Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiết Xu – Chương 60

Chiết Xu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 996
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm dài tĩnh mịch, bốn bề yên ắng.

Trăng lạnh treo lơ lửng trên trời như mảnh lụa đen, không thấy lấy nửa ngôi sao.

Trong thư phòng không đốt đèn, Bùi Nghiên đứng trước khung cửa sổ tối mờ. Ánh trăng lạnh lẽo mỏng manh chiếu rọi lên thân hình hắn, kéo dài thành một cái bóng gầy gò, cô tịch.

Trong đầu hắn, muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn lướt qua, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đẫm lệ của Lâm Kinh Chi.

Những lời nàng nói ban ngày như ma chú, lẩn quẩn không thôi bên tai.

Hắn, kẻ mà thiên hạ đều ca tụng là quân tử, ở trong mắt nàng lại chẳng qua là một tiểu nhân không từ thủ đoạn.

Khóe môi Bùi Nghiên khẽ nhếch thành một nụ cười tự giễu. Đúng, hắn quả thật là tiểu nhân.

Khi cưới nàng, chẳng phải cũng bởi nhìn trúng gia thế đã xuống dốc và tính tình ngoan ngoãn dễ sai khiến của nàng sao?

Lâm gia ở Dự Chương Hầu phủ trăm phương nghìn kế đưa nàng đến trước mặt hắn, mà hắn khi cưới nàng, chẳng qua cũng là sau khi cân nhắc lợi hại, ẩn giấu đủ loại tâm cơ.

“Sơn Thương.” Thanh âm Bùi Nghiên như gió lạnh rót vào tai.

“Chủ tử.” Giọng Sơn Thương vang lên ngoài cửa thư phòng.

CuuNhu

“Ngươi đi nói cho Chu thị, chuyện Đại cô nương bị hạ độc ở Thôi gia. Lại bảo bà ấy biết, đây là Bùi Tịch quyết định.”

“Nếu bà ấy muốn vì Bùi Y Trân mà xả cơn giận này, thì bảo bà ấy ngày mai tới Thôi gia gây chuyện, gây tiếng động lớn, để thiên hạ đều hay, rồi từ Thôi gia ép Thẩm gia đưa ra câu trả lời.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Bùi Nghiên cong khóe môi, nụ cười lạnh lẽo không mang chút tình cảm, phất tay bảo lui.

Như lời Lâm Kinh Chi đã nói, hắn quả thực lạnh lùng vô tình, tâm cơ kín kẽ.

Ngay cả khi hứa sẽ vì Bùi Y Trân, Bùi Y Liên mà làm chủ, thì hắn vẫn đồng thời bày trăm phương nghìn kế, đem cả ba nhà Thẩm – Thôi – Bùi gói gọn trong bàn tay tính toán.

Bóng đêm càng thêm trầm nặng.

Hắn chậm rãi bước qua hành lang gió lùa, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ chính ở Kinh Tiên Uyển.

Khổng ma ma đang đứng chờ, thấy hắn thì vội vàng khom mình hành lễ:

“Lang quân.”

Bùi Nghiên gật đầu:

“Thiếu phu nhân đã dùng cơm tối chưa?”

Khổng ma ma lắc đầu:

“Thiếu phu nhân chỉ uống chén t.h.u.ố.c thường ngày rồi lên giường nghỉ ngơi, cũng không cho lão nô hầu hạ.”

Bùi Nghiên cau mày, dặn:

“Vậy đi phòng bếp, hâm một bát sữa bò mang vào.”

“Vâng.” Khổng ma ma cúi mình lui xuống.

Hắn đẩy cửa bước vào, cố tình đi thật khẽ.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng u tối. Trên chiếc giường rộng, Lâm Kinh Chi cuộn mình lại như con mèo nhỏ, nằm ở chính giữa.

Hắn đi đến, thấy hàng mi dài của nàng run nhè nhẹ, bàn tay mềm mảnh khảnh nắm lấy góc chăn, đó là thói quen của nàng mỗi khi căng thẳng.

“Chưa ngủ sao?”

Bùi Nghiên ngồi xuống bên cạnh, bàn tay rộng nóng bỏng nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng, giọng nói dịu dàng khác thường.

