Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiết Yêu (Khom Lưng) – Chương 4: Tiều phu hát

Chiết Yêu (Khom Lưng)

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới ánh trăng, Đại Kiều tránh khỏi bàn tay nắm chặt của nam nhân, cúi đầu xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước đã bị người phía sau ôm lấy.

Nàng dừng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lại một lần nữa vùng đi.

Người kia không tiếp tục đuổi theo nàng nữa, chỉ đứng im nhìn theo bóng lưng nàng ngày một khuất xa, cuối cùng từ từ khụy xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cả người chìm trong bóng đêm, bất động.

Tim Tiểu Kiều đập thình thịch, vội vã chạy về. Thị nữ còn đang ngủ, Tiểu Kiều đi qua nàng ấy vào trong phòng, leo lên giường, vén chăn lên nằm xuống, vừa nhắm mắt lại đã nghe cửa bên ngoài kêu khẽ một tiếng, bước chân rón rén đi vào, Đại Kiều cũng đã trở lại.

Có lẽ do tinh thần nàng không yên, lúc đi qua bên cạnh giường thị nữ nằm ngủ chân không cẩn thận va vào chiếc ghế nhỏ ở phía đầu giường, chiếc ghế đổ xuống mặt đất phát ra tiếng “lạch cạch”. Thị nữ đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, lờ mờ thấy bóng người bên cạnh, nàng ta sợ hãi đang muốn hét lên thì nhận ra người đó là Đại Kiều.

“Không có gì, ngươi ngủ đi. Ta mới vừa đi vệ sinh thôi.”

Đại Kiều nói, giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Thị nữ không nghi ngờ gì, bận rộn cúi xuống đem ghế nhỏ dựng lên. Một lát sau, Tiểu Kiều nghe thấy bên ngoài màn có tiếng sột soạt cởi y phục, sau đó màn được vén lên, Đại Kiều nhẹ nhàng leo lên giường, đưa lưng về phía Tiểu Kiều, từ từ nằm xuống.

Lúc đầu nàng không động đậy, giống như vừa đặt lưng xuống đã ngủ, nhưng chỉ một lát sau, bả vai hơi run run, tiếng nấc nghẹn ngào truyền đến tai Tiểu Kiều.

Lòng Tiểu Kiều đắn đo trăm mối, đang do dự không biết quyết định thế nào thì chợt nghe Đại Kiều nằm bên nức nở to hơn, có lẽ sợ đánh thức mình, nên thanh âm bỗng nhiên ngưng lại, nhưng bả vai lại càng run rẩy.

Nàng từ từ mở mắt ra, quay mặt sang nhìn tỷ tỷ nằm co mình run rẩy, cắn răng hạ quyết tâm, xích lại gần Đường tỷ, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại của tỷ tỷ, thì thầm vào tai nàng: “Tỷ tỷ, đừng khóc. Vừa nãy muội theo tỷ đi ra ngoài, muội thấy hết rồi.”

Đại Kiều cứng đờ người, nàng trở mình, vội vàng nói: “Man Man, muội đừng hiểu lầm! Tỷ chỉ là…”

Tiểu Kiều đưa che miệng nàng lại, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Sau đó xuống giường, rón rén đi tới cạnh cửa lắng nghe một chút, nghe được tiếng nghiến răng nho nhỏ của thị nữ bên ngoài rồi mới quay lại, thắp sáng ngọn đèn dầu lên, quay đầu nhìn về phía giường.

Đại Kiều đã ngồi dậy, mái tóc đen nhánh buông xuống, xõa bờ vai, hai tay căng thẳng túm góc chăn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vừa mới khóc vẫn còn đỏ, gò má còn nhìn rõ vệt nước mắt, ngơ ngác nhìn Tiểu Kiều, mỹ nhân như vậy đúng là khiến người ta thương xót.

Nàng thấy Tiểu Kiều bưng đèn dầu đặt trên kệ đầu giường, lúc này mới tỉnh lại, cuống quýt nắm lấy tay muội muội, thấp giọng lo lắng nói: “Man Man, tỷ thật sự không có ý gì khác. Chỉ là đêm càng ngày càng khuya, bên ngoài lạnh như vậy, tỷ không muốn để người ấy đứng đợi mãi, lỡ bị người khác bắt gặp, tai bay vạ gió thì sao, nên tỷ mới bảo hắn đi…”

Đôi tay nàng lạnh như băng, run rẩy, giống như giọng nói của nàng ngay lúc này.

