A Phì A
Lượt đọc: 200
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lam Âm giống như là muốn thị uy với Lục Nhiễu, cũng mặc kệ là cô đồng ý gay không đồng ý , trực tiếp liền mua bộ trang phục này cho cô, mua xong rồi lúc sau trực tiếp ném túi quần áo tới trước mặt cô nói: “Lục Nhiễu, cho cậu, cậu nhận lấy túi đồ này đi, bây giờ cậu nên quên hết mọi việc 5 năm vừa qua đi, bây giờ chúng ta không ai nợ ai, về sau đừng lại dây dưa với bạn trai mình nữa, hai người bọn mình đã tái hợp lại rồi, tình cảm của bọn mình rất tốt, về sau chuyện của anh ấy không liên quan đến cậu".

Lam Âm nói xong liền cầm hết đồ vừa mới mua sắm xong, xoay lưng bỏ đi. Tiếng giày cao gót phát ra âm thanh lộp cộp vội vã.

Lục Nhiễu nhìn chằm chằm túi đồ xa xỉ này cảm thấy bị châm chọc. Vừa rồi cô thế mà đã bị Lam Âm nhục nhã.

Lục Nhiễu cầm theo thứ này về tới nhà, mở cửa liền thấy được Mộ Lận ngồi ở trên sô pha xem TV .

Mộ Lận ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm cô cười hỏi: “Đã về rồi à? Cậu hôm nay đi đâu vậy? Vốn dĩ nghĩ hôm nay tôi và cậu đều không có đi làm, còn định mời cậu đi ăn bữa cơm, coi như làm là báo đáp cậu hôm trước mời mình ăn bữa cơm.".

Lục Nhiễu đem đồ vật buông xuống rồi đi đổi giày nói: “Lam Âm về nước, tìm mình đi ra ngoài ăn cơm bây giờ mới về tới nhà.".

Mộ Lận xem cô vẻ mặt mỏi mệt , còn tưởng rằng phụ nữ đi ra ngoài đi dạo phố đều sẽ rất mệt, cũng không muốn quấy rầy cô, săn sóc nói: “Vậy cậu trở về nghỉ ngơi một chút đi, xem bộ dạng cậu rất mệt , hai chúng ta khi nào ăn cơm sau cũng được .".

Lục Nhiễu bị Mộ Lận nhìn chằm chằm đôi mắt ôn nhu, săn sóc như vậy , đột nhiên nghĩ tới Cận Nam Dữ luôn nghiêm mặt, Cận Nam Dữ vốn dĩ trước giờ không có ôn nhu cùng cô nói chuyện như vậy.

Hai người bọn họ từ lúc bắt đầu đã không phải là hai người của cùng một thế giới rồi, là cô thế nào cứ bị cái khuôn mặt đó cuốn hút không dứt ra được.

Buổi tối Mộ Lận đi gõ cửa phòng của Lục Nhiễu: “Lục Nhiễu, tôi làm cơm rồi, cậu có muốn ra ngồi ăn chung không ?".

Lục Nhiễu vừa ngủ một giấc, hiện tại thần trí cũng đã thoải mái hơn nhiều, mở cửa thấy được Mộ Lận đang ở cửa ăn mặc tạp dề bộ dáng giống như rất thích hợp , cô không nhịn nổi liền bật cười: “Cậu sẽ nấu cơm được ư?".

Mộ Lận: “Ở nước ngoài tự tôi có học qua, cậu cũng biết nước ngoài đồ ăn thật sự rất khó ăn, đi tìm quán đồ ăn Trung Quốc thì rất khó chọn chỗ, tôi đi học bản thân cũng tự nấu được một chút, hẳn là không nấu ăn ngon bằng cậu thôi, nhưng là tôi cảm thấy còn có thể ăn được , cậu có thể ra thử một chút.".

Lục Nhiễu vừa vặn bụng cũng đang đói bụng, có sẵn đồ ăn nên cũng không cự tuyệt, trực tiếp đi theo Mộ Lận qua đó.

Nhìn một bàn đồ ăn màu sắc hương vị đều có đủ, cô rửa tay xong ngồi xuống ăn một miếng , phát hiện hương vị là thật không tệ, cho nên nhìn sang anh ấy giơ ngón tay cái lên.

