Chim Sẻ Trong Lòng Bàn Tay – Chương 2
Chim Sẻ Trong Lòng Bàn Tay
Giấc ngủ này dường như dài hơn hẳn thường ngày. Không mộng mị, không âm thanh, như thể cậu đang trôi dạt trong một đêm đen vô tận, thật yên bình, tĩnh lặng, hoàn toàn cách biệt với thế gian.
Khi mở mắt ra lần nữa, cơn sốt đã hết, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi. Khi Liễu Nha mang cháo trắng và dưa muối vào phòng, Hàn Mặc Tiêu đã rời giường, rửa mặt thay đồ, chuẩn bị ra ngoài.
“Đi đâu đấy?” Liễu Nha hoảng hốt đặt đồ xuống, vội chạy đến, nhón chân sờ trán cậu rồi mới thở phào, lại nói tiếp: “Anh ngủ cả một ngày rồi, ăn chút gì trước đã.”
“Anh ngủ lâu vậy à?” Hàn Mặc Tiêu nhìn ra ngoài trời đã tối sầm lại, vội hỏi: “Tiểu Phong về chưa?”
“Chưa.” Liễu Nha nhăn mặt: “Tiểu Tùng và Tiểu Bách đã đứng chờ trước cổng nhà họ Triệu cả buổi chiều mà vẫn không có hồi âm. Tiểu Phong bị giam ba ngày rồi, làm sao đây?”
Lương Kim Hi!
Hàn Mặc Tiêu nghiến răng, lửa giận bốc lên đầu, hất Liễu Nha sang một bên rồi lao ra ngoài, chẳng màng đến cơn đau nhức khắp người.
Tối qua, tại bàn tiệc, Lương Kim Hi từng nói chỉ cần khiến anh vui vẻ, anh sẽ giúp đưa Tiểu Phong ra ngoài.
Hàn Mặc Tiêu không quyền, không thế, lại càng không tiền, thứ duy nhất đáng giá chính là chữ viết bằng bút lông cậu luyện từ nhỏ đến lớn. Cậu đắn đo mãi, cuối cùng nói:
“Nghe nói mười ngày nữa là sinh nhật Tứ Gia, nếu không chê, tôi xin viết tặng một bức chữ.”
Bộ vest phương Tây được ủi đến hoàn hảo không chút nếp gấp ôm sát thân hình Lương Kim Hi, mái tóc ngắn đen bóng chải chuốt gọn gàng, không đeo cà vạt, buông hờ hai khuy áo, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh nhạt cao ngạo, dáng người cao ráo tựa cây ngọc giữa gió.
Lúc đó Hàn Mặc Tiêu còn chưa biết dáng vẻ anh ta khi trút bỏ quần áo sẽ như thế nào, chỉ cảm thấy anh chẳng giống thương nhân, mà giống một vị giáo sư triết học mới du học về, ánh mắt trống rỗng, nhìn ai cũng như người trần tục.
Nói ra rồi, Hàn Mặc Tiêu liền hối hận.
Chẳng biết trời cao đất dày là gì.
Ở Phổ Châu này, Tứ Gia gần như nói một câu là thiên hạ phải nghe theo, thứ gì quý giá mà chẳng có trong tay, từ cổ vật Tây dương đến danh họa thư pháp. Một người nghèo rớt như viện trưởng cô nhi viện, chữ viết có đáng để anh để mắt tới không chứ?
Đang định rút lại lời thì lại nghe Lương Kim Hi đáp:
“Được. Bài tương tiến tửu của Lý Bạch.”
Tim Hàn Mặc Tiêu khẽ giật, như bị điện giật khắp người, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.
Anh làm như không thấy biểu cảm của cậu, nhấp một ngụm trà, liếc cậu một cái, giọng vừa trầm vừa lạnh: “Viết không nổi?”
Hàn Mặc Tiêu nghiến răng, ổn định lại tinh thần, gật đầu:
“Viết được.”
Người thích Lý Bạch không hiếm, "tương tiến tửu" càng là danh tác ngàn đời.
Lương Tứ Gia thích, chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi.
Chuyện đã bàn xong, Hàn Mặc Tiêu đứng dậy cáo từ, vừa quay người đi được vài bước thì sau lưng lại vang lên câu:
“Viện trưởng Hàn đã dám dùng một bức chữ để đổi lấy một mạng người, chữ ấy chắc hẳn phải rất tuyệt.”
Hàn Mặc Tiêu quay đầu, chưa hiểu rõ ý anh.
Lương Kim Hi đứng dậy bước tới trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhả ra một câu từ đôi môi sắc lạnh:
“Không biết người… có biết cách khiến người khác vui vẻ không?”
Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó bùng lên một tia lửa đen tối và dục vọng, như thú đói săn mồi khóa chặt con mồi yếu ớt, lại như ác quỷ nơi địa ngục bám lấy sợi tơ duy nhất để trở lại dương gian.
Đã tới lúc rồi.
Từng có lời đồn rằng Lương Tứ Gia gần ba mươi vẫn không lấy vợ, chẳng ra vào kỹ viện, cũng không nuôi tình nhân là vì anh không thích phụ nữ.
Thì ra… là thật.
Hai người đứng rất gần nhau, lúc này Hàn Mặc Tiêu mới nhận ra Lương Kim Hi thật sự cao lớn, thân người như một bức tường vững chãi chặn hết ánh sáng phía sau, và cậu bị nhấn chìm trong cái bóng u tối ấy, chẳng khác gì con mồi rơi vào cạm bẫy.
