Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 17: Bây giờ ta thật sự đã thành người cô độc
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Sau vài ngày tuyên d//â//m cuồng loạn, các nữ quyến chỉ còn một hơi thở, lại bị
chuyển đến Giáo Phường Tư.
Mạnh Dụ nhắc Nguyên Tử Triều, hiện đang trong thời kỳ lập quốc, quân đội vẫn
cần kỷ luật nghiêm khắc, nếu nuôi nữ nhân trong quân doanh sẽ làm tướng sĩ sao
nhãng huấn luyện. Nguyên Tử Triều uể oải, trái tim như cành cây bị lung lay sắp
đổ trong sương giá: “Việc nhỏ này đệ cứ quyết định là được rồi, không cần báo cho
Cô.”
"Bệ hạ có tâm sự sao?"
Nguyên Tử Triều không nói gì, ngơ ngẩn nhìn phương xa.
Hiếm khi Mạnh Dụ thấy dáng vẻ này của y, lúc chinh chiến, đao kiếm đ//â//m đến tận
xương vẫn không thấy y mảy may lay động, Mạnh Dụ cẩn thận nhớ lại, hình như
từ đêm Lục Bá Giai đ//â//m đầu vào cột chết, máu bắn khắp Thái An cung, bệ hạ mới
trở nên như vậy.
“Đốt cái này trước mộ Lục ngự sử đi.” Nguyên Tử Triều cầm tờ giấy trên bàn đưa
cho Mạnh Dụ, là “Hịch Nghịch Tặc" do Lục Bá Giai viết, từng câu từng chữ đến
lên án Nguyên Tử Triều cướp nước, dĩ hạ phạm thượng, nhiễu loạn triều cương.
Ngón tay bệ hạ dường như đang run run, Mạnh Dụ nhận mảnh giấy nhét vào n//g//ự//c,
lo lắng hỏi: “Bệ hạ, người không sao chứ ạ?”
Chỉ với một cái chớp mặt, cảm xúc Nguyên Tử Triều kìm nén đã lâu bỗng tuôn
trào, cuối cùng y không nhịn được nữa, họ ra một ngụm máu.
Tay y vẫn nắm chiếc trâm cài mà y v//u//ố//t v//e nâng niu vô số ngày đêm, lúc này trâm
bị dính máu tươi, trông vô cùng thê lương.
"Bệ hạ!" Mạnh Dụ vội chạy đến đỡ y ngồi lên long ỷ rồi vội vã đi gọi ngự y.
Bên tai Nguyên Tử Triều tựa như có tiếng gió gào thét, câu “Nữ nhi ta đã hết" của
Lục Bá Giai cứ lặp đi lặp lại vang vọng trong đầu y lúc này.
"A Dụ —" Nguyên Tử Triều gọi y nhưng hình như không phải nói chuyện với y,
một lúc lâu sao mới cất lời: “Bây giờ ta thật sự đã thành người cô độc.”
Mạnh Dụ mang theo lòng nặng trĩu xuất cung, ánh hoàng hôn dần tắt, nửa đầu trời
đỏ như máu, y dừng bước, sắc trời đã chuyển đen dần, y bỗng nhớ đến bóng dáng
cô độc của Nguyên Tử Triều.
Bỗng nhiên y không muốn quay về phủ tướng quân được hoàng đế ban.
Nhà cao cửa rộng nhưng không có một ngọn đèn nào thắp sáng vì y, phủ đệ xa hoa
nhưng không có ai chờ y quay về, đó phủ tướng quân lạnh lẽo, không phải nhà của
y.
Y cưỡi ngựa, phi thẳng đến Giáo Phường Tư.
Nhờ có thêm nữ quyến của Thuỵ vương phủ nên Giáo Phường Tư làm ăn ngày
càng khởi sắc, không ít kẻ muốn nếm thử tư vị của quý nữ, người nào cũng tiếp
mấy lượt khách, nhưng sương phòng số 2 ở phía Tây thì chưa có ai bước qua cửa.
“Không phải nói là thiếp của Triệu Tĩnh An sao? Sao chúng ta không được vào?”
Mấy kẻ rượu vào lời ra rảnh rỗi tám chuyện: “Không phải đến đây làm kỹ nữ sao,
cũng không phải là người trong cung nữa mà quý giá đến vậy à?”
Bằng hữu bên cạnh thấy tú bà nhiệt tình dẫn Mạnh Dụ vào trong, hạ giọng nói:
“Người ta là người Mạnh tướng quân, vị ngự đệ của bệ hạ, tình nghĩa vào sinh ra
tử khăng khít, ai mà dám động chứ?”
Mọi người lại chặc l//ư//ỡ//i, lại chuyển qua bàn về truyền kỳ của Nguyên Tử Triều.
Nghe thấy có tiếng đẩy cửa, Lục Vân Tích đứng phắt dậy như thỏ nhỏ bị kinh hãi,
nàng chân tay luống cuống đứng ở đầu giường, sau khi thấy rõ mặt Mạnh Dụ mới
thoáng thả lỏng.
Người Mạnh Dụ vương đầy gió tuyết, trong phòng lò than vẫn đang cháy rực, y cởi
áo choàng ra, lại sợ Lục Vân Tích nghĩ y muốn làm bậy nên vội nói: “Ở đây nóng
quá nên ta cởi áo choàng ra, Vân cô nương đừng sợ."
Y treo áo sau cánh cửa, mảnh giấy trong n//g//ự//c bay ra.
Lục Vân Tích thoáng thấy nét chữ quen thuộc, cúi xuống nhặt tờ giấy cầm xem
thử, Mạnh Dụ đi tới, thuận miệng nói: “Lục Bá Giai ở suối vàng mà biết được
không biết có hội hận với lựa chọn của mình không.”
"Ngươi nói cái gì?" Lục Vân Tích như bị sét đánh ngang tai, nắm chặt tờ “Hịch
Nghịch Tặc" làm tờ giấy bị vò lại, “Lục ngự sử... khi nào...”
Lời nói đến miệng nhưng không thể nào thốt ra.
Mạnh Dụ lấy mảnh giấy nhét lại vào túi, “Ông ấy đ//â//m vào cột trong Thái An cung
mà chết. Bệ hạ đã hạ lệnh hậu táng đàng hoàng, hôm nay còn sai ta đốt văn Hịch
này cho ông ấy, đúng là thật nhân hậu.”
Hô hấp dần trở nên khó khăn, Lục Vân Tích tưởng mình sẽ gục xuống và khóc
thành tiếng nhưng cố kìm nén, khi Mạnh Dụ nói đến bệ hạ nhất định sẽ không bỏ
qua cho huynh muội Triệu thì thì nước mắt tuôn trào như vỡ đê.
Nàng không còn nghe rõ y đang nói gì nữa, chỉ biết phụ thân mình bị bức đến nỗi
đ//â//m vào cột mà chết.