Di động cô đúng lúc này vang lên, cô móc điện thoại trong túi ta, nhìn thoáng qua là mẹ cô gọi đến, liền tiếp nghe điện thoại , mẹ cô bên kia giọng nói rất lớn: “Nhiễu Nhiễu à, thế nào rồi ? lần trước bạn mẹ giới thiệu đối tượng cho con, con nhìn có vừa mắt không? Mẹ nghe nói đối phương đối với con có cảm giác không tệ, hơn nữa nói thích con, mẹ cảm thấy các con hai đứa có thể kết giao một chỗ nhanh một chút, để tránh bị người ta đổi ý. Con cũng đã gần 30 tuổi rồi , còn muốn kén chọn gì nữa sao?".

Lục Nhiễu nghe được lời mẹ cô nói chính là chuyện này, muốn đem điện thoại tắt máy, giọng nói của mẹ cô thật sự là quá lớn, nhưng còn không kịp nữa rồi, cô không kịp ngăn lại lời của mẹ cô. Không gian xung quanh cô yên tĩnh, lời mẹ cô nói ra đều truyền ra tới tai người đối diện, Mộ Lận cũng đã nghe được hết rồi.

Mộ Lận cười nhìn cô, Lục Nhiễu liền đem điện thoại tắt máy, cô cảm thấy quá xấu hổ đến đỏ mặt. Mẹ cô như thế nào lại nói như vậy, hiện tại bị người ta nghe thấy hết rồi như vậy thật xấu hổ, cô ngồi chôn đầu vào ăn cơm ngượng ngùng khi bị cậu ấy nghe được, lúc này không biết nên nói như thế nào mới phải .

Mộ Lận nhìn cô cười, cảm thấy cô thật là đáng yêu .

Lục Nhiễu chôn đầu vào chén cơm không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Lận, hiện tại cảm thấy lỗ tai mình đã đỏ lên rồi .

Mộ Lận sợ cô cứ lo vùi đầu vào chén cơm mà không ngẩng đầu lên nói chuyện, cứ như vậy mà để bản thân sẽ bị nghẹn chết, cho nên chủ động mở miệng nhẹ giọng, ôn nhu nói: “Mẹ cậu nói không sai".

Lục Nhiễu nghe được anh ta nói ra lời này không rõ ý tứ gì, ngẩng đầu nhìn hắn ngạc nhiên hỏi: “Cái gì?".

*

Mộ Lận trầm mặc một chút, thở ra một hơi dài . Cái này cũng không có gì phải che giấu, gọn gàng dứt khoát nói: “Tôi thật ra tôi đối với cậu đã có chút rung động. Từ lần trước gặp mặt thì đã có cảm giác đó rồi, tôi cảm thấy chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước rồi sau đó kết hôn. Có thể thử ở chung một thời gian, nếu cảm thấy tính cách của cả hai thích hợp, về sau nếu thấy đối phương thích hợp để kết hôn thì chúng ta liền kết hôn , cậu cảm thấy thế nào? Hai người chúng ta hiện tại đều trưởng thành rồi, dùng câu của mẹ cậu nói chính xác chúng ta cũng gần 30 rồi, hẳn là nên suy xét một chút về việc chung thân đại sự, cũng không có khả năng đời này sẽ không kết hôn chứ. Vừa vặn tôi cảm thấy cậu rất thích hợp, tính cách ôn nhu rất đáng yêu, cậu cảm thấy tôi thế nào? tôi hẳn là điều kiện cũng không kém chứ, cho nên hai người chúng ta sống chung thử xem. Không chừng thật sự sẽ nhìn vừa mắt nhau".

Lục Nhiễu bây giờ thần khinh như muốn chấn động , không nghĩ tới anh ta sẽ cùng cô nói ra những câu như vậy, cho nên cô có chút hoảng sợ, tay cứng đờ không biết nên như thế nào, chén cơm trên tay nghiêng đổ ra bàn, Mộ Lận thấy vậy nhanh tay chụp lại cái chén nhưng không kịp, cái chén đã bị cô làm đổ cơm ra bàn.

Mộ Lận xem cô muốn đem cơm nhặt lại, anh ta vội với tay đến ngăn cô, đem tay cô chặn lại.

"Đừng nhặt nữa, cứ để như vậy đi, đều rớt ra trên bàn không còn ăn được nữa, để tôi đổi chén cơm khác cho cậu."

Lục Nhiễu nhìn chằm chằm anh ta xem, rồi thu tay trở về.

