Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếm Lấy – Chương 2

Chiếm Lấy

Tác giả: Mèo Con
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì dự phòng nàng lại lần nữa tự sát, bọn họ bịt miệng nàng lại. Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình đã bị thay xiêm y hoa lệ, trong chốc lát, hai gã thị vệ cao lớn đẩy cửa bước vào, không giải thích đem nàng cái ra khỏi phòng.

Kỳ thật bọn hắn lo lắng quá nhiều, lúc tỉnh lại, nàng đã đánh mất trong đầu ý muốn tự sát trong đầu, nàng muốn sống sót! Hơn nữa nguyện vọng duy nhất lúc còn sống của nàng, đó là báo thù!

Miệng nàng còn bị bịt kín, không thể mở miệng hỏi bất kỳ điều gì, mà cho dù hỏi, bọn chúng chỉ sợ cũng sẽ không nói cho nàng.

Bọn chúng dùng lực thô lỗ lực làm đau nàng, nàng lớn như vậy còn chưa bị đối đãi vô lễ như thế bao giờ! Nhưng vô luận như thế nào, nàng tuyệt đối không cầu xin kẻ địch, cho dùcó chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm, không thể làm mất mặt Nguyệt Nha quốc!

Trời tối, nàng bị đưa lên trên một quảng trường lớn, xung quanh mấy ngàn binh sĩ, mà ở chính giữa là hai hàng nữ tử đều

được phục sức hoa lệ, nàng nhận ra được đó đều là con dân Nguyệt Nha quốc!

Con dân Nguyệt Nha quốc đều bị giết sạch rồi, sót lại chỉ còn hơn trăm người nữ tử đang độ tuổi thanh xuân, nghĩ cũng biết vì cái gì! Đáng giận! Hủy diệt quốc gia của nàng, sát hại cha mẹ nàng hung thủ chẳng những dã tâm cuồng vọng còn là một kẻ dâ/m tặc! Nàng muốn chửi ầm lên, lại bị một âm thanh ngăn lại.

“Đi!” Thị vệ cao lớn một tay đẩy nàng vào đám thiếu nữ, ở ngay hàng đầu.

– Chờ chút! Người này rất bắt mắt ! Cho nàng ra sau đi? Vương không cần…… Nàng chính là của chúng ta ! Một tên thị vệ cao lớn khác cười dâ/m đãng, bọn họ sớm đã muốn xâm phạm đại mỹ nhân này, thật hy vọng Vương đừng chọn trúng nàng.

Thế là nàng lại bị kéo đi ra, nhét vị trí sau cùng.

“Tiểu thư?!” Nữ lang phụ cận Nguyệt Nha quốc nhận ra nàng, tiểu thư Thân Vương phủ thế nhưng lại bị bắt tới nơi này! Trong ánh mắt bọn họ để lộ ra tuyệt vọng. Nghe thấy tiếng kêu, càng nhiều nữ lang quay đầu nhìn nàng, xem nàng bị xiềng xích, đều khổ sở rơi nước mắt.

Vô luận như thế nào, cũng phải bảo vệ tiểu thư! Nàng là nữ chủ tử duy nhất còn lại của Nguyệt Nha! Nhóm nữ lang hạ quyết tâm, dùng hết sức che dấu Sở Nguyệt Hà, không cho nàng bị Vương của kẻ địch tuyển trúng.

Mấy tiếng tiếng trống vang lên, hiện trường một mảnh yên lặng, một vị nam tử cao lớn uy mãnh đi vào quảng trường, ngồi ở chính giữa trên cùng.

Bọn thị nữ nhanh chân tiến lên rót rượu, nam tử giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, buông chén rượu, ánh mắt lợi hại đảo qua quảng trường, không bỏ qua góc nào, khí thế kinh sợ toàn trường.

“Vương! Đây đều nữ tử tuổi trẻ mĩ mạo của Nguyệt Nha quốc, dâng Vương khâm tuyển.” ngữ khí thị vệ tổng quản Khách Diệc Tốt thập phần cung kính.

“Ha? Quốc gia nhỏ bé như vậy sẽ có mặt hàng tốt sao?” Lời nói tràn ngập khinh thường. Nhưng tuy là nói vậy, hắn vẫn đứng lên, chậm rãi đi đến nhóm nữ lang đã xếp thành hàng.

