Chiến Lang Và Kiều Hoa (H) – Chương 9: Lấy lòng
Chiến Lang Và Kiều Hoa (H)
Đầu lưỡi của Chiến Lang từ d//á//i tai chậm rãi trườn xuống, vừa ướt nóng lại thô ráp, mang theo dã tính nguyên thủy nhất của núi rừng, trượt dài qua lớp da thịt mịn màng nơi sườn cổ, men theo đường cong lồi lõm yêu kiều của xương quai xanh.
Hắn l//i//ế//m m//ú//t, thưởng thức từng tấc từng tấc một cách vô cùng nghiêm túc, cứ như đang thực hiện một nghi thức trang trọng.
Ban đầu, hắn vốn dĩ chỉ đang bắt chước dáng vẻ cha bày tỏ tình cảm với nương, nhưng khi lớp da thịt trơn nhẵn như mỡ đông ấy từng chút, từng chút tan chảy lăn lộn trên đầu lưỡi, khiến hắn nếm được thứ hương thơm ngòn ngọt, thanh mát chỉ có ở thiếu nữ, pha lẫn chút mùi hoa lan mờ nhạt của xử nữ.
Chiến Lang đột nhiên cảm nhận được một luồng động tình chưa từng có bủa vây.
Ngay lập tức máu thú sôi trào, dục vọng sưng tấy cương cứng trong chiếc quần da thú, nơi quy đầu lấm tấm rỉ ra chất dịch nhầy dính.
Rõ ràng sói đực chỉ nảy sinh xung động giao phối khi sói cái đến kỳ động dục, nhưng đây đã là lần thứ hai, chỉ vì Lương Huân mà ngọn lửa dục nguyên thủy trong cơ thể hắn lại bùng cháy dữ dội không cách nào kìm nén.
Hắn gầm gừ liên hồi, sâu thẳm trong đôi mắt thú ánh lên sắc đỏ rực như lửa.
Lần trước ở khu chợ, hắn đã phải gượng ép kìm nén cảm giác cuồn cuộn ấy.
Lúc đánh xe ngựa về nhà, phần giữa hai háng đã sớm sưng đau như bị chày sắt nện trúng, thứ đồ sộ kia cương cứng đến mức tưởng chừng sắp nổ tung, liên tục ma sát dọc theo đũng quần, mỗi một nhịp đều khiến hắn thở dốc nặng nề.
Lang tộc vốn rất hiếm khi thủ d.â.m để giải quyết nhu cầu, nhưng sự giày vò sinh lý mãi không được xoa dịu ấy cuối cùng cũng ép hắn phải nắm lấy côn thịt nóng rực như thanh sắt nung mà s//ụ//c xạo thô bạo.
Lòng bàn tay hắn bị thân gậy nổi đầy gân xanh nung cho tê dại.
Mãi đến khi dòng tinh dịch đặc sệt bắn vọt ra ngoài, vương vãi khắp lòng bàn tay và lớp da thú, hắn mới tạm thời được xoa dịu đôi chút.
Thế nhưng sự trống rỗng khó nhịn vẫn còn đó, trong đầu hắn ngập tràn hình bóng mong manh yếu ớt của Lương Huân.
Còn lần này, xung động lại càng thêm mãnh liệt.
Huyết dịch trong người hắn cuộn trào như nham thạch, tất thảy đang gào thét đòi hắn phải lưu lại toàn bộ khí tức của mình lên cơ thể con cái trước mặt.
Để tất cả giống đực chốn sơn lâm này đều biết rằng, nàng đã là vật riêng của Chiến Lang hắn.
Phải lưu lại dấu ấn độc quyền trên cơ thể nóng rực ngọc ngà của nàng, ý niệm ấy khiến hắn gần như phát điên.
"Hừm..."
Chiến Lang khẽ thở dốc, chất giọng mang đầy dã tính vừa khàn đặc lại nóng bỏng.
Một tay hắn nắm lấy bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn của Lương Huân, tiếp tục ấn lên bộ ngực rắn chắc của mình để nàng cảm nhận nhịp đập cuồng nhiệt.
Tay kia thì bắt đầu chậm rãi vuốt ve dọc theo đường cong lả lướt quyến rũ của nàng.
Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, ban đầu còn hơi chút gượng gạo, nhưng ngay khi lòng bàn tay chạm vào cơ thể nóng rực mềm mại ấy, mọi thứ lại trở nên thuận lý thành chương.
Dường như từ khi sinh ra hắn đã định sẵn phải chiếm hữu nàng, vuốt ve nàng như thế.
Đầu ngón tay thô ráp lướt qua nơi nào đều để lại một chuỗi dấu vết nóng ran, khiến da thịt nàng tê rần
Hoa huyệt khẽ co giật ẩn nhẫn, d//â//m thủy ồ ạt túa ra.
"Không, đừng sờ... ưm a..."
Lương Huân ngượng đỏ bừng mặt, đôi mắt hạnh ngập trong tầng sương mỏng, giọng nói nũng nịu như nhỏ ra nước.
Dẫu bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng manh, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ sự nóng rẫy truyền tới từ lòng bàn tay to lớn, thô ráp của hắn.
Hơi nóng ấy nung cho thân thể ngọc ngà của nàng run rẩy bần bật.
