Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chín Muồi - Duy Tửu – Chương 53

Chín Muồi - Duy Tửu

Tác giả: Duy Tửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây là lần đầu tiên Chu Giác biết, sức công phá của cô lại mạnh đến thế.

Cũng là lần đầu tiên anh thấy, có người sau khi mắng xối xả người khác một trận bất kể đúng sai, lại có thể bỏ chạy thục mạng như vậy.

Đây hoàn toàn không phải là cách nói khoa trương, mà là cô thật sự chạy rất nhanh, gần như là lao vào ga tàu điện ngầm, anh còn chưa kịp xuống xe để ngăn lại.

Thời gian này cũng không tính là muộn. Anh đã cố tình gác lại công việc để đến đón cô tan làm, muốn bàn bạc chuyện ngày hôm qua chưa kịp nói, nhưng tình huống đột ngột của cô lại một lần nữa làm kế hoạch của anh gián đoạn.

Trong lòng anh không hề trách cô còn trẻ người non dạ, đây là sức sống mà lứa tuổi của cô nên có, cũng là tình huống mà anh phải đối mặt khi

lựa chọn cô.

Chu Giác nhìn bóng cô biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại một hình ảnh mờ ảo, rồi bất giác bật cười vì tức giận.

Đàm Duy bỏ chạy không phải vì sợ Enzo sẽ đánh cô, dĩ nhiên anh sẽ không đánh người.

Chỉ là cô biết, nếu nói thêm một câu nữa thôi, cô sẽ không cãi thắng nổi anh.

Mà cảm giác ở thế yếu khi tranh cãi thật sự rất ấm ức. Cô biết sự lạnh lùng và cao ngạo của anh, cô khó mà đối mặt với dáng vẻ mất kiểm soát của chính mình, và càng sợ anh sẽ từ bỏ cô khi phát hiện ra mặt tồi tệ này của cô.

Anh sẽ nói gì? Ai thèm quản em? Em tưởng em là ai? Anh sẽ nói những lời như thế sao?

Giờ này trên tàu điện ngầm không quá đông, nhưng cũng chẳng vắng vẻ gì. Cô vẫn không tìm được chỗ ngồi, đành đứng vịn vào lan can, cẩn thận che chắn chiếc túi xách của mình.

Qua một trạm, cửa tàu mở ra, một cơn gió lạnh buốt thổi vào, cùng lúc đó có mấy chàng trai trẻ tuổi ùa lên. Họ đều đeo tai nghe, đang sôi nổi bàn luận về một trận đấu nào đó. Một người trong số họ phấn khích lùi lại một bước và giẫm lên giày cô.

Một dấu chân mới tinh in hằn trên đôi giày mới mua trị giá mấy nghìn tệ của cô. Đàm Duy lập tức khó chịu, nhưng cũng không thể ngồi xổm xuống lau ngay được, chỉ có thể cau mày để biểu thị sự tức giận của mình.

Chàng trai kia quay đầu lại liếc nhìn, nói một tiếng “Xin lỗi” rồi hỏi cô có bị thương không.

Giẫm một cái thì có thể bị thương gì chứ, cô biết đối phương chỉ hỏi cho có lệ. Nếu thật sự làm to chuyện, không chừng người ta còn nghĩ cô đang ăn vạ.

Thành phố lớn là vậy, ai cũng mang mặt nạ, bề ngoài thì giữ phép lịch sự, nhưng khi đụng chuyện thật sự thì tính toán chi li, không ai nhường ai một bước.

Thế là cô đeo khẩu trang lên, lấy tai nghe ra và nhét vào tai. Chỉ là cô lại buồn bã nhớ đến một vài chuyện.

Công việc cạnh tranh khốc liệt, thật sự không có cảm giác an toàn.

Lúc mới vào nghề, người khác đã có mối quan hệ tích lũy, còn cô chỉ có thể khô khan chờ đợi khách vãng lai; bị đối xử lạnh nhạt, ngày ngày lo sợ bị đuổi việc, cô đã thề phải nỗ lực gấp mười, gấp trăm lần người khác; quyết định chuyển đến cửa hàng mới cũng đã phải lấy hết can

đảm, và bây giờ khi vừa mới đứng vững được, cô lại một lần nữa trở nên bấp bênh chỉ vì một ý tưởng của lãnh đạo cấp trên.

Cảm giác này thật quá tồi tệ.