Mộ Lận cũng nhìn thấy được ý tứ rạch ròi của cô, nhìn thấy cô như vậy hoảng hốt, thất thố giống như một con mèo nhỏ, liền biết bản thân mình đã dọa đến cô, nhìn cô ôn nhu mà cười cười. Sau đó đem cơm bị đổ trên bàn thu dọn bỏ vào thùng rác, lại đem một chén cơm khác tới, đồ ăn trên bàn đã được bày ra một bữa thịnh soạn.

"Ăn cơm đi, sự tình lúc nãy cậu cứ coi như tôi chưa nói gì hết, tôi trước mắt chỉ nghĩ nếu thích cậu thì nên nói ra sớm một chút.".

Mộ Lận cúi đầu liền ăn cơm, chủ động hóa giải cái đề tài xấu hổ này, không tiếp tục nói nữa.

Lục Nhiễu nhìn anh ta như vậy có chút thông cảm, chủ động mở miệng cùng anh ta giải thích: “ Thật ra lúc trước tôi có sống chung với bạn trai cũ nhiều năm, tôi cùng anh ấy ở bên nhau 5 năm. Cậu không để ý sao? .".

Mộ Lận nghe lời này, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô: “Vậy hai người hiện tại đã chia tay rồi sao?".

Lục Nhiễu gật đầu: “Chia tay rồi.".

Mộ Lận thoải mái cười: “Tôi không để ý về mấy vấn đề này, Nếu hai người hiện tại đã chia tay không còn bất cứ quan hệ gì, trước đây là chuyện của trước đây, hơn nữa..." Mộ Lận sợ Lục Nhiễu nghĩ nhiều về chuỵên đó, liền chủ động cùng cô nói thêm: “Hơn nữa tôi ở nước ngoài cũng từng giao du với mấy người bạn gái, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, dù thời điểm đó quan hệ nam nữ nếu có thân mật tiếp xúc, cái này cũng là chuyện bình thường.".

Lục Nhiễu nghe được lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cô trước đây nghe người ta nói qua những đàn ông dù họ có trải qua nhiều mối quan hệ yêu đương nhưng nếu chọn người phụ nữ của mình, họ luôn thích những cô gái còn trong trắng . Trước đây có nghe mẹ cô nói anh ta trước giờ không thấy có kết giao với bạn gái.

Cô sở dĩ chủ động nói ra chuyện này, chính là sợ Mộ Lận sẽ chẳng hay biết gì mà nghĩ cô là một cô gái còn trong trắng.

Cô cũng suy xét muốn phát triển một mối quan hệ mới, như vậy có thể giúp cô quên đi giai đoạn tình cảm của cô và Cận Nam Dữ, nhưng cô hiện tại còn chưa có thật sự quên được Cận Nam Dữ, cô không có khả năng quên một người nhanh như vậy để bắt đầu hẹn hò với một người khác.

Cô lại giải thích với anh ta: “Tôi. Hiện tại còn không nghĩ mình nhanh như vậy mà hẹn hò, yêu đương tiếp ".

Mộ Lận cắt ngang lời cô nói: “Chúng ta có thể làm bạn bè trước . Trước là bạn bè rồi sau nói đến chuyện tình cảm , cậu hiện tại hẳn là cảm thấy tôi không phải đối tượng để yêu đương , nhưng không chắc về sau cũng sẽ nghĩ như vậy. Biết đâu tiếp xúc lâu ngày cậu sẽ cảm thấy tôi rất tốt, rất thích hợp cùng một chỗ với cậu ? Cậu chỉ cần không bài xích tôi theo đuổi cậu là được.".

Lục Nhiễu gật gật đầu, đồng ý rồi nói: “Được ".

Cứ như vậy trước mắt bắt đầu từ tình cảm bạn bè đi, cùng hắn có suy nghĩ giống nhau, cô không cảm thấy hai người thật sự thích hợp đâu, cô tuy hiện tại độc thân cùng anh ta kết bạn cũng không có gì xấu.