Hắn nheo mắt lại, xem kỹ từng gương mặt trong nhóm nữ lang, thân hình hắn cao lớn phát ra khí thế khiếp người, nhóm nữ lang nhịn không được run rẩy.

Đương kim Vương tử của quốc gia lớn nhất – Lược Quốc, chủ Vương Hách Thiên Kình, nhân nghĩa “ Hách Phách Thiên “, thiên tư thông minh, giỏi mưu lược, hành sự bình tĩnh, còn có tên gọi khác là “ Gia Cát Lược ” Vương “.

Điểm qua tướng mạo các nàng, còn chưa hỏi câu nào, đã lộ rõ vẻ khinh thường với những nữ tử nhát gan yếu đuối.

“Hừ!” hắn khinh miệt hừ một tiếng.

Nhìn bóng lưng hắn, nhóm nữ lang càng thêm căng thẳng thần kinh, bọn họ lấy thân thể đem Sở Nguyệt Hà bảo hộ phía sau, hy vọng vì Nguyệt Nha quốc dốc sức lần cuối cùng, bảo vệ Sở Nguyệt Hà.

Còn chưa đi đến cuối hàng, hắn

liền hứng thú rã rời dừng bước chân, nới với binh lính trong quảng trường: “Đám nữ nhân này, đều thưởng cho các ngươi!” Hắn đến một chút hứng thú cũng không có.

Nghe thấy lời hắn, trong quảng trường hoan hô một mảnh.

Đáng giận! Thế nhưng nữ tử Nguyệt Nha quốc lại phải hầu hạ đàn cầm thú này?! Sở Nguyệt Hà kích động đi lên, nhóm nữ lang phát hiện, chạy nhanh đem nàng kéo trở về.

Một trận xôn xao khiến cho Hách Thiên Kình chú ý, ánh mắt hắn lợi hại phát hiện nữ tử bị giấu ở sau xùng. Hướng nàng đi đến, lấy tay đẩy ra mấy nữ tử, thô lỗ lôi Sở Nguyệt Hà ra.

Hắn cẩn thận ngắm nhìn. Thật sự là rất đẹp! Cho dù miệng nàng bị che lại, gò má phấn hồng vẫn lộ ra, cái mũi khéo léo cao thẳng, lông mi dài rủ xuống…… Thật sự là quá đẹp! Trọng điểm là nàng có một đôi mắt bất tuân*!

* Bất tuân: không chịu tuân theo, không chịu khuất phục

Hắn kéo miếng vải đang che kín miệng nàng, vui mừng phát hiện nàng thế nhưng còn có một đôi môi hồng nộn mọng nước!

Đối diện với khuôn mặt hắn, Sở Nguyệt Hà ngây ngẩn cả người! Đây là kẻ địch của nàng?

Cùng tưởng tượng của nàng rất khác, nàng nghĩ hắn nên có vẻ mặt dữ tợn, có gương mặt già nua ngu ngốc, hoàn toàn không dự đoán được…… Hắn lại trẻ tuổi như vậy?

Thậm chí gương mặt còn rất đẹp……

Nhưng khí thế cường đại trên mặt hắn, khí thế làm cho người khác sợ hãi khiến tim nàng run sợ đập nhanh.

Không có một chút thương tiếc, hắn dùng nhấc cằm nàng lên, bá đạo hôn lấy môi nàng.

Hắn hôn đau nàng! Kẻ địch không đội trời chung cường hôn làm cho nàng cảm thấy ghê tởm! Nàng muốn hung hăng cắn đứt đầu lưỡi hắn!

Ý đồ bị nhìn thấu, hắn dùng lực nắm cằm nàng, làm cho nàng đau đến r//ê//n rỉ.

Hắn cười lạnh, buông nàng ra.

“Đưa vào trong phòng ta!” ra lệnh.