Thân thể Lâm Kinh Chi khẽ run, môi mấp máy mà không thốt nên lời.

Hắn không tức giận, chỉ đưa ngón tay thon dài khẽ lướt qua mái tóc đen óng rơi rải trên gối thêu Tô Châu.

“Chi Chi.”

“Ta đã bảo Khổng ma ma đi lấy sữa bò, lát nữa ta đút cho nàng uống một chút, được không?”

Ngón tay nàng khẽ động, vẫn nằm nghiêng không xoay lại, nhưng hàng mi dài chớp chớp, hé mắt.

“Ta không uống.” Nàng rúc mình trong chăn, giọng nghẹn ngào.

Một khoảng lặng kéo dài, Bùi Nghiên cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả nơi cổ khiến nàng ngưa ngứa. Lâm Kinh Chi giật mình, muốn dịch vào trong, nhưng eo đã bị hắn siết chặt.

“Uống sữa bò đi.”

“Ngày mai, ta đưa nàng đến Thôi gia, được không?”

Thanh âm hắn trầm thấp, ẩn chứa lực ép người.

Lâm Kinh Chi sững người, đột nhiên bật dậy. Nàng ngồi quá vội, ngay tức khắc va phải cằm hắn.

Hai người giằng co, Bùi Nghiên cúi đầu ngậm lấy lọn tóc trên trán Lâm Kinh Chi, khẽ c.ắ.n đến nỗi nàng nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, thoạt nhìn càng thêm đáng thương.

“Đau thật sao?” Hắn đưa tay ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng xoa lên chỗ đau.

Trời đang giữa mùa hè, y phục nàng mỏng manh, bị hắn ôm vào liền trở nên lỏng lẻo, rối loạn. Vạt áo hé mở, lộ ra lớp áo lót gấm hồng thêu uyên ương, ôm lấy bầu n.g.ự.c nõn nà đầy đặn.

Lâm Kinh Chi hoảng hốt, vội vàng kéo khâm y trên người.

Yết hầu Bùi Nghiên khẽ lăn, ánh mắt sâu trầm, bàn tay nóng bỏng dán nơi eo mềm của nàng.

“Thiếu phu nhân, lang quân…”

Đúng lúc ấy, giọng Khổng ma ma vang lên ngoài cửa.

Bùi Nghiên thoáng ngừng lại, rồi lùi ra sau một chút: “Ta đi bưng vào, nàng đừng đứng dậy.”

Chẳng bao lâu, hắn tự tay mang bát sữa tiến vào, thấy nàng đã khoác thêm một chiếc áo ngoài dày dặn. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, không dám đối diện với hắn.

Trong lòng Bùi Nghiên bất giác dịu lại: “Nàng ngồi trên giường đi, để ta đút cho nàng.”

Lâm Kinh Chi lắc đầu: “Thiếp tự mình làm được rồi.”

Nàng vẫn theo bản năng tránh né sự thân mật với hắn.

Ngón tay Bùi Nghiên thoáng run, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: “Được.”

Hắn đặt bát sữa trên bàn tử đàn bên bình phong, ánh nến trong phòng hơi mờ. Hắn cầm ngọc trâm trên bàn, tiện tay nghịch.

Dáng nàng ăn uống nhã nhặn, ung dung, một bát sữa nhỏ, nàng uống gần nửa canh giờ.

Khi chỉ còn một ngụm, Lâm Kinh Chi lắc đầu, ý bảo không thể uống thêm.

Bùi Nghiên không ép, thu dọn rồi sang tịnh phòng tắm gội. Khi hắn trở ra, Lâm Kinh Chi đã nằm cuộn trong chăn, ngủ đến say sưa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở chiếc túi nhỏ treo trên màn trướng. Túi vải thêu hoa lựu tinh xảo, bên trong là ít đậu khô. Loại túi này thường được nữ tử trong cung hay phụ nhân dân gian dùng để cầu tử.

Ánh mắt hắn sâu thẳm rơi trên gương mặt nàng. Ngón tay thô ráp khẽ vuốt đôi môi mềm, lòng hắn dâng lên một tiếng thở dài.

