Chín Muồi - Thần Niên – Chương 137: Trốn chạy hKhông xuống giường đượcay ở lại
Chín Muồi - Thần Niên
Lời Tạ Vọng Ngôn vừa dứt, anh đã không cho Ứng Gia Nhược thêm một giây chuẩn bị. Cúi xuống hôn ngay lập tức, nụ hôn ập tới như một tấm lưới khổng lồ phủ trời lấp đất, không chừa cho cô lối thoát. Mọi khoảng trống trong ý nghĩ đều bị lấp đầy bằng hơi thở quen thuộc ấy, bằng nhịp tim vốn đã rối loạn từ trước.
Đèn treo trên trần phòng ngủ không hề chói mắt, ánh sáng dịu và ấm, vậy mà Ứng Gia Nhược vẫn thấy đầu óc choáng váng. Không phải vì ánh đèn, mà vì hoàn cảnh — vì vị trí của cô lúc này.













