Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chim Loan Trở Về – Chương 20: Thức trắng cả đêm

Chim Loan Trở Về

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, Ôn Du vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng, dưới mắt vẫn còn in hằn hai quầng thâm nhàn nhạt.

Kể từ lúc biết căn phòng mình đang ở vốn là của tên lưu manh kia, đêm đến nằm trên giường, gối đầu lên chiếc gối nhồi vỏ trấu, đắp tấm chăn đã sờn cũ, nàng cứ thấy bứt rứt, trằn trọc không sao tả nổi.

Thật ra chẳng phải vì chăn gối có, mùi vị gì lạ lùng, mà bởi triều Đại Lương tuy phong tục cởi mở, nhưng cũng tuyệt đối chưa thoáng đến mức nam nữ chưa thành thân lại có thể dùng chung một tấm chăn.

Tất nhiên, Ôn Du cũng hiểu rõ đây là tình huống bất đắc dĩ, không thể đánh đồng với lẽ thường.

Nhớ lại ngày bị bọn buôn người đưa tới đây, khắp người nàng nổi đầy mẩn đỏ, lại nhiễm phong hàn sốt cao không hạ. Tên lưu manh kia chắc hẳn không dám mạo hiểm xếp nàng ở chung phòng với nương của hắn, cho nên mới đành sắp xếp như vậy.

Thế nhưng, trong lòng hiểu rõ là một chuyện, còn việc có thể hoàn toàn rũ bỏ sự e ngại hay không lại là một chuyện khác.

Chỉ là hiện tại chứng phong hàn của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, những nốt mẩn trên người vẫn còn lưu lại vết đỏ, nên tuyệt đối không thể mạo muội đòi sang phòng Tiêu Huệ nương để ngủ chung với bà được.

Giữa tiết trời giá rét tháng Chạp thế này, sau một đêm mưa tuyết tơi bời, những nhũ băng treo trên mái hiên cũng phải dài đến cả thước. Bản thân Ôn Du lại từng bị bọn buôn người đánh đập tàn nhẫn, vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan về, nên giờ đây nàng vô cùng quý trọng mạng sống. Nàng nào dám vì chút danh tiết hão huyền mà cắn răng chịu đựng, không chịu ngủ trên giường để rồi phải chịu rét mướt suốt cả một đêm.

Vì vậy, khi màn đêm buông xuống, nàng vẫn ngoan ngoãn quấn chăn đi ngủ. Có điều, mùi bồ kết vương trên chăn ban ngày vốn nhạt đến mức gần như không ngửi thấy, thì đêm đến dường như lại đột ngột trở nên nồng đậm hơn hẳn. Mùi hương ấy cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến nàng trằn trọc mất ngủ đến tận nửa đêm.

Mãi đến tận canh tư, Ôn Du mới mơ màng ngủ thiếp đi. Thế nhưng, khi trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy báo thức của một hộ gia đình nào đó đằng xa lại bắt đầu vang lên.

Bị đánh thức, nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ tiếp, đành dứt khoát khoác áo rời giường.

Tối qua gió bấc rít gào suốt cả đêm. Khi Ôn Du mở cánh cửa chính ra, liền thấy tuyết đọng dày đến mức sắp ngập qua cả bậu cửa, cả khoảng sân trước mắt đã chìm trong một màu trắng xóa.

Nàng đưa tay khẽ chọc một dấu ngấn lên lớp tuyết đọng dày gần nửa thước kia. Chợt nhớ lại hôm qua sau khi thức dậy, trong sân chỉ có mép chum nước và trên bờ tường là tuyết đọng rất dày, còn trên mặt đất lại trơ trọi chẳng có bao nhiêu, hẳn là đã có người quét dọn từ sớm.

Hiện tại Tiêu Huệ nương vẫn chưa dậy, tên lưu manh kia đêm qua lại không về nhà. Ôn Du bèn nhìn quanh một vòng, tìm thấy một cây chổi để sau cánh cửa, liền tiện tay quét sạch đống tuyết tích tụ trước hiên nhà.

Đúng lúc này, bên ngoài tường viện chợt truyền đến tiếng động lạ. Ôn Du chống chổi ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy tên lưu manh cả đêm không về kia đang chống tay lên bờ tường rồi nhảy phốc xuống. Thân thủ hắn thoăn thoắt, kiêu hãnh tựa như một con báo gấm vừa đi săn mồi trở về.

Bắt gặp nàng, Tiêu Lệ cũng hơi sững lại. Ánh mắt hắn lướt qua cây chổi trong tay nàng, hàng chân mày lập tức nhíu chặt. Hắn sải bước tới, lấy từ góc chân tường bên ngoài ra một cây chổi bện bằng cành tre nhỏ, ném qua cho nàng rồi cộc lốc bảo: "Quét sân thì dùng cái này."

Ôn Du nhìn cây chổi tre vừa được ném tới, im lặng không lên tiếng.

Nhớ lại trước kia khi còn ở vương phủ, nàng thấy các thô sử nha hoàn làm việc vặt quét tuyết, trên tay đều cầm loại chổi làm bằng sợi cọ. Cho nên vừa rồi, khi nhìn thấy cây chổi cọ này dựng trong nhà, nàng mới không chút do dự mà lấy ra để quét tuyết.

May mà tên lưu manh kia dường như cũng chẳng có ý định trách mắng gì thêm. Hắn cất bước đi thẳng vào nhà, trên đỉnh đầu và bả vai đều vương một lớp tuyết mỏng. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời, hắn uể oải buông lại một câu: "Ta muốn chợp mắt một lát, bữa sáng đừng gọi ta."

Ôn Du cứ thế đưa mắt nhìn hắn bước vào nhà, đi thẳng đến chiếc ghế tựa đặt bên bếp lửa, tiện tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người rồi thiếp đi ngay lập tức.

Trông bộ dạng hắn dường như đã thức trắng cả đêm, cũng chẳng biết đêm qua hắn đi làm cái gì nữa.

Thu lại ánh nhìn, Ôn Du quay đầu tiếp tục quét tuyết, nhưng động tác trên tay đã bất giác nhẹ đi rất nhiều.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Huệ nương cũng thức dậy. Thấy con trai đang ngoẹo đầu ngủ say trên ghế tựa, bà bèn nhặt góc chăn đã rơi quá nửa xuống đất lên, rón rén đắp lại cho hắn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chim Loan Trở Về
Chương 20: Thức trắng cả đêm

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20: Thức trắng cả đêm
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...