Tiểu Kiều nắm lại tay của Đại Kiều, nhìn nàng nói: “Tỷ, muội thấy người đó rồi. Nhưng tỷ đừng sợ, muội sẽ không nói cho người khác biết. Tỷ thích hắn phải không?”

Khuôn mặt Đại Kiều vốn đang tái nhợt, nghe muội muội hỏi vậy gò má thoáng ửng hồng. Chần chờ chốc lát, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Kiều, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: “Địa vị hắn thấp hèn, nhưng hắn rất tốt, thật sự rất tốt…”

….

Nam nhân đó trưởng thành từ sân nuôi ngựa nhà họ Kiều. Hắn trầm mặc ít nói, tựa như một người câm, nhưng thân thể tráng kiện, sức lực lớn vô cùng, chạy nhanh như gió, hơn nữa hắn am hiểu về ngựa, con ngựa hung hãn ở trước mặt hắn lại trở nên ngoan ngoãn hiền lành. Thế nên quản sự để hắn làm mã nô cho chủ nhân, cứ thế, hắn bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Đại Kiều.

Nhưng suốt thời gian dài ấy, trong khoảng chừng mấy năm – ấn tượng của Đại Kiều về gã nô lệ trẻ tuổi, anh tuấn cường tráng, với đôi mắt hai màu kia chỉ là mỗi lần hắn quỳ xuống để làm bậc cho nàng lên xuống xe ngựa, giẫm lên người hắn vững chắc hơn giẫm lên mã nô khác nhiều.

Tấm lưng của hắn tựa như tảng đá, kiên cố vững chắc.

Đại Kiều nhớ kỹ tên đầy tớ này, còn bắt nguồn từ ba năm trước, khi đó vị hôn phu của nàng chết đi. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng chuyện này vẫn khiến nàng đau khổ. Thế nên dạo đó nàng hay theo mẫu thân ra ngoài thành tới Trường Sinh Tự thắp hương. Có một ngày, đang trên đường trở về thì ngựa bị giật mình, hất phu xe ngã xuống, lôi buồng xe chạy như điên, nàng cùng mẫu thân vẫn bị mắc kẹt trong thùng xe không biết sẽ lật úp bất cứ khi nào. Trong cơn kinh hoàng, phía sau có một tiếng huýt gió truyền tới, tiếp theo có một người nhanh chóng chạy theo, con ngựa từ từ giảm tốc độ, cuối cùng đứng bên lề đường.

Lúc đó nàng vẫn chưa hoàn hồn, mặt trắng bệch nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy người vừa chạy tới đang đứng bên đầu ngựa, ôm lấy con ngựa còn đang thở phì phì, một bên vuốt v e bờm ngựa, một bên ghé vào tai ngựa thì thầm gì đó mà nàng không hiểu, có vẻ như đang an ủi nó.

Con ngựa rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh lại.

Sau đó tùy tùng chạy tới. Quản sự tức giận vung roi muốn quất ngựa, chiếc roi da vung lên thật cao, lại bị tên giữ ngựa kia dùng tay quấn lấy. Roi ngựa màu đen, quấn thật chặt ở bắp thịt trên cánh tay của hắn, mạch máu màu xanh dưới da nổi lên, lớn ngang ngón út của nàng

Quản sự càng tức giận, đang giằng co thì tên giữ ngựa kia quay đầu lại, nhìn về phía Đại Kiều, ánh mắt cầu cứu.

Đến nay nàng vẫn nhớ, hôm đó bầu trời thật trong xanh, gió mát ấm ấp dễ chịu. Dưới ánh mặt trời, con ngươi màu xanh biếc như thủy tinh.

Bắt đầu từ ngày đó, nàng nhớ rõ tên hắn: Bỉ Trệ.

….

Đại Kiều hận bản thân ăn nói vụng về, không biết nên nói thế nào mới có thể thuyết phục muội muội, để cho nàng tin tưởng rằng Bỉ Trệ rất tốt, thật sự rất tốt, ít nhất trong mắt nàng là như vậy.

Nàng đỏ mặt lên, mở to hai mắt, bất an nhìn Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Tỷ, không cần tỷ nói, muội cũng biết hắn rất tốt. Vừa nãy hắn hẹn tỷ đi ra ngoài, là muốn dẫn tỷ bỏ trốn, đúng không?”