Nàng hẳn cũng mong có một đứa con với hắn đi.

Nghĩ đến hài tử, tim hắn bỗng đau nhói, hắn hít thở dồn dập, môi cũng nhợt đi. Nhưng trong lòng lại vang lên một ý nghĩ quỷ quyệt: nếu có hài tử, nàng có phải sẽ thân cận với hắn hơn, không còn xa cách như hiện tại?

Hắn hít sâu, che giấu tâm tư, nhẹ nhàng vén chăn, ôm nàng sát vào ngực, thở dài thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Sáng hôm sau.

Lâm Kinh Chi mở mắt tỉnh dậy, một giấc ngủ an lành hiếm có. Nàng chậm rãi duỗi eo lưng, rồi gọi Khổng ma ma vào hầu hạ.

Đến tận sau bữa trưa, Bùi Nghiên mới sai Vân Mộ đến truyền lời.

Một chiếc xe ngựa bình thường từ cửa cửa hông Kinh Tiên Uyển lặng lẽ xuất phát. Sơn Thương đ.á.n.h xe, vô số ám vệ áo đen âm thầm theo sau.

Xe nhỏ hẹp, Lâm Kinh Chi ngồi trong lòng Bùi Nghiên, tư thế thân mật. Theo nhịp xe rung lắc, nàng rõ ràng cảm nhận được biến hóa nơi bụng dưới của hắn.

“Phu quân…” giọng nàng run run.

Bùi Nghiên ôm chặt eo nàng, bàn tay nóng hổi, mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay. Nhưng bảo hắn buông nàng, hắn tuyệt đối không buông.

“Ừm.” Hắn rũ mắt, gương mặt lãnh tĩnh, chẳng lộ chút tình cảm.

Lâm Kinh Chi c.ắ.n môi, nhẹ cựa mình muốn đổi tư thế thoải mái hơn. Không ngờ thân thể Bùi Nghiên bỗng cứng lại, lòng bàn tay siết chặt eo nàng.

Biến hóa kia càng thêm rõ rệt.

Đã lâu bọn họ chưa từng thân mật, nàng lại đang dùng thuốc, hắn vẫn luôn kiềm chế cực khổ.

“Chi Chi…”

“Đừng nhúc nhích.” Hơi thở hắn nóng bỏng, quyện cùng hương tùng thanh lãnh trên người.

Lâm Kinh Chi thoáng chốc không dám cử động.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa đã dừng trước cổng Thôi phủ.

Bùi Nghiên vén màn xe, Lâm Kinh Chi ngẩng mắt nhìn, ngoài cổng Thôi phủ tụ tập một đám người.

Đi đầu lại chính là Chu thị, phía sau bà ta còn có một đám gia nhân, bà v.ú bên Bùi gia theo cùng.

“Phu quân… đây là?” Lâm Kinh Chi nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt Bùi Nghiên lạnh lùng lóe sáng, gắt gao nhìn bóng dáng Chu thị:

“Chu thị muốn đón đại cô nương về Bùi gia dưỡng bệnh.”

“Nhưng Thôi gia không chịu.”

Lâm Kinh Chi ngẩn ra, lúc này mới hiểu.

Nữ nhi đã xuất giá, dẫu bệnh nặng cũng không có đạo lý trở về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh.

Huống hồ trong mắt người Thôi gia, bệnh của Bùi Y Liên vốn là chứng hư nhược bẩm sinh. Nếu thật sự để Chu thị đón đi, chẳng khác nào để Thôi gia mang tiếng độc ác, khắc nghiệt với con dâu.

Thôi thị vốn là chi trưởng Ngũ tộc, sao có thể để Bùi gia đến cửa vả mặt? Vì vậy, dù thế nào cũng không đồng ý.

Bởi thế, hai bên giằng co từ sáng sớm đến tận chạng vạng.

Ban đầu Thôi gia còn giữ kiên nhẫn, ôn tồn khuyên giải, nhưng càng về sau lửa giận càng lớn, chỉ cảm thấy Chu thị điên loạn. Mãi cho đến khi Chu thị nói thẳng: bệnh của đại cô nương Bùi gia không phải bệnh, mà là bị ám hại ở Thôi phủ.

