Chín Muồi - Thần Niên – Chương 114: Ranh giới mong manh
Chín Muồi - Thần Niên
Khi Ứng Gia Nhược quấn chăn bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại nửa nhịp.
Ánh nắng buổi sáng nghiêng qua khung cửa sổ lớn, rơi xuống sàn nhà sáng bóng. Trên chiếc ghế lười màu đen cạnh cửa sổ, Tạ Vọng Ngôn ngồi rất thoải mái, lưng dựa ra sau, một chân gác lên, dáng vẻ vừa lười nhác vừa thảnh thơi. Thế nhưng thứ không hợp nhất với khí chất thiếu niên cao gầy, sắc lạnh ấy… lại là con chim cánh cụt bông mềm mềm đang bị anh bóp bóp trong tay.
Một cảnh tượng đối lập đến mức khó tin.