Sáng Thứ Hai Lục Nhiễu rời giường thức dậy có chút trễ, vội vội vàng vàng xuống giường. Cô buổi sáng không nghe được tiếng đồng hồ báo thức nên dậy trễ mười mấy phút, nên hiện tại không kịp ăn bữa sáng, đi ra ngoài lấy đồ dùng rồi chuẩn bị ra cửa mang giày, Mộ Lận ở cửa chờ cô, đem đồ ăn sáng trên tay đưa cho cô: “Cậu ăn trước bữa sáng đi, đây là tôi mua cho cậu. Không biết cậu muốn ăn cái gì? Cho nên mua cho cậu một ly cà phê giúp tinh thần tỉnh táo và một cái bánh sandwich, còn có một ít bánh quy cậu xem một chút.".

Lục Nhiễu vốn dĩ muốn từ chối, nhưng cô nghĩ tới lời nói ngày hôm qua của anh ta, trước làm bạn bè nên cô mới tiếp nhận cái này rồi nói cảm ơn, cô đổi xong giày cao gót rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Mộ Lận kêu cô lại: “Từ từ, tôi sẽ đưa cậu đến công ty, hiện tại tôi muốn đến công ty đối tác một chuyến để bàn bạc công việc vừa vặn thuận đường đi ngang công ty cậu, cho nên để tôi đưa cậu đi. Thời gian này không chừng cũng sắp đến muộn rồi".

Lục Nhiễu nhìn đồng hồ một chút thời gian thật sự sắp bị muộn rồi, hiện tại kêu taxi cũng không còn kịp, liền đồng ý rồi xuống dưới chờ anh ta đi lấy xe. Cô ngồi trong xe đi đến công ty tranh thủ thời gian trên đường đi ăn miếng sandwich, cảm thấy hương vị khá ngon .

Lục Nhiễu nhìn trước mắt thấy đã tới công ty rồi, trong xe sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi ra, thời điểm cô mở cửa xe ra nói một tiếng cảm ơn rồi bước xuống xe.

Mộ Lận kêu cô: “Từ từ, Lục Nhiễu, hôm nay buổi tối chiếu phim có một bộ phim điện ảnh, cậu muốn cùng nhau đi xem không ? Xem đánh giá hình như khá tốt, xem trên bảng đánh giá bộ phim này xếp vị trí thứ nhất. Nếu cậu đồng ý thì nói với tôi, tan tầm tôi tới đón cậu cùng nhau ăn cơm, sau đó đi xem phim được không ?".

Lục Nhiễu bị gần đây có nhiều việc cần xử lý , cho nên quên mất lúc trước cô có lên mạng tìm kiếm dự định hôm nay sẽ đến rạp chiếu phim xem bộ phim này, lúc đó cô còn tính toán sẽ hỏi Cận Nam Dữ có muốn cùng cô đi xem hay không? Nhưng suy nghĩ lại nên đành thôi không hỏi nữa. Hai người bọn họ tuy ở bên nhau 5 năm, cô vẫn chưa từng mở miệng hỏi hắn có muốn cùng cô đi xem phim hay không. Nguyên nhân là ám ảnh nhớ đến năm đó ở rạp chiếu phim hắn nói với cô bằng những từ ngữ quá tổn thương cô, kể từ sau lúc đó cô đối với hắn nghĩ đến, nếu đi đến rạp chiếu phim cùng hắn nó giống như một bóng ma tâm lý.

Lục Nhiễu suy nghĩ vốn dĩ cô cũng tính rủ đồng nghiệp đi xem phim cùng , nhưng nghe được Mộ Lận nói như vậy cũng đã xem anh ta như bạn bè nên cũng không có lý do gì từ chối, cho nên cô liền đồng ý rồi xuống xe.

Thời điểm Lục Nhiễu đi thang máy lên đến trên lầu, đi tới tầng làm việc của mình, đi vào liền thấy một đống người nhìn chằm chằm vào cô xem, thư ký của cô chạy nhanh lại đến, đi đến bên cạnh cô nói: “ Giám Đốc Lục, vừa rồi cấp trên tự mình phân phó, bà ấy gọi đến nói có một công ty đầu tư muốn đích thân đến gặp cô, cùng cô đàm phán hợp tác".

Lục Nhiễu tiếp nhận văn kiện trong tay thư ký, nhìn thư ký mang vẻ mặt cười ngại ngùng : “Có chuyện gì? Chỉ là đối tác muốn hợp tác thôi mà đã khiến cô ngượng ngùng như vậy? ".