Lời này vừa dứt, Thôi gia lập tức nổi giận. Bọn họ vốn tự nhận đã đối đãi với trưởng tôn tức phụ Bùi Y Trân hết mực chu toàn, Chu thị lại dám ngậm m.á.u phun người, Thôi gia quyết không chấp nhận.

Trong đám đông, có người đứng ra:

“Nếu vậy, hãy mời lang trung chẩn trị, hoặc thỉnh ngự y trong cung đến phủ.”

“Nếu thật sự tra được Bùi đại cô nương trúng độc, Thôi gia tự nhiên phải cho Bùi gia một lời công đạo. Nhưng nếu không có, thì Bùi gia phải xin lỗi.”

Cuối cùng, Thôi thái phu nhân quả nhiên mời ngự y trong cung đến, lại thỉnh thêm không ít danh y Biện Kinh. Đến lúc ấy, Chu thị mới được Thôi gia mời vào phủ.

Thấy Chu thị đi vào, Lâm Kinh Chi hoảng hốt nắm chặt ống tay áo Bùi Nghiên, mặt nàng trắng bệch.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng run run:

“Nếu ngự y tra ra độc kia giống với chuỗi ngọc Phật châu… hơn nữa đồ vật lại do Thẩm thái phu nhân tặng… Vậy Thẩm thái phu nhân sẽ thế nào?”

Bùi Nghiên thở dài, nhẹ vỗ lưng nàng:

“Mặc kệ có phải do Thẩm thái phu nhân đưa hay không, Phật châu đã qua tay bà ấy truyền ra ngoài. Với thủ đoạn của bà ấy, tất nhiên sẽ điều tra được là ai mượn tay bà ấy mà gây ra hậu quả này.”

“Chi Chi.” Giọng hắn bỗng trầm xuống, lạnh lẽo.

“Nếu kẻ kia đã gây nên chuyện xấu, dù Thẩm thái phu nhân biết rõ, vẫn nguyện ý tự mình chịu tiếng xấu, liều mình che chở… Nàng nghĩ bà ấy sẽ làm thế nào?”

Lâm Kinh Chi cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt run rẩy:

“Phu quân nói vậy là có ý gì? Thiếp thân… không rõ.”

Bùi Nghiên khẽ cười:

“Chi Chi thông minh như thế, sao lại không hiểu ý ta?”

“Ngày ấy nàng tùy tiện đi tìm Thẩm thái phu nhân chứng thực, là bởi bà ấy ở trong lòng nàng vô cùng quan trọng.”

“Khi đó, bà ấy còn chưa biết việc này là người Thẩm gia mượn tay bà ấy mà làm.”

“Nàng nói xem, nếu Thẩm thái phu nhân biết rõ, Bùi đại cô nương trúng độc là do Thẩm Quan Vận hạ thủ… bà ấy sẽ chọn che chở tôn nữ, hay đứng về phía cái gọi là ‘thiên lý nhân tâm’?”

Nghe xong, Lâm Kinh Chi sững sờ, hồi lâu chưa thể hoàn hồn.

Ngón tay nàng bấu c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn cổng Thôi phủ:

“Vậy ra… Chu thị gây náo loạn như thế, kỳ thực là do phu quân bày mưu tính kế?”

Bùi Nghiên không đáp, chỉ cúi người hôn lên mí mắt nàng, đầu lưỡi khẽ lướt qua giọt lệ nơi khóe mắt.

“Cha mẹ thương con, ắt lòng dạ tính sâu xa. Chu thị vì đại cô nương còn có thể làm đến vậy, huống chi Thẩm thái phu nhân vì Thẩm Quan Vận, e rằng càng có thể làm hơn thế nữa.”

“Chi Chi, nàngi minh bạch chưa?”

Hắn nói rất ôn hòa, nhưng từng chữ rơi ra lại như sắt nung bỏng, khiến nàng nghe đến khó thở.

“Thiếp không tin…” Lâm Kinh Chi lắc đầu trong lòng n.g.ự.c hắn.

Bùi Nghiên cũng không ép, trong mắt ánh lên tia thâm ý khó đoán, mỉm cười như có như không.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiết Xu
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