Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chín Muồi - Duy Tửu – Chương 79

Chín Muồi - Duy Tửu

Tác giả: Duy Tửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc đầu Đàm Duy còn nhìn tấm lưng của anh, không hề nhúc nhích, sau đó cô cũng xoay người quay lưng về phía anh.

Một đêm tràn đầy mong đợi, đã biến thành như một cặp vợ chồng đã chung sống nhiều năm không còn lời nào để nói.

Cô không hiểu tại sao tình yêu của mình lại bị khinh bỉ, cô không khỏi nghĩ đến lần trước anh tiến vào không hề báo trước, cơ thể cô đau đến mức muốn cắn người, nhưng cô đã nhịn xuống để không cắn anh.

Lúc đó, cô đã nhận ra d*c v*ng chiếm hữu của anh.

Cô thích anh, biết anh có góc cạnh và mạnh mẽ, khắc nghiệt và ngạo mạn. Cô biết yêu đương đương nhiên là tràn ngập chua ngọt đắng cay, nhưng cô không muốn chịu một chút khổ cay nào, cô chỉ muốn hưởng thụ sự ngọt ngào mà thôi.

Đêm nay lại một lần nữa không ngủ ngon, lòng cô hoảng sợ, sợ anh sẽ lại lấy cớ gì đó để chọc tức cô. Mơ mơ màng màng dường như cũng không ngủ được bao lâu, cô đã tỉnh giấc, cô nghe thấy điện thoại trên đầu giường rung lên, cô lặng lẽ không một tiếng động mà quan sát.

Anh nhanh chóng cầm lên xem giờ, sau đó tắt điện thoại, kéo lại chăn bên phía cô, đứng dậy đi rửa mặt, rồi đi ra khỏi phòng.

Đàm Duy cũng nhìn vào điện thoại của mình, 5 giờ. Quá b*n th*.

Người như anh có thể sống đến 60 tuổi không, cẩn thận không sống được đến lúc lĩnh lương hưu đó chứ.

Bản thân cô cũng không còn buồn ngủ,cô cân nhắc có nên dậy rời đi không, nhưng bây giờ trời còn chưa sáng.

Cô lại dày vò trong lòng một lúc, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như: Cô hoàn toàn không chuyên nghiệp bằng Enzo, ngay cả đến trình độ b*n th* của Lâm Hiểu Bội cũng không đạt được, các phương diện

của cô cũng không có đột phá mới, cô còn có cơ hội thành công không đây?

Trong phòng máy sưởi rất ấm, cô cũng không cần đắp chăn kín mít, đá chân một cái trong chăn rồi cô nghe thấy tiếng mở cửa, dường như anh

đã quay lại phòng ngủ. Cô bèn tiếp tục giả vờ ngủ, thế mà chăn lại bị anh kéo về đắp lên chân cô.

Cuối cùng cũng chờ đến trời sáng, cô dậy đi rửa mặt.

Cứ ngỡ anh đã rời đi nhưng lúc này anh lại bước vào. Cô thấy anh cầm bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng, sau đó rửa mặt, cạo râu. Anh làm những việc vụn vặt đó, đứng chung một chỗ với cô, một cách bình thản tự nhiên.

Đàm Duy nhường sang một bên, không biết có phải ký ức của cô có rối loạn không, lúc nãy trên giường, cô đã nghe thấy anh rửa mặt rồi mà.

Nhưng, chuyện đó không liên quan đến cô. Đàm Duy tự mình đánh răng rửa mặt, rồi rút một tờ khăn giấy lau khô mặt, tinh thần buổi sớm cuối cùng cũng tập trung hơn một chút.

Sau đó cô bắt đầu bôi mỹ phẩm dưỡng da, cô bắt buộc phải làm một cách đường hoàng, có trật tự, mới có thể làm cho nội tâm của cô trở nên mạnh mẽ hơn.

Hôm qua cô vừa mới bóc hộp tinh chất nhưng bây giờ đột nhiên vặn không ra. Cô dùng hết sức bình sinh cũng không thành công, điều này làm cô cảm thấy mất mặt, đành phải gọi anh giúp đỡ: “Em không mở được. Anh giúp một chút đi.”