Thư ký: “ Phía bên Công ty đối phương là đàn ông đấy, nhìn trông rất đẹp trai ,chính là công ty bên bọn họ là công ty địa ốc có tiếng trên thương trường, nhưng anh ta nói muốn cùng chúng ta hợp tác về một chút mỹ phẩm dưỡng da linh tinh. Cụ thể tôi cũng không biết như thế nào nói với cô , cô hiện tại đi vào phòng họp là được, Tổng giám đốc bên kia đang ở trong phòng họp, hơn nữa cô chuẩn bị tâm lý thật tốt, bây giờ thật sự nhìn cô đã đẹp rồi, tôi vừa rồi đi vào một chút, nhìn đến đối phương đẹp muốn ngất đi rồi.".

Lục Nhiễu càng nghe càng mơ hồ không có vào văn phòng mình , ngược lại thay đổi địa điểm trực tiếp đi về phía phòng họp. Mở ra cánh cửa phòng họp thấy được người bên trong, Lục Nhiễu kinh ngạc nhíu mày.

Cận Nam Dữ ở trước mặt cô, rất có hứng thú đánh giá cô mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng là đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô không rõ đang nghĩ gì.

Lục Nhiễu nhìn thấy đối phương chính là Cận Nam Dữ , kinh ngạc suy nghĩ sau đó vội đóng cửa lại, nói "Cận Nam Dữ, anh có ý gì? Anh muốn tới cùng tôi nói chuyện hợp tác ư? Công ty anh không phải làm về địa ốc sao? Anh tới đây muốn nói chuyện hợp tác làm gì ?".

Cận Nam Dữ hiện tại ngồi ở trên ghế xoay.

Tuy rằng ngồi, nhưng khí chất cao ngạo, ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói lười biếng đắc ý nói: “Vừa vặn anh có nhiều tiền không có chỗ để, nên muốn vung tiền mua vui s//ư//ớ//n//g ".

Lục Nhiễu: “..." Đây là muốn cái gì? đúng là cái đồ biến thái.

....