Hắn nhìn một vòng chung quanh quảng trường, phất tay áo rời đi, Sở Nguyệt Hà cũng bị đẩy theo sau. Nhóm nữ lang Nguyệt Nha quốc thấy Sở Nguyệt Hà bị mang đi, tuyệt vọng khóc rống thất thanh, binh lính trên quảng trường lại vui mừng khôn xiết, tạo nên sự đối lập mãnh liệt.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4: Phát tiết
Chương 5: Chịu đựng
Chương 6: Lại bị uy hiếp
Chương 7: Chịu thêm nhục nhã
Chương 8
Chương 9: Cưỡng đoạt
Chương 10: Chết tâm
Chương 11: Ý định báo thù
Chương 12: Bất thành
Chương 13: Biếm làm tỳ nữ
Chương 14: Câu dẫn hắn
Chương 15: Không chịu nổi
Chương 16: Mất khống chế
Chương 17
Chương 18
Chương 19: (3P - 1 nam x 2 nữ)
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23: Tính kế Thải Phù
Chương 24
Chương 25: Ám sát (H)
Chương 26: Phẫn nộ
Chương 27: Chuyển biến
Chương 28: (3P) Hách Lập Na x Thải Phù x Khing La
Chương 29: Cố chấp
Chương 30
Chương 31: Tan chảy cùng hắn
Chương 32: Ta yêu nàng
Chương 33
Chương 34: Đau lòng
Chương 35: Rời đi
Chương 36: Ủ mưu
Chương 37: Chạm mặt Thải Phù
Chương 38: Kế hoạch bắt đầu
Chương 39
Chương 40: Giải dược 1
Chương 41: Giải dược 2
Chương 42: Bị bắt gặp
Chương 43: Hiểu lầm
Chương 44: Sập bẫy
Chương 45
Chương 46: Bị bắt
Chương 47: Tìm kiếm
Chương 48: Trở về
Chương 49: Thời hạn ba ngày
Chương 50: Bị hạ dược
Chương 51: Trở về - Chương 52: Trở về
Chương 52: - Chương 53:
Chương 53: Oán hận - Chương 54: Oán hận
Chương 54: Chờ đợi - Chương 55: Chờ đợi
Chương 55: Đã quên - Chương 56: Đã quên
Chương 56: Cùng Khinh La? - Chương 57: Cùng Khinh La?
Chương 57: Chương 58
Chương 58: Vương sớm hay muộn cũng sẽ nhớ ra! - Chương 59: Vương sớm hay muộn cũng sẽ nhớ ra!
Chương 59: Đêm nay muốn nàng thị tẩm - Chương 60: Đêm nay muốn nàng thị tẩm
Chương 60: - Chương 61:
Chương 61: Vương sao có thể đối xử như vậy với nương nương? Thật tàn nhẫn... - Chương 62: Vương sao có thể đối xử như vậy với nương nương? Thật tàn nhẫn...
Chương 62: Đêm nay hắn không có muốn nàng, hắn có gọi Khinh La hay không, nàng cũng quản không được. - Chương 63: Đêm nay hắn không có muốn nàng, hắn có gọi Khinh La hay không, nàng cũng quản không được.
Chương 63: - Chương 64:
Chương 64: Nhìn hắn cùng Khinh La làm - Chương 65: Nhìn hắn cùng Khinh La làm
Chương 65: Rời khỏi - Chương 66: Rời khỏi
Chương 66: Nữ nhân kiều nhuyễn đang nằm trong lòng không phải Sở Nguyệt Hà - Chương 67: Nữ nhân kiều nhuyễn đang nằm trong lòng không phải Sở Nguyệt Hà
Chương 67: Chương 68
Chương 68: Nhớ lại - Chương 69: Nhớ lại
Chương 69: Khinh La - Chương 70: Khinh La
Chương 70: Chương 71
Chương 71: Một năm sau - Chương 72: Một năm sau
Chương 72: Trùng phùng - Chương 73: Trùng phùng
Chương 73: Ngỡ như là mộng (H) - Chương 74: Ngỡ như là mộng (H)
Chương 74: Chương 75
Chương 75: Chương 76
Chương 76: Tân nương tử - Chương 77: Tân nương tử
Chương 77: Chương 78
Chương 78: Dịu dàng - Chương 79: Dịu dàng
Chương 79: Chương 80
Chương 80: Trở về - Chương 81: Trở về
Chương 81: Trên xe ngựa 1 - Chương 82: Trên xe ngựa 1
Chương 82: Trên xe ngựa 2 - Chương 83: Trên xe ngựa 2
Chương 83: Chương 84
Chương 84: Trên lưng ngựa - Chương 85: Trên lưng ngựa
Chương 85: Kết thúc - Chương 86: Kết thúc

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếm Lấy
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...