Đại Kiều giật mình, đầu tiên lắc đầu, một lát sau từ từ cúi đầu xuống, chờ lần nữa ngẩng đầu lên, vẻ mặt nàng đã trở nên bình tĩnh rất nhiều, chậm rãi nói: “Mạn Mạn, tỷ sẽ không đi theo hắn, lúc nãy tỷ đã nói rõ ràng với hắn rồi. Muội yên tâm, sau này tỷ sẽ không gặp lại hắn nữa.”

“Tỷ, để cho hắn dẫn tỷ đi đi, đừng ở lại.” Tiểu Kiều nói.

Cho dù Đại Kiều gả đi cũng cũng chỉ đổi được an nhàn tạm bợ, ngày sau nhà họ Kiều cũng phải li tán. Chi bằng theo ý phụ thân chiến đấu tới cùng, biết đâu lại tìm được lối thoát. Nếu Đại Kiều trốn đi, bá phụ chẳng còn cách nào nữa, chắc hẳn sẽ nghe theo ý kiến của phụ thân.

Đại Kiều sững sờ, yên lặng nhìn Tiểu Kiều, lát sau nàng mỉm cười, nụ cười chua sót, nói: “Đồ ngốc, muội sợ ta không còn trong sạch, sợ ta gả đi sẽ bị phát hiện sao? Yên tâm ta cùng hắn chưa xảy ra chuyện gì cả.”

“Không phải vì chuyện này.”

Tiểu Kiều ghé vào tai nàng.

“Tỷ, tỷ nhất định phải đi. Ngụy gia nhất định sẽ đồng ý hôn sự này. Nếu tỷ không đi thì phải gả cho người ta đấy. Mà nếu gả đi như thế, đời này tỷ coi như xong rồi. Huống hồ, tỷ không phải còn có nam nhân mình thích hay sao?”

Đại Kiều bàng hoàng trong chốc lát, cuối cùng khe khẽ lắc đầu: “Như vậy ta càng không thể đi được. Nếu Ngụy gia đồng ý hôn sự, ta đi rồi, đến lúc đó trong nhà biết làm sao bây giờ? Tốt cũng được, không tốt cũng được, ai bảo ta là con gái Kiều gia, những điều đó ta đều tình nguyện.”

Tiểu Kiều dừng lại, âm thầm thở hắt ra một hơi, giương mắt nói: “Tỷ, nếu như muội nói cho tỷ, muội muốn thay tỷ gả cho Ngụy Thiệu, tỷ có đồng ý tác thành cho muội không?”

Lần thứ hai Đại Kiều kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt lên nhìn tiểu Kiều, một lát mới hoang mang nói: “Man Man …. Sao đột nhiên muội lại nói vậy? Chẳng phải muội và Lưu thế tử tâm đầu ý hợp sao, năm sau tổ chức hôn sự rồi? Với lại tên Ngụy hầu kia, tỷ nghe nói hắn….hắn….”

Nàng chần chờ, những lời đồn đãi như “Bản tính tàn nhẫn, bạo ngược vô tình…” không dám nói ra miệng.

“Vâng, đúng là Ngụy Thiệu không phải là người tốt.” Tiểu Kiều nói ra thay cho nàng, “Nhưng tỷ à, hầu hết nữ tử lập gia đình chỉ có hai loại. Loại thứ nhất giống tỷ, cùng người thương âu yếm đến già, dù cơm canh đạm bạc cũng đủ. Nhưng muội với tỷ khác nhau. Thứ muội muốn, không phải là một người phu quân đứng trước gương vẽ đuôi mày thay muội, mà là người có thể mang cho muội địa vị quyền thế. Lúc trước muội thích Lưu thế tử, nhưng giờ muội nhận ra hắn cũng không phải là người muội muốn. Tính tình hắn nhu nhược, nếu như muội gả cho hắn, cho dù ngày sau hắn có thể thuận lợi kế thừa vương vị Lang gia, nhưng theo tình thế bây giờ, một vương phi của Lang gia quốc có là gì đâu? Nhưng Ngụy Thiệu thì khác. Muội thấy hắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Nếu như hai nhà thành thông gia, sao muội bỏ qua cơ hội này được chứ?”

Đại Kiều nghi hoặc nhìn muội muội bỗng dưng như biến thành người khác, sửng sốt một lát, mới nói: “Man Man, muội thật sự nghĩ như vậy ư? Thật không phải bởi vì tác thành cho ta?”

