Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiết Xu – Chương 58

Chiết Xu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 695
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Phu quân…”

“Trong lòng thiếp khó chịu.”

Lâm Kinh Chi bị Bùi Nghiên ôm vào ngực, thân thể khẽ run, thần trí hoảng loạn, chẳng cách nào khống chế. Đây là lần đầu tiên, nàng bộc lộ trước mặt hắn sự bất lực và kinh hoảng của mình.

Cái cảm giác như bị bóng tối bao phủ, dù thế nào cũng không thoát nổi, đã từ lâu chôn sâu trong đáy lòng. Nàng một mực mong thay đổi kết cục bi t.h.ả.m kiếp trước, lại chưa từng nghĩ sẽ liên lụy đến những người vốn chẳng liên quan.

Bởi vậy, khi nghe tin Bùi Y Trân trúng kịch độc, chỉ có thể dựa vào t.h.u.ố.c mà gắng gượng kéo dài hơi thở, nơi đáy lòng nàng lập tức nổi sóng to gió lớn, tiếp đó là nỗi tự trách sâu sắc.

Nàng một lòng muốn bảo hộ Bùi Y Liên, song vô tình lại đổi thay vận mệnh, khiến Bùi Y Trân chịu liên lụy.

Bùi Nghiên siết chặt vòng tay, trực tiếp bế nàng đặt xuống trên giường, đắp lên lớp chăn mềm mại. Đầu ngón tay lạnh lẽo khựng lại giữa không trung, rồi nhẹ nhàng áp xuống, lòng bàn tay chai sạn phủ lên đôi mắt hoe đỏ của nàng.

“Chi Chi.”

“Đừng khóc nữa, được không?”

Giọng hắn như đang an ủi, ánh mắt trong ngọn nến lay động vốn sắc lạnh như băng, bỗng chốc hóa thành ôn nhu.

Trong khoảnh khắc hơi ấm lòng bàn tay chạm đến, hàng mi dài của Lâm Kinh Chi run lên dữ dội. Đến lúc ấy, nàng mới nhận ra, đôi mắt mình sớm đã mờ mịt sương lệ, không kìm được mà khóc nức nở.

Lòng bàn tay của nàng chống lên lớp tơ lụa bóng loáng, ngón tay khẽ co lại, vội vàng cúi mắt, né tránh tầm nhìn của hắn. Bùi Nghiên quá mẫn cảm, nàng sợ hắn nhìn ra từ trong mắt nàng những thứ vốn không nên có.

“Có lẽ… chỉ là nhất thời kinh hãi.”

“Nghĩ đến, nếu Y Liên muội muội biết đại tỷ bị ám hại, trong lòng cũng sẽ chẳng tránh khỏi đau đớn. Thiếp… cũng khó chịu thay nàng.”

Giọng nàng nghẹn ngào, thấp giọng giải thích.

Bùi Nghiên bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn lên giữa mày nàng, dịu dàng nói:

“Ta đã để Lâu Ỷ Sơn phối giải dược, nếu tịnh dưỡng cẩn thận, có thể kéo dài thêm nửa năm.”

“Chuyện này, ta sẽ tự mình báo với Bùi gia.”

Hắn dừng một thoáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: “Chi Chi, cứ ở trong phủ an tâm chờ tin. Bùi gia sẽ tra, ta cũng sẽ tra.”

Ngón tay nàng siết chặt, yết hầu khô khốc, khẽ đáp:

“Thiếp… biết rồi.”

Hắn đưa tay vỗ nhẹ gò má nàng, giọng dịu hẳn: “Ngủ đi.”

Đêm ấy.

Lâm Kinh Chi ngủ vô cùng bất an. Trong mộng, lúc thì hiện ra gương mặt đầy sẹo của Xuân Nương, lúc lại biến thành địa lao u tối ẩm thấp, m.á.u chảy loang lổ khắp nơi, thanh âm quái dị không ngớt gọi nàng.

“A…” Lâm Kinh Chi bật kêu nhỏ, mở choàng mắt.

Ánh sáng xuyên qua bình phong, rọi vào trong phòng. Bùi Nghiên mặc trường bào trắng sạch sẽ, một tay cầm sách, tay kia bị nàng nắm chặt, đang ngồi bên giường, cúi mắt nhìn nàng.

“Tỉnh rồi?”

Hắn khép sách lại, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi môi khô nẻ của nàng.

Môi nàng thoáng tê ngứa, bất giác đưa lưỡi l.i.ế.m nhẹ, không ngờ chạm đúng vào lòng bàn tay hắn. Ánh mắt nàng khẽ run, vội né đi tầm nhìn của Bùi Nghiên, chỉ yên lặng gật đầu.

“Khổng ma ma, vào hầu hạ.” Hắn trầm giọng gọi.

