Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chín Muồi - Duy Tửu – Chương 4

Chín Muồi - Duy Tửu

Tác giả: Duy Tửu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chạng vạng Chủ nhật, Đàm Duy đi trả lại áo sơ mi. Để bày tỏ lời xin lỗi và cảm ơn, cô mang theo một ít kẹo hạnh nhân tự làm, gói trong hộp quà cẩn thận.

Nghe nói sự kiện kỷ niệm của cửa hàng có cả ngôi sao đến, hiện trường biển người tấp nập, nhưng lúc Đàm Duy đến thì đã kết thúc, chỉ còn nhân viên bán hàng trong tiệm vẫn đang tiếp đãi khách.

Cô không tìm thấy Tina, nghe nói chị ấy đang họp trên lầu.

Chị chuyên gia cắm hoa đang thu dọn đồ đạc, Đàm Duy qua giúp một tay thì bị hỏi: “Sao ban ngày em không đến vậy?”

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Không phải chuyện công việc, mà là có ngôi sao đến, em thật sự nên đến xem. Người thật đẹp lắm, là kiểu đẹp mà video không thể hiện ra được một phần mười.”

Đàm Duy rất hứng thú hỏi là ngôi sao nào, có chụp ảnh không.

Chị cắm hoa cùng cô thu dọn đồ vào kho, rồi lấy điện thoại ra cho cô xem những tấm ảnh chị chụp tại hiện trường. Quả thật, làn da trắng đến phát sáng, vô cùng xinh đẹp.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng khoảng cách với người thường quá xa.

Lướt xem vài tấm, hoa cả mắt, Đàm Duy thấy một người trong tấm ảnh chụp chung.

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, thanh tú.

“Người trong ngành thời trang hình như ai cũng đẹp cả.” Đàm Duy cười nói, trả lại điện thoại cho chị cắm hoa.

“Đúng không, chị thấy em cũng đẹp lắm đó.” Chị cắm hoa nhìn chằm chằm vào mặt Đàm Duy. Cô không trang điểm, nhưng da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, tròng mắt màu nhạt, mũi cũng cao và thanh tú.

Chị cẩn thận nghĩ lại: “Ngôi sao có cả đội ngũ tạo hình, trời ạ, đi theo cả chục người lận.”

“Ha ha.” Đàm Duy được khen thì thấy xấu hổ, vô cùng không quen, “Không có đâu ạ, chị đừng khen em.”

“Nếu em trang điểm cẩn thận, chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Hai người làm việc rất nhanh, còn lại mấy thùng hoa vẫn phải mang về công ty. “Chị đi cùng xe của chú tài xế, em đi chung không?”

Đàm Duy nói mình còn có việc khác. “Vậy em tự bắt xe nhé, bai bai.”

Đám đông vây xem ở sảnh chính của trung tâm thương mại vẫn chưa tan hết, trên mặt đất rơi vãi những dải ruy băng rực rỡ và hoa tươi. Công nhân đang tháo dỡ tấm bảng ký tên màu đen, chuẩn bị chuyển vào kho

hoặc cho những người dọn vệ sinh nhặt phế liệu.

Những điều này Đàm Duy không thể hiểu hết, giống như một màn kịch hoành tráng vừa hạ màn.

Cô đi ra ngoài trung tâm thương mại, cô nhớ bụi cây ven đường có mấy chú mèo tam thể đã an cư ở đó, không biết bây giờ còn ở đấy không.

Cô định bụng sẽ bắt hết về nhà nuôi, hoặc chia hai con cho Cố Văn và Diệp Hiểu Hàng.

Bảo an của trung tâm thương mại thấy vậy, hỏi cô đang tìm gì. “Mấy con mèo hoang ở đây, anh có thấy không ạ?”

“À, lần trước thì có.” Anh bảo an nói.

“Các anh bắt đi rồi ạ?”

Anh bảo an trẻ tuổi liền cười, nói: “Đừng nghĩ chúng tôi xấu xa vậy chứ, đây là cửa phụ của trung tâm thương mại, không có khách nào qua lại, mèo hoang muốn ở đây thì cứ ở, miễn là không làm phiền khách là

được.”