“Tỷ, ngược lại muội muốn tỷ giúp muội, cầu tỷ tác thành cho muội.”

Giọng Tiểu Kiều rất chắc chắn.

Đại Kiều sững sờ một lát, trong đôi mắt cuối cùng ánh lên tia hi vọng, nhưng vẫn không dám tin, chần chờ nhìn Tiểu Kiều, khẽ nói: “Thật sự tỷ có thể làm như vậy sao? Tỷ thật sự có thể bỏ hết tất cả mà đi? Phụ thân có trách ta không? Mẫu thân có đau lòng không…”

“Tỷ!” Tiểu Kiều nắm chặt tay nàng, “Tỷ đi rồi, về sau muội sẽ thay tỷ hiếu thuận với bá phụ, bá mẫu. Chờ một thời gian, bá phụ bá mẫu nhất định sẽ tha thứ cho tỷ. Huống hồ tỷ suy nghĩ một chút, nếu tỷ cứ gả đi như vậy, người kia nên làm thế nào đây?”

Đại Kiều sắc mặt tái nhợt, nhưng hai má đỏ ửng, nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Ta suy nghĩ thêm…Để ta suy nghĩ thêm…”

“Tỷ, muội không ép buộc tỷ, tỷ từ từ suy nghĩ đi.”

Tiểu Kiều đỡ nàng nằm xuống, rồi thay nàng đắp chăn, thổi tắt đèn, còn mình cũng nằm xuống bên cạnh. Một lát sau, từ từ nói: “Tỷ, trước đây muội hay gặp ác mộng đúng không? Muội không nói cho tỷ biết, thực ra giấc mơ của muội liên quan tới tỷ và mã nô kia. Trong mộng, tỷ gả cho người khác rồi mất sớm, chỉ để lại một ngôi mộ lẻ loi. Hắn cũng lẻ loi mà sống. Tỷ biết cuối cùng hắn làm cái gì không? Cuối cùng hắn tìm được phần mộ của tỷ, đưa tỷ từ lòng đất đi ra, mang theo tỷ cùng đi…”

“Đừng nói…”

Đại Kiều khẽ nói, nước mắt lặng lẽ rơi dọc theo gò má, thấm vào gối.

Ba ngày sau, Đinh phu nhân dẫn theo song Kiều đi Trường Sinh tự thắp hương lần nữa. Thắp hương khấn vái xong, đi đường xa mệt mỏi, bà theo thường lệ đi ra phòng phía sau chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng cảm giác con gái Đại Kiều không giống ngày thường, tâm tư trùng trùng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cứ cầm thật chặt tay bà, lúc bà nằm xuống cũng đi lại ngồi bên.

Đinh phu nhân cũng không nghĩ nhiều, tưởng con gái vì buồn phiền vì hôn sự với Ngụy gia, xoa xoa tay nàng, mỉm cười nói: “Con gái của ta, vừa nãy mẹ cầu với Phật, chỉ cần con có lương duyên tốt đẹp, cho dù phải giảm thọ mẹ cũng vui lòng, chắc chắn Phật Tổ sẽ đáp ứng nguyện vọng thôi, con đừng lo lắng quá.”

Đại Kiều nhịn xuống cảm giác khổ sở biệt ly, nắm chặt tay mẫu thân, thật lâu không muốn buông ra.

….

Sau Trường Sinh tự có một con đường nhỏ rất vắng vẻ, do tiểu phu gần đó mỗi ngày lên xuống núi đốn củi dẫm đạp mà thành.

Đổi trang phục, mặc vào quần áo vải thô, Đại Kiều cùng người nam nhân bên cạnh nàng đi dọc theo con đường nhỏ sóng vai rời đi. Bọn họ đi ra ngoài một đoạn đường, bóng người sắp bị bóng cây hai bên núi hoàn toàn che khuất, người nam nhân trẻ với một con mắt xanh biếc bỗng nhiên dừng lại, xoay người bước nhanh trở lại trước mặt Tiểu Kiều, quỳ xuống trước mặt nàng, làm một đại lễ.

“Tiểu thư như có đức tái sinh, đời này nếu có gì muốn sai bảo, duy nhất chỉ có hai chữ cống hiến!”

Hắn nói rõ ràng từng chữ.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Kiều nghe được hắn mở miệng nói. Âm thanh thuần hậu mà trầm ổn, khiến cho người nghe vô thức tin tưởng.