Điều cô muốn, chỉ là giành được danh hiệu Top Sales để ghi vào sơ yếu lý lịch của mình. Cô biết không thể làm ở Rossi mãi mãi, cũng không muốn cứ làm một nhân viên bán hàng bình thường ở cửa hàng, cô muốn tiến lên cao hơn.

Nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Ngay cả khi không làm gì sai cũng bị vạ lây.

Con người rốt cuộc phải leo đến vị trí cao đến đâu mới có thể tuyệt đối an toàn?

Chết tiệt.

Chết tiệt, chết tiệt.

Khi cảm thấy nước mắt sắp trào ra, cô lấy khăn giấy lau đi. Tàu điện ngầm nhanh chóng đến trạm, cô chuyển tuyến rồi đi bộ về nhà.

Hôm nay không bị việc gì làm chậm trễ, các cửa hàng ở dưới khu chung cư vẫn còn sáng đèn. Quán mì cá vẫn còn khách, cô cắn răng bước vào.

Tìm một góc ngồi xuống, gọi món. Bên này cô vừa đặt đơn trên điện thoại, ông chủ ngồi ở quầy đã nhận được,ông gọi với sang: “Hết thịt viên sư tử rồi, đổi cho cháu quả trứng chiên nhé?”

“A?” Cô thất vọng ra mặt, thịt viên sư tử ở đây rất ngon. “Nếu cháu không muốn thì qua đây chú trả lại tiền.”

“Vậy lấy trứng chiên cũng được ạ.” Đàm Duy mệt đến nỗi không muốn đi qua, cũng không muốn nói chuyện, chậm rãi đặt điện thoại xuống, tháo khăn quàng cổ và túi xách ra.

Mì được nấu rất nhanh, chưa đầy hai phút đã được bưng lên. Trên mặt còn rắc mấy viên thịt ngao và hành lá, nước dùng trắng đục và đậm đà như sữa. Mặc dù ông chủ quảng cáo là hầm từ cá trích tự nhiên, nhưng ai biết có thật hay không?

Cô dùng đũa gắp những viên thịt ngao tươi ngon ăn hết, lại húp hai ngụm canh. Cơ thể và đầu óc tê dại cuối cùng cũng dịu lại.

Ông chủ không rời đi ngay, thấy mắt cô hoe hoe đỏ, đoán được chuyện gì đang xảy ra nên thuận miệng hỏi một câu: “Cô nhóc, cháu toàn phải tăng ca đến nửa đêm à?”

“Chắc vậy ạ.” Cô rầu rĩ trả lời, chuyện này không phải rất bình thường sao? Dân văn phòng sống trong khu này chẳng phải rất nhiều người đến tờ mờ sáng mới về nhà sao? “Ông chủ, chú nhớ cháu ạ?”

“Toàn thấy cháu về khuya thế này mà.”

Đàm Duy thầm nghĩ, quán mì người ra người vào nhiều như vậy mà chú còn nhớ được cháu, chứng tỏ việc kinh doanh của chú có lẽ không được tốt lắm. Ngay giây tiếp theo, cô nghe ông chủ nói: “Quán mì của chú khách không đông lắm, cháu xem như là khách quen rồi đấy.”

“Mì của chú ngon lắm, có thể mở ở trung tâm thương mại mà.” Ông chủ cười gượng hai tiếng, “Tiền thuê mặt bằng đắt quá.”

Thế là Đàm Duy đoán được, quán mì này kinh doanh không tốt, không chừng chẳng bao lâu nữa ông chủ sẽ đóng cửa. Nghĩ đến đây, lòng cô lại càng buồn hơn một chút.

Ngay cả món ăn cô thích cũng không thể tồn tại mãi mãi.

Lúc ra về, ông chủ muốn tặng cô một lon cà phê nóng đóng hộp, nhưng Đàm Duy từ chối, vì về nhà cô phải đi ngủ.

Cô vén tấm rèm nhựa đi xuống hai bậc thềm, thì thấy Chu Giác đang đứng bên ngoài cửa hàng.

Chu Giác biết cô đã chạy đi thì tất nhiên là sẽ về nhà. Anh lái xe, đường không kẹt, nên đến nhanh hơn cô đi tàu điện ngầm.

Anh đã đợi ở cổng khu chung cư một lúc.

Nhìn thấy cô từ xa đi tới, anh định xuống xe gọi cô lại, nhưng thấy cô không đi vào khu chung cư mà lại rẽ vào một quán ăn nhỏ.

