Chín Muồi - Thần Niên – Chương 228: Món quà đầu tiên và mùa hè ở Hẻm Già Lam
Chín Muồi - Thần Niên
Đầu ngón tay của Ứng Gia Nhược bị một bàn tay ấm áp bao trọn lấy, sau đó rất tự nhiên, mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ và quen thuộc như thể vốn dĩ phải như vậy.
Giọng Tạ Vọng Ngôn mang theo chút lười biếng đặc trưng của buổi sáng vừa tỉnh ngủ, trầm thấp mà ấm áp:
“Mới sáng sớm ra, ai chọc cho đại tiểu thư của anh không vui rồi?”
Ứng Gia Nhược thở dài một tiếng, cả người nghiêng sát vào anh, giọng có chút buồn bã:
“Em nghèo quá, Tạ Vọng Ngôn ơi. Đến quà đắt tiền cũng không mua nổi cho anh.”