Đàm Duy nghe anh nói vậy, cảm thấy cách quản lý của trung tâm thương mại này rất nhân văn, cô khẽ mỉm cười, “Vậy tôi tìm thử”

“Cần tôi giúp không?” Bảo an thấy cô cười, cũng có chút ngượng ngùng. “Không cần đâu ạ, cảm ơn anh.”

Đàm Duy đi loanh quanh gần đó, lấy ra bánh quy soda, bẻ một miếng nhỏ đặt xuống đất, rồi kẹp giọng gọi: “Méo méo—”

Hy vọng lũ mèo có thể nghe thấy tiếng hoặc lần theo mùi hương mà ra, đừng để cô phải chờ đợi quá lâu.

Một lúc lâu sau, cô mơ hồ nghe thấy tiếng “mèo mèo” kêu, Đàm Duy vội vàng ngồi xổm xuống, thò đầu nhìn vào bụi hoa, một đôi mắt long lanh đang cảnh giác nhìn cô.

“Méo méo, lại đây với chị nào.”

Chú mèo không hề động đậy, Đàm Duy nóng đến mức trán rịn ra mồ hôi li t//i, cô đứng thẳng người để nghỉ một chút.

Có tiếng bước chân.

Tầm mắt từ dưới nhìn lên, cô thấy khuôn mặt trong tấm ảnh ban nãy, và cả bộ quần áo đó nữa.

Vậy mà lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Chu Giác.

Trong khoảnh khắc, cô lại trở nên căng thẳng, cổ họng ngứa ran, cô đứng dậy chắp tay ra sau lưng.

Trên người anh có mùi nước hoa. Cô nhạy bén ngửi thấy.

Hôm nay vì có sự kiện nên cửa phụ sát đường đã đóng, khách khứa được thống nhất đi vào từ sảnh chính của trung tâm thương mại, Đàm Duy cứ ngỡ sẽ không có ai đến đây.

Cô hoảng đến mức môi mấp máy, không biết có nên nói chuyện hay không, lại không biết có thể nói gì, một lúc lâu sau vẫn im lặng, định bụng giả vờ như không có chuyện gì để cho qua.

Chu Giác nhìn cô gái trẻ này, không rõ tại sao giờ này cô lại xuất hiện ở đây.

Công việc của nhân viên cấp dưới anh thường sẽ không hỏi đến, dù có hỏi cũng sẽ thông qua giám đốc cửa hàng hoặc giám đốc khu vực. Nói đúng hơn, lãnh đạo cấp cao sẽ không để mắt đến nhân viên cấp cơ sở.

“Giờ này không làm việc à?” Chu Giác nhớ ra cô, tuần trước cũng ở chỗ này, cô đang khóc.

Đàm Duy ngẩn người, công việc của họ đã xong rồi mà, không biết còn phải làm gì nữa.

Trông cô có vẻ rất sợ anh, cứ cúi đầu mãi, điều này khiến Chu Giác cũng có chút khó hiểu, một người nhút nhát, hướng nội như vậy, làm sao có

thể đảm nhận công việc bán lẻ được.

“Cô nên tìm một phương thức thích đáng, để bên quản lý bất động sản giải quyết triệt để vấn đề động vật hoang gần cửa hàng.” Anh lại mở miệng.

Lòng tốt nhất thời về bản chất không khác gì sự tổn thương.

Giọng anh trầm, âm sắc rất nhẹ, giống như lớp băng mỏng trong mùa đông.

“Tôi biết rồi,” Đàm Duy mím môi, đầu càng cúi thấp hơn, lí nhí nói: “Xin lỗi.”

Chu Giác lại liếc nhìn cô một cái, da cô đỏ ửng lên, từ cổ và tai lan lên khắp mặt, như sắp bốc cháy.

Đàm Duy nhìn bóng lưng anh biến mất.

Chú mèo tam thể cũng đã sớm bị dọa chạy mất, cô vẫn đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao, hình như vừa bị phê bình?

Ngoài lý do Hoàng Hải Băng phải đặc biệt để ý đến vị sếp lớn của đối tác này, cô không hiểu nổi sự sợ hãi và căng thẳng này từ đâu mà ra.

