Chiết Xu – Chương 122
Chiết Xu
Nguyên Trinh năm thứ hai mươi hai, tháng ba đầu xuân.
Một tia sét xé toang chân trời, ánh chớp xanh lam soi rọi bầu trời đêm đen kịt như mực. Từ tầng mây sâu thẳm, cơn mưa lớn đổ xuống như trút.
“Chi Chi.”
Bùi Nghiên đột nhiên mở mắt giữa màn đêm, giọng khàn đặc, toàn thân lạnh lẽo như vừa được vớt ra từ trong băng tuyết.
Hắn còn nhớ rõ, khoảnh khắc trước khi tự vẫn dưới ánh đèn lạnh, trước linh bài của Lâm Kinh Chi, m.á.u tươi dâng trào nơi cổ họng. Dù có rơi xuống mười tám tầng địa ngục hay hồn phi phách tán, đó đều là kết cục hắn xứng đáng phải nhận.
Nhưng, hắn lại không c.h.ế.t.
Bùi Nghiên sững người nhìn quanh căn phòng. Trên giá sách bày biện cổ thư ngăn nắp, trên bàn là ngọn đèn cháy dở, bên cạnh là giấy bút mực Tuyên Thành, trên tờ giấy trắng hiện rõ dòng chữ nhỏ: “Nguyên Trinh năm hai mươi hai, ngày mồng ba tháng ba.”
Tiếng mưa ào ạt khiến đầu hắn đau nhói như muốn nứt ra. Ánh mắt lạnh băng đảo khắp nơi, rõ ràng đây là thư phòng của hắn tại nhà cũ họ Bùi ở Hà Đông, nằm sâu trong rừng tùng phong.
Nhưng một khắc trước, hắn vẫn còn ở hoàng cung Yến Bắc. Làm sao chỉ trong chớp mắt lại trở về Bùi gia Hà Đông?
Bùi Nghiên chống tay lên bàn, lòng bàn tay lạnh toát. Khi vừa đứng dậy, hắn chợt khựng lại, đôi mắt mở to, ngạc nhiên không thể tin nổi.
Bởi đôi tay trước mắt hắn chẳng phải của người trưởng thành, mà là của một thiếu niên. Khớp xương thon dài, da thịt mịn màng tinh tế, không mang lấy một vết sẹo dữ tợn do năm tháng chinh chiến để lại.
“Chủ tử!”
Ngoài thư phòng vang lên tiếng gọi của Vân Mộ và Sơn Thương, giọng cả hai vẫn còn non nớt.
Bùi Nghiên không tin vào mắt mình, nghiến mạnh đầu lưỡi. Mùi tanh mặn của m.á.u lan ra, cơn đau rõ rệt khiến hắn lập tức tỉnh táo. Nỗi đau ấy nói cho hắn biết, hết thảy trước mắt không phải ảo giác sau khi c.h.ế.t.
Hắn thực sự đã trở về Hà Đông. Vậy còn Chi Chi, người hắn ngày đêm thương nhớ, giờ ở đâu?
Cơn hoảng loạn chỉ thoáng qua trong chớp mắt, Bùi Nghiên rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Đầu ngón tay run nhẹ, hắn kéo cửa thư phòng, hướng ra hành lang hỏi: “Bây giờ là canh mấy?”
“Hồi chủ tử, giờ Sửu, canh ba.”
“Chuẩn bị ngựa.” hắn dằn xuống cảm xúc cuộn trào trong lòng, trầm giọng phân phó Sơn Thương.
Giữa đêm mưa, lại muốn chuẩn bị ngựa? Sơn Thương không hiểu nguyên do, nhưng vốn quen phục tùng, chỉ có Vân Mộ lải nhải khuyên ngăn:
“Chủ tử, bên ngoài mưa lớn, lại là đêm khuya. Nếu người có chuyện trọng yếu, chẳng bằng sai tiểu nhân đi thay?”
“Đêm lạnh, mà chủ t.ử mới khỏi bệnh chưa lâu. Tiểu nhân biết sau khi Bùi Thái phó qua đời, trong lòng người không dễ chịu…”
Vân Mộ còn chưa nói hết, Bùi Nghiên đã đưa tay ra hiệu im lặng. Một cử động nhẹ, nhưng mang theo khí chất lạnh nhạt cao quý khiến Vân Mộ bất giác rùng mình, lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Bùi Nghiên nhìn chằm chằm màn đêm đặc quánh ngoài kia, trong đôi mắt sâu thẳm sáng lên như sao trời.
