Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 73: Làm sao mới có được nàng?
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Đã qua giờ Hợi, Nguyên Tử Triều vẫn chưa xuất hiện, Lục Vân Tích ngáp dài, thổi
tắt nến. Xem ra trong cung có việc gì đó giữ chân y, tối nay chắc y sẽ không đến.
Trong màn đêm tăm tối, cửa sổ bỗng mở ra, một bóng đen lẻn vào.
Ngay sau đó, giường lún xuống một chút, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào, Lục
Vân Tích cau mày, đang định tiếp tục giả vờ ngủ thì tay của Nguyên Tử Triều đã
đặt lên e//o nàng, hơi thở nóng ấm phả vào tai: “Đừng giả vờ ngủ, ta biết nàng đang
tỉnh.”
Không ngờ hắn lại nhạy bén như vậy, Lục Vân Tích dứt khoát không giả vờ nữa,
quay người lại nhìn y: “Ngươi uống rượu à?”
Nguyên Tử Triều cười vui vẻ, véo má nàng rồi hôn cái chụt, Lục Vân Tích chỉ cảm
thấy mùi rượu càng nồng nặc, khó chịu giơ tay lên lau: “Ngươi phát điên gì vậy?”
“Ta tưởng nàng không quan tâm ta làm gì.” Nguyên Tử Triều không say, chỉ mượn
chút men rượu để gần gũi nàng hơn. Y vươn tay kéo nàng vào lòng, hôn thêm vài
cái lên chỗ vừa bị lau, giọng nói trở nên ngang ngược: “Không được lau, nàng lau
bao nhiêu lần ta sẽ hôn lại bấy nhiêu lần.”
Lục Vân Tích cũng không biết y say thật hay mượn rượu giả điên: “Không đi cửa
chính mà lại leo cửa sổ, ngươi là trộm à?”
Nghe nàng nói vậy, Nguyên Tử Triều càng vui hơn, lật người đè nàng dưới thân,
đôi mắt sáng ngời nhìn nàng cười: “Đêm khuya xông vào khuê phòng của Lục tiểu
thư, chẳng phải là để trộm hương cướp ngọc sao?”
“Thật xin lỗi, căn phòng này trước đây là của Lục Ngụ Trình, ngươi đi mà cướp
ngọc của hắn đi.” Lục Vân Tích không muốn d//â//y d//ư//a với một kẻ say, quay đầu
không thèm để ý đến y nữa.
“Ta đã nói không thích nghe nàng gọi tên nam nhân khác.” Y mạnh mẽ xoay mặt
nàng lại, buộc nàng đối diện với y: “Không được nhắc đến Lục Ngụ Trình nữa, nếu
nàng còn nói thì ngày mai ta sẽ đày hắn đi Tây Lâm, không cho hắn về nhà.”
Lục Vân Tích cười: “Hắn thích đi đâu thì đi, có liên quan gì tới ta đâu. Dù ngươi
có chém chết hắn cũng không liên quan đến ta”
Nguyên Tử Triều cúi xuống, kề sát vào cọ vào má nàng: “Phải, nàng chỉ được để ý
đến ta, nàng là của mình ta.”
Nơi dưới hạ thân kề sát vào người nàng dần dần cương cứng, gậy thịt m//ề//m m//ạ//i ban
đầu trong nháy mắt đã dựng thẳng thành tháp cao chót vót.
Thân gậy chóng lên bụng nhỏ m//ề//m m//ạ//i, hai người đều hiểu ý nghĩa của điều này,
gần như đồng thời...
“Đồ không biết xấu hổ!"
"Ta muốn nàng.”
Những phản đối yếu ớt của Lục Vân Tích hoàn toàn bị bỏ qua, một nụ hôn mãnh
liệt rơi xuống, từng chiếc hôn một rơi xuống mặt nàng, dừng ở đôi môi đỏ, vòng
theo đường cong bờ môi xong thì đầu l//ư//ỡ//i chen vào trong miệng nàng, quấn lấy
đầu l//ư//ỡ//i nào cùng d//â//y d//ư//a t//r//i//ề//n m//i//ê//n, không khí ái muội tràn ngập khắp căn
phòng.
Nguyên Tử Triều không nói gì, lúc này y không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì
nữa, cũng không muốn cầu xin nàng từng li từng tí, y chỉ muốn tự do tung hoành
trong cơ thể của nàng, giải phóng cảm giác bức bối và phiền muộn đã kéo dài suốt
những ngày qua.
Chỉ khi chôn sâu trong cơ thể nàng, y mới cảm thấy mình thật sự đang có được
nàng.
“Hừ....” Y t//h//ở d//ố//c nặng nề, sau khi hôn nàng, không gian xung quanh đều ngập
tràn mùi ngọt ngào từ cơ thể nàng, d//ụ//c v//ọ//n//g căng tràn cũng trở nên khó chịu hơn,
Nguyên Tử Triều thò tay xuống dưới mò mẫm rồi nhanh chóng kéo quần mình
xuống đùi, y dùng tốc độ nhanh nhất cởi xiêm y trên người mình, nâng dục căn
nóng hổi cọ xát nó lên bụng nàng.
Dấu hiệu cầu hoan đã rõ ràng.
Tiếp theo, chắc chắn y sẽ là tiến công thần tốc, cơ thể này sẽ phải chịu đựng sự đau
đớn khó chịu, Lục Vân Tích cũng không cố gắng chống đối nữa, nàng thuận theo
cơ thể mềm nhũn, nhắm mắt lại chờ đợi bị c//h//i//ế//m l//ấ//y.
Ai ngờ Nguyên Tử Triều lại dừng lại, nàng mở mắt ra, nhìn y đầy khó hiểu: “Sao
lại dừng lại?"
Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi qua cửa sổ, miễn
cưỡng có thể nhìn rõ đối phương, đôi mắt nâu tinh xảo của Nguyên Tử Triều bỗng
trở nên đen thẳm và u ám, y cảm thấy cổ họng nóng hổi, dường như nóng hơn cả
d//ụ//c h//ỏ//a dưới thân.
Y đưa tay v//u//ố//t v//e mặt nàng, tăng thêm chút lực, bàn tay thô ráp ấm áp c//h//ạ//m v//à//o
có cảm giác hơi đau, giọng nói của y run run: “Ta... Ta phải làm thế nào mới có
được nàng, nàng có thể nói cho ta biết không?"