Chỉ một ánh mắt đã khiến cô cảm thấy bản thân mình có khiếm khuyết trong cách làm người.

Chắc cô ngốc rồi.

Đàm Duy dọn dẹp vụn bánh quy trên mặt đất, trong lòng lại lo lắng không biết mình làm vậy có bị coi là phạm lỗi không. Đây là khách hàng lớn của công ty họ, Hoàng Hải Băng rất coi trọng, nếu vì sự ngu ngốc

của mình mà ảnh hưởng đến hợp tác thì phải làm sao? Càng nghĩ càng sợ hãi.

Khách trong tiệm đã không còn nhiều, Perla đang dọn dẹp những món tráng miệng và cà phê thừa của khách. Cô đi qua hỏi: “Còn việc gì cần em làm không ạ?”

“Sao em còn chưa đi?” Perla thấy cô xuất hiện thì rất ngạc nhiên: “Chị tưởng em đi cùng chị cắm hoa rồi chứ, không còn việc gì đâu.”

“Chị Tina ra chưa ạ? Em muốn nói với chị ấy một câu.” “Ở trong phòng nghỉ ấy.”

Đàm Duy đi gõ cửa, thấy Tina đang ngồi trên sofa, tâm trạng trông không được tốt lắm.

Nửa giờ trước, Giám đốc bán lẻ Trương Đại cho chị ấy xem một tấm ảnh, chính là ảnh Đàm Duy mặc áo sơ mi đứng bên ngoài cửa hàng. Chị ấy bị khiếu nại, nói đây là vi phạm quy chế của công ty.

Tina không giải thích rằng cô gái này căn bản không phải nhân viên của mình mà là bên B, toàn bộ sự việc chỉ là một hiểu lầm tai hại, nhưng

việc bị “bắn tỉa” vào thời điểm này quả thật vô cùng vi diệu. “Ai khiếu nại ạ?” Chị ấy phẫn nộ hỏi.

“Tôn Khảng.” Trương Đại nói: “Quan trọng là ai khiếu nại sao? Cô nên tự kiểm điểm lại vấn đề của mình đi.”

Tôn Khảng giương cờ của ai, mọi người đã rõ, Tina rất không phục, “Enzo à, ý anh ta là gì?”

Ngành này trước nay đều xem trọng thâm niên, Chu Giác quá trẻ, lại ngạo mạn, khắc nghiệt, không có chút tình người nào, Tina ở chỗ anh gần như là bị hắt hủi.

“Tôi vừa tốt nghiệp đã vào công ty bán hàng, thành tích rành rành ra đó, anh ta vừa đến đã ra oai phủ đầu với tôi, có ra thể thống gì không?”

Tina thật sự rất tức giận, bộ phận Bán lẻ là bộ phận kiếm tiền nhiều nhất của cả công ty, ai nấy đều có thành tích thực tế, dựa vào đâu mà phải bị khinh thường vì một chuyện nhỏ nhặt?

Nhưng những lời này chỉ có thể ca cẩm trước mặt Trương Đại, không thể nào thật sự gào lên trước mặt Chu Giác được.

“Chuyện này cô không có gì để oán giận cả,” Trương Đại nói: “Sếp lớn coi trọng anh ta, cố ý bồi dưỡng anh ta làm người kế nhiệm. Cô tìm hiểu lý lịch của anh ta thì sẽ biết, Enzo đến đây là vì cái gì.”

Tina nghe vậy lập tức im bặt, mím môi chịu thua.

Trương Đại nhìn cái bụng bầu của chị ấy, cùng là phụ nữ, Trương Đại có thể hiểu được sự vất vả này, “Cô có ấm ức gì thì cứ nói với tôi.”

Tina nói: “Tôi hiểu ý của chị”

Vấn đề căn bản không nằm ở một tấm ảnh.

Sự kiện kỷ niệm cửa hàng lần này, thành tích của chị ấy rất tệ. Dù không có Tôn Khảng khiếu nại, Trương Đại cũng sẽ tìm cớ khác để gõ đầu chị ấy.

