CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM – Chương 9
CHIM SẺ BAY VỀ PHƯƠNG NAM
Tô Khanh Khanh không chịu nổi cú sốc từ giàu sang xuống khốn cùng, suốt ngày la hét, khi thì điên dại kêu đòi đốt c.h.ế.t ta, khi lại ôm chân Lý Kính Nguyên mà khóc gào rằng tất cả là lỗi của hắn.
Lý Kính Nguyên vừa phải chăm phụ thân bệnh nặng, vừa đối phó với thê tử điên loạn.
Phong thái năm xưa đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và nhếch nhác.
Lần cuối hắn gặp ta là vào một ngày tuyết lớn giữa mùa đông.
Khi ấy ta đang cùng Thanh Hòa và Xuân Đào phát cháo cứu tế cho dân nghèo vùng ven thành.
Hắn khoác một tấm áo mỏng lạnh đến run rẩy, trong lòng ôm Tô Khanh Khanh đã tắt thở.
Tô Khanh Khanh c.h.ế.t vì bệnh, lúc lâm chung còn gọi tên ta, trong mắt đầy oán độc.
Hắn nhìn ta, ánh mắt trống rỗng như một cái giếng cạn:
“Dụ Dung, nàng nói xem… nếu như năm xưa ta cưới nàng, có phải sẽ không thành ra thế này không?”
Ta không đáp.
Trên đời này, nào có nhiều nếu như đến thế.
Cuối cùng, hắn treo cổ tự vẫn trong ngôi miếu đổ nát ấy.
Nguyện vọng duy nhất trước khi c.h.ế.t, là được chôn cùng Tô Khanh Khanh.
Nhưng lúc đó Lý gia đã chẳng còn ai đoái hoài.
O Mai d.a.o Muoi
Cuối cùng vẫn là Ôn Ý Đình vì nghĩa cũ, cho người chôn họ qua loa ở bãi tha ma.
14
Vài năm sau, biên cảnh yên ổn, triều chính cũng dần ổn định.
Phụ thân ta rốt cuộc từ bỏ ý định liên minh với võ tướng, quay sang ủng hộ Thái tử, trở thành Thái phó của Thái tử.
Ca ca cưới nữ nhi Lễ bộ thượng thư, phu thê hòa thuận, Thẩm gia tuy không còn thế lực như trước nhưng cũng sống những ngày yên ổn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tiệm thuốc của ta ngày càng phát đạt, không chỉ mở thêm tiệm ở kinh thành mà còn dựng y quán khắp nơi, cứu chữa vô số bách tính.
Hoàng thượng vì cảm niệm công đức của ta, đích thân ban cho biển hiệu “Tế thế cứu nhân”.
Ta trở thành Thẩm đại phu được mọi người trong kinh kính trọng.
Về sau Ôn Ý Đình cưới chất nữ của Lại bộ thượng thư, phu thê tôn trọng nhau, sống hòa thuận.
Nhưng hắn vẫn thường ghé tiệm thuốc mỗi khi rảnh, khi thì xin một chén trà nhạt, khi thì trò chuyện luận y lý.
Phải, ta và hắn không nên duyên phu thê nhưng lại trở thành bằng hữu thân thiết nhất.
Hôm ấy trời nắng đẹp, ta đang phơi thuốc ngoài sân tiệm. Thanh Hòa và Xuân Đào ríu rít trò chuyện bên cạnh.
Ôn Ý Đình xách một giỏ bạc hà tươi mới vào.
“Người nào thích làm kẻ ngốc thì cứ làm.”
“Cảm ơn.”
Ta đỡ lấy giỏ, nhìn những lá bạc hà xanh biếc dưới ánh mặt trời.
Bất chợt nhớ đến buổi trưa năm xưa bên hồ, khi ta cũng từng hái bạc hà.
Lúc đó ta còn bị trói buộc trong hận thù của quá khứ, lòng ngập đầy oán trách với Lý Kính Nguyên.
Mà hiện tại, ta cuối cùng đã hiểu ra: sống lại một đời, không phải để báo thù ai, cũng chẳng phải để chứng minh ai đúng ai sai.
Mà là để thoát khỏi xiềng xích, sống một đời là chính mình.
Gió thổi qua sân, mang theo hương bạc hà thanh mát, cũng cuốn đi những u tối cuối cùng trong lòng ta.
Ta ngẩng đầu, nhìn trời xanh thăm thẳm, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ nhõm mà an yên.
Kiếp này, Thẩm Dụ Dung ta cuối cùng đã sống cho chính mình.
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------