Chu Giác nhìn cô từ trong gương, tầm mắt hai người giao nhau, trong mắt anh không có cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng tinh và quần jean nhãn hiệu D, trông rất đẹp. Cũng rất hiếm khi có cách ăn mặc tùy ý, đời thường như vậy, trông trẻ trung hơn lúc làm việc, cũng có chút sinh khí.

Nhưng cô cũng không bị vẻ ngoài ngắn ngủi này mê hoặc. Người mất chừng mực rõ ràng là anh.

“Em rất phản cảm việc anh nhúng tay vào chuyện của em.” Anh nói, từ việc lựa chọn cửa hàng năm ngoái đến sự việc lần này.

“Cái gì ạ?”

Anh lau khô tay, ném giấy vào thùng rác, nói với cô: “Em không thích được giúp đỡ, anh cũng không có nhiều thời gian rảnh, em tự mình giải quyết đi.”

Nói xong anh đi ra ngoài.

Đàm Duy híp mắt, trong lồng ngực tích tụ một hơi, như núi lửa sắp phun trào. Nhưng cô lại không có chỗ phát tiết, cắn cắn môi, đặt mạnh cái chai xuống.

Cô không cần nữa là được chứ gì, có gì ghê gớm đâu.

Đàm Duy đi ra, bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng, còn anh thì ngồi trước quầy bar uống nước. Cô không nhìn anh, mặc áo khoác vào rồi rời đi.

8 giờ, anh xử lý xong tất cả email trong hộp thư đến.

Anh nhìn căn nhà một lúc, cảm xúc bình tĩnh mà gạt lọ nước hoa hồng trên bàn xuống đất. Nghe thấy tiếng thủy tinh va xuống sàn, phát ra âm thanh vỡ tan tành, trong lòng anh mới có một thoáng vui vẻ.

Anh tránh những mảnh thủy tinh và vệt nước trên sàn, để lại một tờ giấy cho người giúp việc, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.

Đàm Duy đi làm, nói với Lâm Hiểu Bội rằng cô thích ứng viên số một, chính là nhân viên bán hàng chỉ có kinh nghiệm ở ngành hàng xa xỉ hạng nhẹ.

“Nói lý do xem.”

Đàm Duy nói: “Cũng không có lý do gì ạ, thành tích của cô ấy đủ tốt, em tin rằng người làm được đến top sẽ có phương thức làm việc độc đáo của riêng mình. Còn về việc chuyển đổi phương thức làm việc, chỉ cần đủ thông minh là có thể khắc phục được.”

Nhưng người không có sự kiên cường thì rất khó thay đổi. Lâm Hiểu Bội gật đầu. “Ý của chị cũng gần như vậy.”

Cũng gần như lúc này, Trang Hạ đã hết thời gian luân chuyển công tác ở bộ phận bán lẻ, cô ấy cần phải trở lại văn phòng để tham gia vào các dự án khác. Cuối cùng Đàm Duy cũng có thể rảnh tay hơn một chút ở phương diện này, nhưng nhân viên mới lại rất nhanh vào làm, tên là Stacy.

Cô lại phải tiếp tục dẫn dắt Stacy học tập, mọi quy trình cứ lặp đi lặp lại.

Nhân viên bán hàng này có kinh nghiệm làm việc nhất định, người cũng lanh lợi, đối với người khác không hề e dè, có sức hút tự nhiên, nhưng so

sánh theo chiều ngang thì không có sự dẻo dai trong học tập như Trang Hạ.

Cô ấy thỉnh thoảng phản kháng một vài nội dung học tập phức tạp. “Em có thể giải quyết được loại vấn đề này, còn cần phải học thuộc lòng cẩm nang sản phẩm sao?”

Đàm Duy nói: “Đây là kiến thức chuyên môn cần phải nắm vững, cho dù không phải để đối mặt với khách hàng nhưng nếu bị khách hàng bí ẩn

của công ty bắt gặp em giải thích thiếu sót, sẽ bị trừ điểm.” “Được rồi ạ.”

Còn có một vấn đề nữa là, tiếng Anh của cô ấy không tốt lắm, nhưng email của công ty lại là tiếng Anh, đối với cô ấy có chút khó khăn.

Hôm nay Đàm Duy bảo cô ấy tìm quản lý kho hàng xin một bản danh sách tồn kho trang sức để học kiểm kê. Cô ấy gửi email đi, nhận được một phản hồi ngắn gọn, tiêu đề là chữ in hoa “OOO” rất bắt mắt.