Chiến Lang dường như bỏ ngoài tai, tiếp tục công cuộc khám phá đầy tham lam.
Lòng bàn tay đi đến đâu, lớp da gà nổi lên chi chít đến đó.
Hắn lại cho rằng Lương Huân thực sự đang phản kháng.
Trong nhận thức hoang dã của hắn, đây là một bài khảo nghiệm của giống cái dành cho giống đực.
Chỉ khi nào khiến nàng hoàn toàn thỏa mãn, hắn mới được ân chuẩn để thực hiện hành vi giao cấu sinh sản.
Sau khi cha qua đời, hắn từng một mình thống lĩnh bầy sói.
Cứ mỗi độ sói cái động dục, bầy sói tản ra tìm bạn đời, bao giờ cũng có những con sói cái bạo dạn đến tìm hắn cầu hoan.
Nhưng dẫu chúng có thiện chiến đến đâu, lẳng lơ đến đâu, hay săn mồi giỏi đến đâu, cũng chẳng thể gợi lên trong hắn dù chỉ nửa điểm hứng thú.
Hắn vẫn luôn đinh ninh rằng, rồi sẽ có ngày mình tìm được một con sói cái cường tráng để làm bạn đời chung thủy, nhưng cho đến nay, hắn vẫn hoàn toàn dửng dưng.
Ngoại trừ Lương Huân.
Vừa nhìn thấy nàng, hắn đã muốn giao phối với nàng, muốn cùng nàng sinh bầy sói con, muốn đè nàng dưới thân để dương vật kia hung hăng đ//â//m xuyên qua nụ hoa chật hẹp, cho đến khi nàng khóc lóc cầu xin, trong bụng ngập đầy hạt giống của hắn và đùi lênh láng tinh dịch của hắn.
Thế nên hắn dám chắc chắn, Lương Huân chắc chắn đã động dục rồi, thứ mùi vị ngọt lịm đặc trưng của con cái kia đã khơi dậy dục vọng thú tính mạnh mẽ trong hắn.
Chiến Lang vừa tỉ mỉ quan sát từng chút phản ứng của nàng, vừa thầm suy tính về khả năng này.
Nhưng trải qua vài lần thăm dò, phản ứng của Lương Huân lại khác xa với những gì hắn tưởng tượng.
Nếu nàng đã động tình, tại sao không vểnh cặp m//ô//n//g tuyết lên, mặc hắn xâm nhập từ phía sau?
Chẳng lẽ là hắn lấy lòng nàng chưa đủ tận lực sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn sinh ra sự bực bội, động tác lại càng thêm gấp gáp.
Thân thể cao lớn vạm vỡ hùng dũng ép sát lấy cơ thể ngọc ngà mềm mại của nàng, dùng chất giọng trầm đục mang đầy dã tính áp sát làn da nhạy cảm của nàng mà thì thầm: "Huân..."
Tiếng gọi ấy mang theo sự van nài, van nài nàng ban phát cho hắn sự sung sướng.
Từng làn sóng âm thanh rung động lướt qua nơi đâu là khơi lên cảm giác tê ngứa khó thốt nên lời.
Hắn vốn không rành về sự phức tạp trong y phục của nữ nhân, trong lúc thô lỗ cọ xát, chiếc trung y mỏng manh đã bị xốc lên.
Bên trong lại không mảnh vải che thân, ngay cả yếm đào cũng chẳng có.
Đôi gò bồng trắng như tuyết đột ngột phơi bày giữa luồng không khí se lạnh cuối thu.
Hai đỉnh ngực no đủ vút cao, nụ hồng anh đào trên đỉnh vì e thẹn và cái lạnh mà căng phồng nở rộ, cứng ngắc hệt như quả anh đào chín mọng.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ lớp da gà nổi mờ trên nền tuyết trắng, khiến hơi thở của Chiến Lang tức thì nặng nề, sâu thẳm trong đôi mắt thú ngọn lửa dục hừng hực bùng lên.
Cặp nhũ cỡ này, lúc thay y phục cho nàng hắn đã được chiêm ngưỡng một lần.
Đỉnh tuyết điểm nụ hồng anh đào, hoàn mỹ đến mức khiến máu thú trong hắn s//ụ//c sôi.
Gần như thuận theo bản năng, bàn tay to lớn của Chiến Lang trùm kín lên đôi gò bồng tuyệt mĩ ấy.
Đầu ngón tay thô ráp nhè nhẹ mơn trớn, cảm nhận độ đàn hồi mềm mại và nhiệt độ nóng rẫy.
Bầu ngực đầy đặn lấp kín cả lòng bàn tay, núm v//ú cứng ngắc ma sát giữa các kẽ ngón tay khiến hắn khẽ gầm lên một tiếng, dương vật bên dưới lại càng cương cứng hung tợn.
Lương Huân vừa thẹn vừa giận, bật ra một tiếng r//ê//n rỉ kiều mị.
Nàng định đưa tay che giấu vùng xuân quang hớ hênh, nhưng khổ nỗi đôi tay ngọc đã bị bàn tay kia của hắn kìm kẹp gắt gao.
Hắn quá mức cường tráng, chỉ một bàn tay cũng đủ khiến nàng không trốn tránh được.









![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)



