Chim Loan Trở Về – Chương 25: Ra chợ xem sao
Chim Loan Trở Về
Gã bán hàng rong vốn dĩ chỉ định làm căng một chút để Tiêu Huệ nương nửa đẩy nửa buông mà đồng ý bán, chứ cũng chẳng có ý định cướp đoạt ép uổng gì. Giờ phút này nghe thấy có người quát, gã bất giác quay đầu nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng.
Khi thấy người vừa lên tiếng là một nữ tử trên mặt nổi đầy mẩn đỏ, sắc mặt gã lại càng thêm khó coi, gắt gỏng: "Ép mua ép bán cái gì? Cô nhìn thấy ta ép mua ép bán bằng con mắt nào hả?"
"Đại nương người ta đã nói là không bán rồi, ngươi còn cố tình thò tay ra giật đồ của người ta, thế không phải là ép mua ép bán thì là cái gì?"
"Cô...!" Gã bán hàng rong nhất thời cứng họng. Đám con buôn bọn gã mỗi khi trả giá, ép giá mà gặp phải tình huống này thì xưa nay vẫn luôn giở thói chèo kéo như vậy.
Giờ bị người ta vạch trần thẳng thừng, tự biết mình đuối lý nên gã đành hậm hực rụt tay lại.
Ngay lúc gã còn định mở miệng nói thêm gì đó, Tiêu Huệ nương đứng cạnh đã lên tiếng can ngăn Ôn Du trước: "Thôi bỏ đi con, chẳng cần phí lời đôi co với hạng người này làm gì."
Nói rồi, bà quay sang nhìn gã bán hàng rong, rành rọt nói: "Ta không phải đang làm bộ làm tịch không bán để mặc cả với cậu. Mấy chiếc khăn thêu Tô Châu này, cậu không biết nhìn hàng thì ắt sẽ có người khác biết. Nếu cậu đã không trả được mức giá xứng đáng, vậy chúng ta cũng chẳng còn gì để bàn bạc nữa."
Gã bán hàng rong tự thấy mình đã nhượng bộ đến nước này rồi mà vẫn bị từ chối, trong lòng lập tức sinh ra bực bội. Gã thầm nghĩ người đàn bà trước mắt này thật sự quá không biết điều, bèn hừ lạnh mỉa mai: "Được thôi! Bà cứ ôm khư khư mấy cái khăn rách đó coi như cục vàng mà tự mang đi bán đi, để ta chống mắt lên xem có ai thèm mua!"
Nói xong, gã quảy gánh hàng lên vai rồi nghênh ngang bỏ đi.
Lúc này, Ôn Du mới vội vàng tiến đến đỡ lấy Tiêu Huệ nương, ân cần hỏi: "Đại nương, người không sao chứ ạ?"
"Ta không sao." Tiêu Huệ nương vừa ho vừa hỏi: "Sao con lại ra đây?"
Ôn Du đáp: "Trong nhà có khách đến, Nhị gia sai con ra tiệm Từ Ký mua chút bánh bao."
"Từ Ký ư?" Tiêu Huệ nương cau mày: "Tiệm đó nằm tít ở thành Đông cơ mà, đi lại cũng phải mất nửa vòng thành rồi. Sao nó lại bắt con chạy đi xa thế để mua bánh bao cơ chứ."
Tiêu Huệ nương cứ ngỡ con trai mình vẫn vì chuyện của Trần chốc đầu mà giận cá chém thớt lên người Ôn Du, cố tình sai vặt để hành hạ nàng, bà lập tức mắng mỏ: "Cái thằng nhãi ranh này!"
Bà vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay nàng, dỗ dành: "Con đừng sợ, đợi lát nữa về nhà ta sẽ mắng nó một trận. Trần chốc đầu là Trần chốc đầu, con là con. Dù nó có oán hận tên Trần chốc đầu kia thì cũng không thể trút giận lên đầu con được!"
Ôn Du thừa hiểu Tiêu Huệ nương đã hiểu lầm, nhưng sự che chở, bênh vực của bà vẫn khiến nàng không khỏi cảm động.
Lại nghĩ đến rắc rối mà tên lưu manh kia có thể đang vướng phải, ban đầu nàng chỉ tính toán trả dứt ba mươi lượng bạc rồi nhanh chóng chuồn êm. Nhưng giờ đây, nể tình sự yêu thương che chở này của Tiêu Huệ nương, nếu có thể giúp đỡ được đôi chút, nàng tự nhủ nhất định sẽ báo đáp ân tình này.
Nàng mỉm cười xoa dịu: "Chắc là do Nhị gia thích ăn bánh bao ở tiệm Từ Ký đó thôi ạ."
Nói rồi, ánh mắt nàng liếc nhìn chiếc giỏ trên tay Tiêu Huệ nương, hỏi sang chuyện khác: "Mấy chiếc khăn thêu này người không bán cho gã hàng rong kia nữa, vậy định mang đi đâu bán ạ?"
Tiêu Huệ nương thở dài thườn thượt: "Trần gia nhị lang thường thu mua khăn của ta đã về quê ăn Tết mất rồi. Cậu ấy trả giá rất công bằng, giờ chỉ đành đợi ra Giêng mới mang đi bán cho cậu ấy được."
Ôn Du trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta không thể tự mang ra tú phường hay chợ để bán sao ạ?"
Tiêu Huệ nương lắc đầu giải thích: "Tú phường người ta có tú nương riêng, đồ thêu ra chất đống còn bán chưa hết, thì hơi đâu mà đi thu mua hàng bên ngoài nữa. Còn mang ra chợ ư... cũng chỉ có đám người bán hàng rong kia mới bày sạp, gom đủ loại đồ lặt vặt lên rồi từ từ rao bán. Chứ mình tự mang đi bán lẻ tẻ, đâu có dễ dàng bán được ngay như thế..."
Nói đến đây, bà chợt khựng lại, rũ mắt nhìn mấy chiếc khăn tay thêu Tô Châu nằm gọn trong giỏ.
Những chiếc khăn bình thường khác thì có lẽ không được, nhưng mấy chiếc này lại là khăn thêu Tô Châu, kiểu dáng lại mới mẻ...
Khi bà ngước mắt lên nhìn Ôn Du, thì thấy Ôn Du cũng đang nhìn mình.
Tiêu Huệ nương bất giác bật cười rạng rỡ: "Xem cái trí nhớ của ta này! Mấy chiếc khăn này của con vốn dĩ ăn tiền ở đường kim mũi chỉ và hoa văn độc đáo. Nếu vậy, hai bác con mình cứ ra chợ Ngói thử vận may một phen xem sao!"