Chẳng mấy chốc, Khổng ma ma cùng mấy nha hoàn đẩy cửa bước vào.

Dùng xong bữa trưa, Bùi Nghiên vào thư phòng trong nội viện đọc kinh thư. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng Sơn Thương cung kính thưa chuyện, hắn mới đặt bút, đứng dậy bước ra.

Thấy hắn đi khỏi, Lâm Kinh Chi mới chậm rãi thở phào.

Cầm tập thoại bản trong tay đã nửa ngày vẫn chẳng đọc nổi một chữ, nàng quay sang phân phó Khổng ma ma:

“Ngươi đi truyền lời cho Thẩm thái phu nhân, nói hôm nay ta muốn tới Thẩm phủ thăm người, không biết người có rảnh hay không.”

Khổng ma ma thoáng sững lại, nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Thiếu phu nhân, nếu lang quân biết được chuyện này…”

“Nhất định sẽ trách cứ thiếu phu nhân tự tiện làm chủ.”

Trong mắt Lâm Kinh Chi lúc này lại hiện lên một tia kiên định chưa từng có:

“Dù Bùi gia có tra ra.”

“Nhưng mạng của Bùi Y Trân vốn đã nhờ t.h.u.ố.c thang cùng châm cứu duy trì.”

“Yến Bắc Ngũ tộc, cùng chung một gốc.”

“Lấy tính cách gia chủ của Bùi Tịch, ông ấy tuyệt sẽ không cùng lúc trở mặt với cả Thẩm gia lẫn Thôi gia.”

“Dẫu Thẩm thái phu nhân thật sự hạ độc, ma ma cũng chớ quên, nhà mẹ đẻ của bà ấy chính là Thôi thị.”

Khổng ma ma nghe xong thì chấn động, lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Lúc này bà mới hiểu được nếu Bùi Y Trân c.h.ế.t đi, sẽ mang ý nghĩa gì.

Yến Bắc Ngũ tộc, truyền thừa trăm năm.

Bùi thị nắm giữ thư viện trong thiên hạ, môn sinh vô số.

Thẩm thị có chiến thần, công lao bình định thiên hạ, trong quân uy vọng không ai sánh kịp.

Thôi thị cùng Chung thị nhìn thì thấp giọng, song lại âm thầm khống chế ngựa xe, vận chuyển thuyền bè cùng vô số mỏ quặng ở Yến Bắc.

Lý thị làm nghề buôn bán, thanh danh chẳng cao bằng bốn họ kia, nhưng lại là gia tộc giàu có nhất.

Nếu không vì Lý thị mang tội thông địch phản quốc, sản nghiệp bị thu về quốc khố, tính ra họ mới là kẻ đứng đầu Ngũ tộc.

Năm xưa tiên hoàng tranh đoạt thiên hạ, chính Lý thị đã vì Tiêu gia bình định Yến Bắc, quyên ra gần nửa gia tài.

Nếu Bùi Y Trân c.h.ế.t ở Thôi gia, bất luận kẻ nào động tay, thì đó chính là ngòi nổ giấu kín trong Ngũ tộc. Người người đều có thể thu lợi, song cũng chẳng ai thoát khỏi bị liên lụy.

Những điều này, Lâm Kinh Chi có thể nghĩ đến, thì Bùi Nghiên tất nhiên cũng sẽ hiểu rõ.

Bất kể việc này có liên quan đến Thẩm thái phu nhân hay không, chuyến đi Thẩm gia lần này, Lâm Kinh Chi đã hạ quyết tâm phải đích thân đến.

Một canh giờ sau, bà tử trở về báo tin, Thẩm thái phu nhân nghe nói nàng muốn tới cửa làm khách, đã sớm ở phòng khách chờ.

Lâm Kinh Chi không chần chừ, sai người từ nhà kho tìm sâm núi hảo hạng, tổ yến, lộc nhung, gói ghém tinh xảo, rồi mới lặng lẽ từ cửa nhỏ Kinh Tiên Uyển mà ra.

Xuyên qua ngõ sau miếu Thần Tài, vòng thêm một đoạn, xe ngựa mới hướng về Thẩm phủ.

“Chi Chi!”

Lâm Kinh Chi vừa nhờ Khổng ma ma đỡ tay xuống xe, liền nghe thấy một giọng nói vui mừng cất lên trước cổng Thẩm phủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thẩm thái phu nhân mặt mày hồng hào, xung quanh có nha hoàn bà tử vây quanh, hiển nhiên tâm tình cực tốt.

Lâm Kinh Chi hơi sững lại, không ngờ thái phu nhân lại đích thân ra nghênh tiếp.