“Vậy không cần tôi nói nhiều nữa.”

“Nhưng chuyện này có thể trách chúng tôi sao?” Tina cũng không bỏ

qua cơ hội này để than khổ, nói: “Kinh doanh nội thất vốn dĩ đã khó làm, sự kiện hôm nay đúng là có rất nhiều người đến, nhưng đa số là đến vì ngôi sao, mua túi xách và trang sức, nhiều lắm thì mua thêm hai món đồ thời trang; chứ có bao nhiêu người trẻ tuổi sẵn lòng, hoặc có đủ thực lực bỏ ra mấy vạn đồng để mua một chiếc ghế?”

“Sự kiện này đối với chúng tôi căn bản không có lợi ích gì.”

Đây là một vấn đề rất thực tế. Bên cạnh cửa hàng của họ, trong cùng một trung tâm thương mại, có một cửa hàng Rossi khác, kinh doanh thời trang và đồ da. Doanh thu hôm nay của họ cực kỳ đẹp, cái đuôi giám đốc cửa hàng bên đó sắp vểnh lên tận trời rồi.

So với cảnh tượng vắng hoe trước cửa hàng họ, đúng là một trời một vực.

Trương Đại cũng từng làm việc ở cửa hàng, chị ta có thể hiểu hết mọi nỗi khổ của Tina, nhưng hiểu là một chuyện, chung quy chị ta không còn ở cấp dưới, không cần phải quá đồng cảm với nhân viên.

“Những gì cô nói tôi hiểu. Nhưng bây giờ việc đầu tiên cô cần giải quyết là vấn đề nhân sự, chuyện này chắc không cần tôi phải ra tay chứ?

Không có nhân viên bán hàng thì không có khách hàng, không có khách hàng thì không có doanh thu.”

Tháng trước, một nhóm bán hàng dưới quyền Tina đã đồng loạt nhảy việc sang một thương hiệu cạnh tranh, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến cục diện hiện tại.

Tina chỉ có thể nói: “Tôi sẽ giải quyết.”

Tina còn chưa đầy ba tháng nữa là sinh, thời gian nghỉ thai sản chỉ có bấy nhiêu, chị ấy quyết định sẽ làm việc đến ngày dự sinh.

Như vậy vừa có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau khi sinh, vừa có thể cố gắng đuổi kịp doanh số trước Giáng Sinh. Quan trọng hơn, chị ấy muốn giành được vị trí giám đốc của cửa hàng flagship này.

Vị trí giám đốc cửa hàng đã trống từ lâu, chị ấy làm tất cả mọi việc trong phạm vi trách nhiệm của một giám đốc cửa hàng, nhưng Trương Đại

trước sau vẫn không chịu bổ nhiệm chị ấy.

Bất kể là doanh số, thăng chức, hay quản lý đội nhóm, việc nào cũng không hề dễ dàng.

“Tina, chị có ổn không?”

Lúc này chị ấy mới chú ý đến cô gái này đã đứng trước mặt mình.

Đàm Duy nói: “Em đến trả quần áo, đã gây thêm phiền phức cho chị rồi.”

Tina không nói ra chuyện tấm ảnh, trong lòng tuy tức giận, nhưng cũng hiểu rằng đây vốn không phải lỗi của Đàm Duy, người ngoài ngành cũng không hiểu những quy tắc này, “Không có phiền phức gì đâu.”

Đàm Duy thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng cười: “Đây là kẹo hạnh nhân em tự làm, không quá ngọt, hy vọng chị sẽ thích vị này.”

Tina nhìn Đàm Duy, không nói gì.

Đàm Duy tưởng có gì không ổn, lại nhỏ giọng hỏi: “Chị không ăn được đồ ngọt ạ?”

“Không phải.”

Đàm Duy do dự một chút, cô hỏi về chuyện cô vừa rồi ở bên ngoài cho mèo hoang ăn, bị người ta nói. Liệu đó có phải là một sai lầm không.

Cô không nói là ai đã nói mình.

Tina nói: “Nếu em đủ mạnh, thì đó sẽ không bị coi là một sai lầm.”

------oOo------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chín Muồi - Duy Tửu
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...