Mưa xuân rơi ướt áo hắn, bọt nước lạnh ngắt lăn từ chân mày xuống gò má. Hắn siết chặt dây cương, tiếng vó ngựa vang dội giữa con đường tĩnh mịch.
Hắn chỉ muốn đi nhanh hơn, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy nàng, người mà hắn đã mất đi trong kiếp trước.
Nửa canh giờ sau, ngựa dừng trước cổng phủ Dự Chương hầu Lâm thị.
Áo mỏng trên người Bùi Nghiên đã ướt sũng, chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể vắt ra nước. Nhưng Vân Mộ và Sơn Thương đi theo phía sau, ai nấy đều nín thở, không dám lên tiếng, bởi chẳng ai đoán được rốt cuộc chủ t.ử của họ định làm gì.
Bùi Nghiên xoay người xuống ngựa, mặc kệ vẻ kinh hãi của Sơn Thương và Vân Mộ, chỉ lạnh lùng dặn một câu: “Đợi bên ngoài.”
Dứt lời, hắn không ngoảnh đầu lại, tung người vượt qua bức tường cao của Dự Chương Hầu phủ. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất giữa màn mưa mịt mù.
Vân Mộ tìm chỗ trú dưới mái hiên, thấp giọng nói với Sơn Thương: “Chủ t.ử tối nay có chút kỳ lạ.”
Sơn Thương gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu: “Chủ t.ử làm việc, há đến lượt chúng ta phỏng đoán.”
Giữa đêm, Lâm Kinh Chi bị tiếng mưa nặng hạt đ.á.n.h thức. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác áo mỏng, ôm gối ngồi cuộn tròn dưới mái hiên phòng trước, lặng lẽ nhìn màn mưa dày đặc.
Mười ngày trước, mẫu thân nàng bệnh mất. Chủ nhân Dự Chương Hầu phủ chỉ qua loa lo liệu tang sự, sau đó chẳng còn đoái hoài đến nàng. May thay, trong phủ vẫn có một bà v.ú già được mẫu thân nàng từng chiếu cố, thỉnh thoảng còn quan tâm nàng đôi chút. Ngày thường, ngoài Tình Sơn ra, cũng chẳng ai ở bên bầu bạn.
Nghĩ đến mẫu thân, mắt nàng lại đỏ hoe. Nước mắt như hạt châu đứt chuỗi, lặng lẽ rơi xuống. Nàng không dám bật tiếng khóc, chỉ có thể nấc nghẹn trong yên lặng.
Bùi Nghiên lặng lẽ vượt qua tường sau Dự Chương Hầu phủ, theo ký ức tìm đến tiểu viện hẻo lánh nơi Lâm Kinh Chi ở. Cũng may nơi này khuất nẻo, hắn dù không kiêng nể mà xông vào, cũng không dễ bị người phát hiện hành tung.
Vừa bước qua khóm mẫu đơn và tùng cao lớn, hắn đã thấy nàng, tiểu cô nương ngồi co ro dưới hiên, hai tay ôm gối, ánh mắt trong veo ngấn lệ nhìn màn mưa mờ mịt.
Đôi mắt đào hoa ấy đẹp đẽ đến đau lòng, chất chứa bi thương và bất an.
Bùi Nghiên toàn thân cứng lại. Hắn không biết mưa ngừng từ bao giờ, chỉ thấy cổ họng khô khốc, môi mấp máy định gọi tên nàng, nhưng thanh âm lại nghẹn nơi cổ.
Hắn khao khát được gặp Chi Chi đến điên cuồng, nay nàng ở ngay trước mắt, song lại là một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, chưa từng quen biết hắn. Nếu hắn tùy tiện xuất hiện, chỉ e bị coi là kẻ đột nhập, dọa nàng sợ hãi, đ.á.n.h mất ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Nhưng để nàng rời đi như vậy, hắn lại không cam lòng.