Trong lòng dâng lên một tia chua xót, nàng vội vàng bước lên hành lễ:

“Người cớ sao lại tự mình ra ngoài nghênh đón? Thật khiến con trong lòng bất an.”

Thẩm thái phu nhân hiền từ nắm tay nàng, cười nói:

“Ở mãi trong phủ cũng buồn chán, chi bằng ra ngoài đi lại nhiều hơn. Con chịu đến thăm lão bà tử này, ta còn gì vui mừng hơn. Không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp con, ta đã đem lòng yêu mến vô cùng.”

“Được người thương yêu, đó là phúc khí của con.” Lâm Kinh Chi mỉm cười, sống mũi cay cay, nỗ lực kìm nén xúc động, để mặc cho Thẩm thái phu nhân nắm tay, lòng dần dần mềm lại.

Hai người được nha hoàn bà tử vây quanh, thong thả bước qua đình viện, vào khách sảnh ngồi xuống.

Lâm Kinh Chi đảo mắt khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Quan Vận.

Theo suy đoán ban đầu, nàng tới Thẩm phủ, lấy tính tình Thẩm Quan Vận, hẳn sẽ ra mặt.

Thẩm thái phu nhân khẽ vỗ tay nàng, chớp mắt cười:

“Quan Vận hôm nay cùng huynh trưởng ra ngoại ô cưỡi ngựa, không có ở trong phủ. Chi Chi à, con cùng Quan Vận dường như có chút bất hòa, có phải không? Đừng tưởng giấu kín, ta nhìn một cái liền biết.”

Lâm Kinh Chi hơi ngượng ngùng, rũ mắt xuống.

Thẩm Quan Vận là cháu gái ruột thịt của bà, còn nàng chẳng qua chỉ là người ngoài.

Thẩm thái phu nhân cũng không để tâm, tiếp tục vỗ nhẹ tay nàng, than rằng:

“Quan Vận tính tình kiêu căng, chẳng giống ta, cũng chẳng giống phụ thân nó. Nhiều năm qua, là con gái duy nhất của đại phòng, lại được cưng chiều quá mức, thành ra có chút vô pháp vô thiên. Các con đều là những cô nương xinh đẹp, không thuận mắt nhau cũng là lẽ thường. Năm ấy ta cùng Chung thị, nay là Thái hậu nương nương, cũng chẳng ít lần làm trò trước mặt trưởng bối. Thế mà bao nhiêu năm qua đi, chẳng phải vẫn thân thiết như thường đó sao.”

Lâm Kinh Chi nhìn nụ cười hiền từ của Thẩm thái phu nhân, trong thoáng chốc có chút ngây người.

Nàng khẽ bấu c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, để lại từng vết trăng non hằn sâu nơi lòng bàn tay mềm mại.

“Người thật tốt.” Lâm Kinh Chi khẽ mỉm cười với Thẩm thái phu nhân.

“Đứa nhỏ này!” Thẩm thái phu nhân đưa tay ôm nàng vào lòng, cười nói: “Trong nhà ta vốn ít nữ nhi, từng đứa sinh ra đều là nam tử. Cả đời này ta sinh được sáu nhi tử cùng một nữ nhi, đến đời sau thì nữ oa oa lại càng hiếm hoi, chỉ còn một mầm độc đinh.”

“Cho nên với những cô nương như con, ta khó tránh khỏi thương yêu vài phần.”

Hai người trò chuyện hồi lâu, đến lúc Lâm Kinh Chi chuẩn bị rời Thẩm phủ, nàng mới có chút ngượng ngùng hỏi:

“Thái phu nhân, không biết người còn nhớ, năm nay ngày sinh của đại tỷ tỷ nhà họ Bùi, người đã tặng cho tỷ ấy một chuỗi Phật châu ngọc dương chi?”

Thẩm thái phu nhân gật đầu, mỉm cười: “Con không nhắc, ta quả thật đã quên mất. Tự nhiên là nhớ rõ.”

“Năm ngoái trưởng tử Chương Hoành đưa cho ta một khối ngọc dương chi lớn, ta liền bảo thợ khéo cắt mài thành vài chuỗi Phật châu, lại mang đến Tây Hà Tự, dâng lên trước mặt Bồ Tát khai quang, vốn định giữ lại ban tặng cho mấy tiểu bối trong nhà.”

“Vừa vặn hôm ấy trùng với thọ yến trưởng tôn tức của Thôi gia, ta mới theo danh sách quà mừng mà đem tặng đi một chuỗi.”

“Sao? Con cũng thích ư?”

Nói rồi, bà quay sang phân phó với bà tử: “Đi đến tiểu Phật đường, đem chuỗi Phật châu ngọc dương chi cung ở trước tượng Quan Âm lấy đến đây.”