Chân Hàn Mặc Tiêu bất giác mềm nhũn, lui một bước. Một bàn tay to lập tức đỡ lấy cậu, hơi ấm từ người kia xuyên qua lớp quần áo dày truyền đến thắt lưng, bỏng rát đến mức như muốn thiêu cháy làn da.
“Viện trưởng Hàn.” Lương Kim Hi thì thầm bên tai cậu: “Tôi chưa từng ép ai. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ lập tức buông tay.”
Trên người anh có mùi nước hoa nhàn nhạt, gợi lên cảm giác như băng tuyết hay biển cả, tỉnh táo, sạch sẽ, không có chút mùi gợi cảm nào, nhưng lại dễ chịu lạ kỳ.
Thế mà Hàn Mặc Tiêu lại cảm thấy mình bị rắn độc quấn lấy, hơi thở nóng hổi lại như lưỡi rắn lạnh băng lướt qua cổ cậu, khiến một vùng da nổi gai ốc.
Cảm giác nguy hiểm theo bản năng khiến cậu lui thêm nửa bước, cố gắng đứng thẳng.
Lương Kim Hi rút tay về, thản nhiên nói:
“Về đi. Người, tôi sẽ giúp cậu…”
“Được.” Hàn Mặc Tiêu cắt ngang, mắt dán xuống mu bàn chân mình: “Tôi sẽ khiến Lương Tứ Gia hài lòng.”
Cậu nghe thấy Lương Tứ Gia khẽ cười, sau đó bị đưa lên lầu vào căn phòng kia.
Lương Kim Hi không tắt đèn, khoanh tay ngồi trên ghế sofa, lạnh nhạt quan sát Hàn Mặc Tiêu từng chút một cởi đồ, xếp gọn từng món quần áo.
Anh mặt không biểu cảm, ánh mắt nhạt nhẽo như nước, dường như chẳng có chút hứng thú nào với cậu, thậm chí còn tỏ ra thích thú với chiếc đồng hồ mà Hàn Mặc Tiêu đặt lên đống quần áo hơn.
Lên giường rồi lại càng giống như là anh ta mang mối thù với cậu, dữ dội đến mức gần như hung ác.
Ngoài câu “nhẹ một chút” lúc đầu, Hàn Mặc Tiêu rất ít nói chuyện hay nhìn thẳng vào mắt Lương Kim Hi. Nhưng có một khoảnh khắc, khi suýt nữa bị va vào thành giường và bị anh kéo lại, cậu theo phản xạ ngẩng đầu liếc nhìn một cái.
Bờ môi Lương Kim Hi sắc nét, đường viền môi trên tạo thành hình chữ M rõ ràng. Dưới ánh sáng, Hàn Mặc Tiêu chỉ thấy chiếc cằm đẫm mồ hôi và môi anh đang hơi hé mở.
Rõ ràng chưa từng hôn ai, vậy mà đôi môi vốn thờ ơ kia lại dường như trở nên đỏ mọng kỳ lạ.
Đúng lúc ấy, có lẽ vì mồ hôi làm ngứa da, Lương Kim Hi bất chợt đưa lưỡi l//i//ế//m nhanh một bên khóe miệng.
Đầu lưỡi đỏ sẫm lướt qua trong thoáng chốc, rồi lập tức rút về. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hàn Mặc Tiêu dường như nhìn thấy sự tàn bạo và tham lam của một con thú săn mồi đang ăn thịt con mồi từ nửa gương mặt kia.
Đứng một mình trước cổng tòa nhà Hân Nhật, chân vừa nhấc lên định bước vào thì Hàn Mặc Tiêu đã bị bảo vệ chặn lại. Không hẹn trước, mặt lại lạ hoắc, mặc dù ăn mặc chỉnh tề thì cũng chẳng gặp được Lương Tứ Gia đang bận trăm công nghìn việc.
“Tôi họ Hàn, đến viết chữ mừng sinh nhật Tứ Gia.” Hàn Mặc Tiêu giơ hộp giấy tuyên mới mua lên, nói với bảo vệ: “Nhưng Tứ Gia chưa nói muốn kiểu chữ nào, tôi phải gặp ông ấy xác nhận.”
Sinh nhật ba mươi, chẳng phải đại thọ gì, nhưng chỉ cần Lương Tứ Gia muốn tổ chức, thì e rằng cả Phổ Châu, từ quan lớn đến ăn mày cũng biết. Gần đây người ra vào tòa nhà Hân Nhật cũng không ít.
Bảo vệ sợ nhỡ việc thật, bèn quay vào phòng trực gọi điện hỏi bên trên.
Chẳng bao lâu sau, anh ta quay ra dẫn Hàn Mặc Tiêu đi vào, chỉ tay về phía thang máy:
“Từ đây lên tầng mười hai, rẽ phải sẽ có người đón, đừng đi lung tung.”
Hàn Mặc Tiêu làm theo, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một nữ thư ký mặc vest Tây kiểu mới, tóc uốn lọn thời thượng, đứng đợi từ xa.
Khi thấy Hàn Mặc Tiêu mặc áo khoác dạ sáng màu, dáng người thẳng tắp bước ra từ góc hành lang, ánh mắt cô ánh lên một tia ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
“Tứ Gia đang bàn chuyện.” Cô thư ký đưa cậu băng qua đại sảnh văn phòng rộng lớn, dẫn vào một phòng tiếp khách trống, mỉm cười dịu dàng:
“Anh Hàn ngồi đây chờ một chút nhé.”