Đúng lúc ấy, tựa hồ ông trời cũng thương xót hắn. Một con mèo nhỏ từ trong mưa phóng ra, toàn thân ướt nhẹp, kêu lên một tiếng rồi biến mất giữa bụi hoa.
Lâm Kinh Chi giật mình, xoay người nhìn về phía Bùi Nghiên đang ẩn trong bóng tối.
“Ai?” giọng nàng mềm mại, run rẩy vì sợ.
Bùi Nghiên do dự một lát, c.ắ.n răng bước ra một bước.
Hắn lộ ra dáng vẻ hơi chật vật, không dám nhìn thẳng nàng: “Cô nương đừng sợ.”
Sắc mặt Lâm Kinh Chi trắng bệch, khẽ há miệng định kêu người, nhưng rồi lại sực nhớ, nơi này là tiểu viện hẻo lánh, dù có kêu to cũng chưa chắc ai nghe thấy.
Bùi Nghiên cúi mắt, bước về phía nàng. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, gương mặt hắn dần hiện rõ, đường nét tuấn tú, đôi môi mím chặt, mang theo vẻ căng thẳng lạ thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ta… ta lạc đường.” hắn nói khẽ, giọng khàn trầm.
“Không phải cố ý quấy rầy cô nương.”
Có lẽ vì dung mạo thiếu niên trước mắt quá đỗi tuấn tú, cũng có lẽ bởi gương mặt ấy khiến nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc, Lâm Kinh Chi nhìn hắn, trong mắt vẫn còn chút dè chừng, nhưng không đ.á.n.h thức Tình Sơn trong phòng.
“Ra khỏi vườn, rẽ trái đi thẳng, xuyên qua hoa viên có một cửa nhỏ, từ đó ra ngoài được.”
“Ngươi mau đi đi.”
“Ta sẽ không gọi người.”
Nàng giơ tay chỉ hướng, rồi đứng lên, khẽ lùi nửa bước.
Bùi Nghiên lắc đầu mạnh, cố gạt đi cảm giác hư ảo đang xâm chiếm. Hắn sợ dọa nàng, nên nỗ lực nặn ra một nụ cười ôn nhu đến tận cùng:
“Cô nương có thể cho ta xin một chén trà nóng không? Ta thực sự lạnh đến phát run rồi.”
Lâm Kinh Chi vẫn giữ vẻ cảnh giác, nhưng nhìn bộ dáng hắn, thấy bên hông đeo ngọc bội tinh xảo, thứ mà ngay cả huynh trưởng con chính thất trong phủ cũng khó có được. Có lẽ hắn là một thiếu niên gặp nạn trong đêm mưa, hơn nữa trong đôi mắt trong sáng kia không hề có chút tà ý.
Giờ phút này, nếu hắn thực lòng mang ý xấu, nàng cũng chẳng có cách nào chống đỡ. Chi bằng thuận theo mà hóa nguy thành an.
“Chờ một lát.” nàng nói khẽ, xoay người đi vào trong phòng.
Một lát sau, nàng trở ra, trong tay bưng một chén trà nóng, hơi nước mờ ấm tỏa lên trong đêm mưa lạnh.
Bùi Nghiên đón lấy, cố kiềm chế để đầu ngón tay không chạm vào làn da mềm mại của nàng. Hắn liên tiếp uống hai ngụm, đến khi hơi ấm thấm dần vào lòng bàn tay mới chịu buông.
Hai người đứng cách nhau một khoảng, không ai nói thêm lời nào. Trời dần hửng, nơi chân trời đã ẩn hiện ánh sáng trắng. Lâm Kinh Chi khẽ nhìn ra ngoài, cất giọng dịu nhẹ:
“Ta đã chỉ cho lang quân lối ra rồi, vì sao còn chưa đi?”
Khi nàng căng thẳng, sẽ theo bản năng mà khẽ c.ắ.n môi dưới, đó là thói quen từ nhỏ.
Bùi Nghiên nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng dâng lên xúc động muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng nàng còn nhỏ, mà hắn lúc này cũng chỉ là thiếu niên, nếu thất thố chỉ khiến nàng sợ hãi. Nghĩ vậy, hắn khẽ gật đầu:
“Được.”
“Hôm nay cảm tạ cô nương.”