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gấp Không Nổi Trở Về Với Em
Chương 2: Lục Nhiễu Lên Cao Trào
Chương 3: Cô Cướp Bạn Trai Của Chị Em Tốt
Chương 4: Cận Nam Dữ Lấy Ảnh Cô Làm Ảnh Đại Diện
Chương 5: Dùng Bàn Chải Điện Để Vào Người Lục Nhiễu
Chương 6: Yêu Tinh, Em Thả Lỏng Một Chút
Chương 7: Nếu Có Em Bé Thì Sẽ Sinh Ra
Chương 8: Cận Nam Dữ, Chúng Ta Chia Tay Đi
Chương 9: Mặc Váy Ngắn Như Vậy Cô Muốn Lộ Hết Cho Ai Xem?
Chương 10: Lục Nhiễu
Chương 11: Cận Nam Dữ, Trước Kia Là Anh Hùng Trong Mắt Cô
Chương 12: Chị Dâu Đang Sống Chung Với Một Người Đàn Ông Khác
Chương 13: " Cô Tự An Ủi", Hắn Kêu Cô Tự Về Nhà Lấy Đồ
Chương 14: Nguyên Nhân Năm Đó Bọn Họ Ở Bên Nhau
Chương 15: Đêm Đầu Tiên Của Cô Và Hắn
Chương 16: Em Còn Dám Nói Không Thích Anh?
Chương 17: Lục Nhiễu Tìm Mua Viên Se Khít
Chương 18: Lam Âm Nói Cô Ấy Biết 5 Năm Qua Lục Nhiễu Đã Ngủ Với Bạn Trai Của Cô Ấy
Chương 19: Cận Nam Dữ, Anh Là Cái Đồ B¡ến Thá¡.
Chương 20: Hiểu Lầm Được Giải Quyết.
Chương 21: Lục Nhiễu, Về Nhà Với Anh Có Được Không?
Chương 22: Chúng Ta Không Phải Mối Quan Hệ Trong Sáng
Chương 23: Trong Phòng Dụng Cụ - P1
Chương 24: Trong Phòng Dụng Cụ - P2
Chương 25: Trong Phòng Dụng Cụ - P3
Chương 26: Cận Nam Dữ Đã Xảy Ra Tai Nạn
Chương 27: Cận Nam Dữ Vô Cớ Gây Sự
Chương 28: Cận Nam Dữ Anh Tự Mình Giải Quyết Đi
Chương 29: Lục Nhiễu, Anh Chấp Nhận Cùng Em Chia Tay
Chương 30: Nếu Cậu Ta Không Thích, Cùng Cô Ở Bên Nhau Làm Gì?
Chương 31: Chị Dâu, Anh Trai Em Chuẩn Bị Cùng Chị Cầu Hôn Sao?
Chương 32: Ôm Lần Cuối
Chương 33: Bây Giờ Là Lúc Cậu Đem Cô Ấy Trả Lại Cho Tôi
Chương 34: Tới Đây Bán Rượu Còn Không Phải Bán Thân Sao?
Chương 35: Sau Này Tôi Sẽ Nuôi Em
Chương 36: Muốn Một Người Đến Không Từ Thủ Đoạn.
Chương 37: Cận Nam Dữ Đang Hẹn Hò Với Người Phụ Nữ Khác?
Chương 38: Tại Sao Em Lại Muốn Tôi Thích Em?
Chương 39: Vậy Em Trở Về Được Không?.
Chương 40: Lục Nhiễu, Anh Thích Em.
Chương 41: Yêu Đương Ngọt Ngào
Chương 42: Lá Thư Này Không Khải Viết Cho Cậu, Nó Là Của Tôi.
Chương 43: Mẹ Của Em Đối Với Anh Vừa Lòng Sao ?
Chương 44: Anh Không Muốn Sao?
Chương 45: Ở Trên Xe Trêu Chọc Cận Nam Dữ.
Chương 46: Vả Mặt Lam Âm
Chương 47: Tư Thế 69
Chương 48: Cận Nam Dữ Thật Sự Quá Đáng.
Chương 49: Hiện Tại Anh Đã Biết, Những Bức Thư Đó Đều Do Em Viết.
Chương 50: Thật Xin Lỗi, Đã Hiểu Lầm Em Nhiều Năm Như Vậy.
Chương 51: Câu Nói Đó, Giống Như Một Lời Động Viên Cô Vậy
Chương 52: Tìm Ra Thủ Phạm.
Chương 53: Lục Nhiễu, Chúng Ta Kết Hôn Đi
Chương 54: Nguyên Nhân Lam Âm Căm Ghét Lục Nhiễu.
Chương 55: Anh Sẽ Đến Ngay, Đợi Anh.
Chương 56: Anh, Anh Muốn Làm Gì Vậy?
Chương 57: Cận Nam Dữ, Em Bỗng Nhiên Phát Hiện Ra Em Rất Yêu Anh
Chương 58: Cầu Hôn: Nhiễu Nhiễu, Gả Cho Anh Được Không?
Chương 59: Trong Phòng Tắm.
Chương 60: Chuẩn Bị Cho Hôn Lễ
Chương 61: Đăng Ký Kết Hôn
Chương 62: Đi Chụp Ảnh Cưới.
Chương 63: Ăn Dâu Tây
Chương 64: Đây là phần Thưởng Cho Sự Phục Vụ Của Anh.
Chương 65: Nhiễu Nhiễu, Chúng Ta Sinh Con Đi
Chương 66: Ở Rừng Cây Trong Trường Đại Học
Chương 67: Hôn Lễ
Chương 68: Hưởng Tuần Trăng Mật Ngọt Ngào - P1
Chương 69: Hưởng Tuần Trăng Mật Ngọt Ngào - P2
Chương 70: Lục Nhiễu, Lần Đầu Tiên Của Anh Là Dành Cho Em - P1
Chương 71: Lục Nhiễu, Lần Đầu Tiên Của Anh Là Dành Cho Em - P2
Chương 72: Hưởng Tuần Trăng Mật Ngọt Ngào - P3
Chương 73: Lục Nhiễu Mang Thai.
Chương 74: Sau Khi Mang Thai - P
Chương 75: Sau Khi Mang Thai - P
Chương 76: Sự Ra Đời Của Tiểu Bảo Bảo
Chương 77: Hoàn
Chương 78: Ngoại Truyện: Sự Thật Về Năm Đó - P
Chương 79: Ngoại Truyện: Sự Thật Về Năm Đó - P
Chương 80: Ngoại Truyện: Sự Thật Về Năm Đó - P

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chính Là Thích Anh .
Chương 19: Cận Nam Dữ, Anh Là Cái Đồ B¡ến Thá¡.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19: Cận Nam Dữ, Anh Là Cái Đồ B¡ến Thá¡.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...