Nội dung là một chuỗi tiếng Anh.

Cô ấy cảm thấy kỳ quái, vội đi hỏi Đàm Duy đây là có ý gì, cũng không thấy nội dung tệp đính kèm đâu cả.

Đàm Duy giải thích cho cô ấy một chút, cách viết tắt này là để đối phương liếc mắt một cái là thấy được trạng thái làm việc của mình, OOO có nghĩa là: out of office, trạng thái nghỉ phép.

Stacy nói: “Đây là đồng nghiệp người Trung Quốc mà, sao lại dùng tiếng Anh?”

“Để tiện trao đổi thôi.” Đàm Duy nói với cô ấy, ban đầu không quen, sau này sẽ phát hiện ra trong công việc hàng ngày sẽ nhanh và tiện hơn, nếu chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ sẽ phiền phức.

“Trời ơi, nếu toàn tiếng Anh thì em chẳng phải còn phải đi đăng ký một lớp học tiếng Anh à?” Stacy có chút hài hước gãi gãi tóc mình.

“Cũng đừng quá áp lực, các nghiệp vụ ở tuyến bán lẻ đều là những công việc thường quy, qua lại cũng chỉ có mấy từ vựng đó, rồi em sẽ từ từ quen thôi.”

Áp lực của nhân viên mới vốn đã lớn, cô không thể gây thêm áp lực nữa, Đàm Duy an ủi đối phương.

Stacy: “Vậy đối phương đang nghỉ thì em không liên lạc được, công việc phải làm sao ạ?”

Đàm Duy đành phải nói tiếp: “Phía dưới có số điện thoại của cô ấy, nếu việc của em rất gấp, có thể gọi điện cho đối phương.”

“Ồ ồ.”

Buổi chiều, cô đang giảng bài cho Stacy thì thấy Enzo đi ngang qua cửa, đi thẳng đến thang máy, cũng không vào mà cũng không nhìn vào trong.

Mà cửa hàng bên cạnh đã bắt đầu dọn dẹp mặt bằng, có lẽ là đến để nói về các công việc liên quan đến khởi công.

Thật ra khoảng cách từ lúc cãi nhau đến giờ, đã qua mấy ngày rồi.

Cách một lớp tủ kính, cô nhìn thoáng qua bóng dáng anh ở phía xa xa, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau nhói.

Đây không phải là cách nói ra vẻ ta đây, mà thật sự đau về mặt sinh lý. Cô che ngực mình lại, một cơn đau quặn thắt. Cô giao cuốn sách cho Stacy, nói: “Em tự xem trước đi.”

“Chị không sao chứ?”

“Không sao, em học cho tốt vào.”

Đàm Duy trở về văn phòng, cơn đau một lúc lâu vẫn không thuyên giảm. Lần kiểm tra sức khỏe trước của cô cũng không có bệnh về tim, cô vội hỏi Diệp Hiểu Hàng đây là bị gì?

Diệp Hiểu Hàng suy nghĩ một chút. “Có thể là áo lót của cậu chật quá không? Hay là quần áo không vừa người?”

“…”

Đàm Duy nói: “Tớ cảm thấy áo lót không chật đâu, nhưng tớ vẫn là nới lỏng một chút thử xem.” Nếu thật sự là do áo lót chật thì mất mặt quá, cô thà bị bệnh tim còn hơn.

Diệp Hiểu Hàng: “Hôm nay tớ dọn dẹp ký túc xá, cậu qua giúp tớ được không?”

Đàm Duy: “Được thôi, tớ tan làm là qua liền.”

Một lát sau, cô chuẩn bị đi ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng của Enzo ở bên ngoài, chỉ có vài câu ngắn ngủi, sau đó là tiếng thao thao bất tuyệt của Lâm Hiểu Bội. Đàm Duy do dự một chút rồi lại tiếp tục làm công việc trên bàn.

Lúc sắp tan làm, cô nhận được tin nhắn của anh, giống như không có chuyện gì xảy ra, hỏi cô bây giờ có thể đi được chưa.

Đàm Duy trả lời: “Tối nay em có việc rồi.”

Đây không tính là nói dối, cô quả thực đã đồng ý với Diệp Hiểu Hàng.

Cô nói như vậy, anh không thể nào hỏi dồn thêm được, thế là lại không có liên lạc nữa.

------oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chín Muồi - Duy Tửu
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...