Khi rời đi, hắn cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng mỗi bước chân đều lưu luyến chẳng rời. Mãi đến khi thấy nàng vẫn ngồi yên dưới hiên, thất thần ngẩn ngơ đến tận khi bình minh lên, hắn mới nặng nề xoay người, lặng lẽ rời khỏi phủ.
Bên ngoài Dự Chương Hầu phủ, Vân Mộ và Sơn Thương đã đợi đến sốt ruột. Thấy chủ t.ử đi ra, cả hai lập tức bước lên:
“Chủ tử, có gì cần phân phó bọn thuộc hạ làm?”
Bùi Nghiên không đáp, chỉ lạnh mặt lên ngựa. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu nhìn thật sâu cánh cổng phủ một lần.
Đợi đến khi nàng trưởng thành, hắn nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử. Trước mắt còn tám năm nữa. Tám năm này, hắn phải trở nên mạnh mẽ, đủ để bảo vệ nàng cả đời.
Từ đó, Bùi Nghiên như biến thành một người khác. Ban ngày hắn khắc khổ đọc sách, luyện võ, gần như không rời khỏi thư lâu trong rừng tùng. Ban đêm, bất kể gió hay mưa, hắn khoác y phục dạ hành đen tuyền, lặng lẽ canh giữ ngoài viện của Lâm Kinh Chi.
Nếu thấy đồ ăn trong bếp không ngon, hắn sẽ âm thầm đổi đi. Nếu có thứ nữ nào trong phủ dám bắt nạt nàng, hắn nhất định lặng lẽ dạy cho một bài học.
Nửa tháng sau, Lâm Kinh Chi rốt cuộc nhận ra có điều lạ.
Đêm ấy, nàng thổi tắt đèn, giả vờ đã ngủ. Chờ nửa canh giờ, nàng đột ngột bật dậy, nhanh chóng kéo mở cửa sổ.
Quả nhiên, dưới mái hiên có một bóng người đang dựa lưng vào cột. Ánh trăng nhạt chiếu xuống, lộ rõ gương mặt quen thuộc của thiếu niên nàng từng gặp trong đêm mưa.
“Ta…” Bùi Nghiên còn chưa kịp nói hết, đã thấy nàng xoay người định kêu Tình Sơn.
Trong cơn hoảng loạn, hắn không kịp nghĩ ngợi, lập tức vượt qua cửa sổ, duỗi tay che miệng nàng, khẽ giọng cầu khẩn:
“Đừng kêu.”
“Ta không phải người xấu.”
Nhưng thử hỏi giữa đêm khuya, kẻ vượt tường vào phòng lại nói “ta không phải người xấu”, ai tin được?
Lâm Kinh Chi vùng mạnh, há miệng c.ắ.n xuống lòng bàn tay hắn. Nàng dùng toàn lực, vị tanh mặn của m.á.u nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi.
CuuNhu
Đôi mắt đào hoa của nàng mở to, vừa kinh vừa giận. Còn hắn, giữa đau đớn lại chỉ khẽ nhíu mày, thanh âm ôn nhu như gió xuân:
“Cẩn thận, chớ làm bị thương hàm răng.”
Nàng ngẩn ra, hắn chẳng lẽ không đau?
Nghi vấn thoáng lướt qua trong đầu, sức c.ắ.n nơi miệng nàng cũng dần buông lỏng. Lâm Kinh Chi lạnh lùng nhìn hắn, giơ tay định đẩy ra.
Bùi Nghiên không dám dùng sức, sợ khiến nàng sợ hãi, càng sợ làm đau nàng. Hắn chỉ thở dài, giọng khẽ như gió:
“Ta đi đây. Cô nương đừng giận.”
“Ta chỉ muốn… nhìn cô nương một chút, có được không?”
“Chi Chi…”
Tiếng gọi ấy nhẹ như sương, vừa chứa đựng lưu luyến, vừa ôn nhu như giọng mẫu thân nàng năm xưa. Giữa đêm mưa lạnh, âm thanh ấy khiến lòng Lâm Kinh Chi dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ.
Nếu mẫu thân còn sống, ắt hẳn sẽ nói cho nàng biết, giờ phút này nên làm thế nào…
--------------------------------------------------