Hắn hành đại lễ xong, đứng dậy đi đến chỗ Đại Kiều, bóng dáng hai người rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Kiều.

“…Hoa Tư đâu suất từng mộng du, thiên hạ giang sơn Đệ Nhất Lâu..”

Lúc Tiểu Kiều chậm rãi đi về trở lại Trường Sinh tự, bên tai bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng tiều phu hát từ trong rừng sâu, âm thanh lúc trầm lúc xa, càng nghe cũng mang theo mấy phần thế ngoại thần tiên.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Man Man
Chương 2: Giấc mộng kiếp trước
Chương 3: Bỉ trệ
Chương 4: Tiều phu hát
Chương 5: Cưỡi hổ
Chương 6: Xuất giá
Chương 7: Quân hầu về
Chương 8: Hôn lễ
Chương 9: Sát khí
Chương 10: Ánh mắt không tốt của quân chủ
Chương 11: Mỹ nhân
Chương 12: Lưu lang
Chương 13: Thạch Ấp
Chương 14: Chặt cây
Chương 15: Ngụy Hầu nổi giận
Chương 16: Cơn giận của Ngụy Hầu (trung)
Chương 17: Cơn giận của Ngụy hầu (hạ)
Chương 18: Nước mắt mỹ nhân
Chương 19: Về phương bắc
Chương 20: Ở chung
Chương 21: Đêm trăng
Chương 22: Không có tiêu đề
Chương 23: Từ phu nhân
Chương 24: Thay đổi
Chương 25: Buổi sáng bình yên
Chương 26: Thọ đường
Chương 27: Trò chuyện trong đêm
Chương 28: Nạp Trịnh Sở Ngọc làm thiếp.
Chương 29
Chương 30: Chuẩn bị đồ ăn
Chương 31: Tiên dược vương mẫu
Chương 32
Chương 33: Trừng trị
Chương 34: Thay thế
Chương 35: Canh hai
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Tỷ phu tiểu cữu
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114
Chương 115 - Chương 115
Chương 116 - Chương 116
Chương 117 - Chương 117
Chương 118 - Chương 118
Chương 119 - Chương 119
Chương 120 - Chương 120
Chương 121 - Chương 121
Chương 122 - Chương 122
Chương 123 - Chương 123
Chương 124 - Chương 124
Chương 125 - Chương 125
Chương 126 - Chương 126
Chương 127 - Chương 127
Chương 128 - Chương 128
Chương 129 - Chương 129
Chương 130 - Chương 130
Chương 131 - Chương 131
Chương 132 - Chương 132
Chương 133 - Chương 133
Chương 134 - Chương 134
Chương 135 - Chương 135
Chương 136 - Chương 136
Chương 137 - Chương 137
Chương 138 - Chương 138
Chương 139 - Chương 139
Chương 140 - Chương 140
Chương 141 - Chương 141
Chương 142 - Chương 142
Chương 143 - Chương 143
Chương 144 - Chương 144
Chương 145 - Chương 145
Chương 146 - Chương 146
Chương 147 - Chương 147
Chương 148 - Chương 148
Chương 149 - Chương 149
Chương 150 - Chương 150
Chương 151 - Chương 151
Chương 152 - Chương 152
Chương 153 - Chương 153
Chương 154 - Chương 154
Chương 155 - Chương 155
Chương 156 - Chương 156
Chương 157 - Chương 157
Chương 158 - Chương 158
Chương 159: Ngụy Nghiễm - Chương 159: Ngụy Nghiễm
Chương 160 - Chương 160
Chương 161 - Chương 161
Chương 162 - Chương 162
Chương 163 - Chương 163
Chương 164: Lời cuối sách - Chương 164: Lời cuối sách
Chương 165: Ngoại truyện 1 - Chương 165: Ngoại truyện 1
Chương 166: Ngoại truyện 2 - Chương 166: Ngoại truyện 2
Chương 167: Ngoại truyện 3 - Chương 167: Ngoại truyện 3
Chương 168: Ngoại truyện 4 - Chương 168: Ngoại truyện 4
Chương 169: Ngoại truyện 5 - Chương 169: Ngoại truyện 5
Chương 170: Ngoại truyện 6 - Chương 170: Ngoại truyện 6
Chương 171: Ngoại truyện 7 - Chương 171: Ngoại truyện 7

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiết Yêu (Khom Lưng)
Chương 4: Tiều phu hát

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Tiều phu hát
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...