Cãi nhau xong vẫn còn tâm trạng ăn uống, tâm lý cũng vững thật.

Bản thân anh khi ăn cơm cũng không muốn có người làm phiền, vì thế đã cố ý cho cô một chút thời gian.

Chỉ là cái quán ăn này… anh chưa từng dùng bữa ở một nơi như thế. Vệ sinh là một chuyện, đồ ăn chắc cũng không tốt cho sức khỏe, hơn nữa

giờ này cô tốt nhất không nên ăn gì thêm, nước cũng nên uống ít, nếu không ngày mai sẽ bị sưng mặt.

Dĩ nhiên, cô còn trẻ, có thể làm nhiều hơn những việc cô thích. Đàm Duy thấy Chu Giác ở đây, vô cùng kinh ngạc.

Nhưng sau cơn kinh ngạc, cô bình tĩnh lại. Cô vừa định mở miệng, đã bị anh chặn lời: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”

Nói chuyện gì?

Đàm Duy biết sau khi mình cãi nhau với anh, một vài khả năng giữa họ đã không còn nữa. Enzo sẽ không bao giờ chịu đựng một người dám trèo lên đầu anh.

Cô nói: “Giữa chúng ta chỉ nói chuyện công việc, nhưng bây giờ không phải là giờ làm việc của em. Sếp Enzo.”

Chu Giác nắm lấy cổ tay cô, “Lên xe với tôi trước đã.” Đàm Duy lập tức giật tay ra.

Trong lòng Chu Giác bỗng dâng lên một chút bực bội. Vấn đề này xem

ra rất khó giải quyết. Thời còn trẻ anh chưa từng dỗ dành cô gái nào, anh cho rằng thà dành thời gian quý báu vào công việc còn hiệu quả hơn.

Trong công việc có rất nhiều vấn đề, anh có kinh nghiệm phong phú và biện pháp để giải quyết,anh phản ứng cũng rất nhanh.

Nhưng vấn đề giữa người với người, dường như không nên dùng kinh nghiệm trong quá khứ để áp đặt mà giải quyết.

“Tôi không hề yêu cầu bất kỳ ai quyết định nơi em làm việc. Tôi đã giải thích, nhưng em không hiểu, mà chạy đi thẳng.” Anh một lần nữa nắm lấy tay cô, dùng những lời lẽ hiệu quả nhất để giải thích: “Theo nhận

thức của em, tôi là người nắm giữ đặc quyền, nhưng em lại cho rằng giữa chúng ta chỉ bàn chuyện công việc. Vậy khi em tự ý chỉ trích cấp trên của mình, có phải em cũng đang sử dụng ‘đặc quyền’ của mình

không?”

Đàm Duy nghe nửa ngày vẫn không hiểu lắm, rốt cuộc anh đang nói cái gì?

Chu Giác nhìn biểu cảm của cô, anh biết cảm xúc của cô lúc này không thể tiếp thu được, anh đành lùi một bước: “Sorry, có lẽ giữa chúng ta không nên nói quá nhiều đạo lý.”

Đàm Duy cũng không ngốc, chẳng bao lâu sau đã ngẫm ra, “Phải, bởi vì em cho rằng anh cũng có một chút thích em, nên em mới ỷ vào cái ‘đặc quyền’ đó để chỉ trích anh.”

Mà loại phản ứng này gần như là theo bản năng, phải sau đó cô mới nhận ra cô cũng không hoàn toàn có lý.

Điều này dựa trên việc mỗi lần cô hôn anh, anh đều không từ chối, còn đến đón cô tan làm. Một cô gái trẻ tuổi đương nhiên sẽ cho rằng đó là thích.

Nhưng cũng có khả năng đó không phải là thích, mà là một loại cảm giác khống chế. Đêm nay cô cuối cùng đã nhận ra điều đó.

Anh ngồi trong văn phòng gọi một cuộc điện thoại, là có thể khiến cô kinh hồn bạt vía cả đêm.

Quyền lực quả nhiên là một thứ quá ghê gớm..

“Nhưng bây giờ em biết rồi, anh không hề thích em.” Cô rất có khí phách mà nghĩ, vậy thì cô cũng không cần thích anh nữa, cũng đâu phải chuyện gì to tát.

“Là ai đã nói với em rằng anh không thích em? Em chỉ người đó ra đây cho anh.”

------oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chín Muồi - Duy Tửu
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...