Chẳng bao lâu, bà tử đã dâng lên một chuỗi Phật châu. Thẩm thái phu nhân đón lấy, cười tủm tỉm đeo vào cổ tay tuyết trắng mảnh mai của Lâm Kinh Chi.

“Thái phu nhân, con … con không có ý ấy.” Lâm Kinh Chi hoảng hốt lùi lại.

Thẩm thái phu nhân đưa tay vuốt mái tóc mai hơi rối của nàng, ôn nhu nói: “Ta biết con không phải có ý đó. Chuỗi này vốn là chuẩn bị cho con.”

“Hài tử ngoan, Tây Hà Quan Âm cực linh nghiệm. Chuỗi này lại là Tống Tử Quan Âm, ý cầu con. Nữ tử trong đại tộc vốn đã không dễ, Nghiên ca nhi lại là nhân trung long phượng, ta chỉ mong con sớm ngày có tin vui.”

Lâm Kinh Chi ngẩn ngơ nhìn Phật châu trên cổ tay. Chuỗi này quả thật khác với chuỗi Bùi Y Trân nàng thấy hôm qua.

Chuỗi của Bùi Y Trân có hạt châu khắc thành bình an kết, còn chuỗi trong tay nàng lại chạm khắc hình tiểu hoa sinh, tượng trưng nhiều con nhiều phúc.

Nàng giấu đi ánh mắt, cung kính hành lễ: “Chi Chi cảm tạ thái phu nhân.”

Thẩm thái phu nhân đưa tay vuốt gương mặt mềm mại của nàng, dịu giọng dặn: “Mau trở về đi. Đợi trời xẩm tối mới quay về, ta lại thêm lo lắng.”

Lâm Kinh Chi ngẩng mắt nhìn ra ngoài.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà dát vàng rực rỡ khắp trời. Gió nhẹ từ hành lang mang theo hương hoa cỏ. Ở thủy tạ xa xa, đàn cá vàng lượn quanh mặt nước, lá sen xanh vươn cành, nụ sen đã dần kết, chỉ chờ đến giữa hè mà nở rộ.

Nơi Thẩm thái phu nhân ở, quả thật không giống Bùi gia quá mức câu nệ quy củ, cũng chẳng như Lâm phủ Dự Chương Hầu tràn đầy tính toán.

Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy cáo biệt.

Khổng ma ma đỡ nàng đi, ánh mắt dừng nơi cổ tay đeo chuỗi Phật châu, muốn nói lại thôi.

Hai người theo sự dẫn đường của nha hoàn, vòng qua hành lang, qua thủy tạ, đi ra cửa thuỳ hoa. Vừa đến trước ảnh bích của phủ môn, liền đối mặt một nam nhân trung niên cao lớn.

Người nọ ngẩn ra, ánh mắt chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Kinh Chi.

“Thiếu phu nhân, mau đi thôi.” Khổng ma ma tim đập dồn dập, bình thản dìu nàng bước nhanh rời đi.

Một lúc lâu sau, nam nhân trung niên kia mới hoàn hồn, nhíu mày, vội vã đi về hướng nàng vừa rời.

Trước cổng Thẩm phủ đang đỗ một cỗ xe ngựa đen huyền. Người đ.á.n.h xe không thấy đâu, chỉ có Vân Mộ đứng cung kính nơi trước xe.

Bước chân Lâm Kinh Chi chợt khựng lại, trong lòng dần chìm xuống. Nàng biết sớm muộn gì Bùi Nghiên cũng sẽ phát giác, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.

CuuNhu

“Lên xe.”

“Chi Chi.”

Giọng hắn cực trầm, lạnh lẽo, ngón tay đẩy màn trúc.

Nửa gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, không lộ vui buồn, nhưng lại khiến người khác rùng mình.

Lâm Kinh Chi hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên xe.

Chỉ thoáng chốc, Bùi Nghiên đã đưa tay kéo mạnh cổ tay nàng, không chút do dự lôi cả người nàng vào trong.

“Về phủ.” Hắn lạnh giọng ra lệnh.

“Vâng.” Vân Mộ giục roi, xe ngựa nghênh ngang lăn bánh.

Vừa lúc ấy, Thẩm Chương Hành mới từ đại môn Thẩm phủ bước ra, trơ mắt nhìn cỗ xe ngựa từng gặp ở Thôi phủ lao đi.

Ông đã từng phái người theo dõi, nhưng bọn thị vệ đi theo chiếc xe ấy đều bặt vô âm tín.

“Vừa rồi… cô nương kia là ai? Sao lại xuất hiện ở Thẩm gia?”

Bà tử bên cạnh thoáng sững sờ, liền đáp: “Là khách quý trong phủ hôm nay. Thái phu nhân cực kỳ yêu thích cô nương ấy.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiết Xu
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