Chiếm Lấy Ánh Trăng – Chương 15: Sung làm quân kỹ
Chiếm Lấy Ánh Trăng
Triệu Tĩnh An ngẩng đầu không chịu quỳ lạy: “Tiện nô như ngươi mà cũng xứng
trị thiên hạ? Nghịch tặc, phản loạn! Để xem ngươi vênh váo được mấy ngày, chờ
viện quân từ các châu đến thì ngươi xuống địa ngục tiếp tục mộng đế vương của
mình đi!”
Mọi người trong đại diện đều nắm chặt thanh đao, chỉ chờ Nguyên Tử Triều hạ
lệnh, sẽ lập tức chém chết tên Triệu Tĩnh An nói năng ngông cuồng này ngay tại
chỗ.
Nguyên Tử Triều bỗng cười lớn: "Đúng là phụ tử tương liên, đây cũng là những lời
cha ngươi nói trước khi chết đó.”
Y đứng lên, như sợ Triệu Tĩnh An nghe không rõ, chậm rãi tới gần hắn, nói vào tai
hắn: “Cha ngươi chửi còn dữ hơn ngươi nữa, vốn còn định kiên nhẫn chém từng
đao một mà nghe phiền quá nên chém ngang người luôn.”
Triệu Tĩnh An lập tức bị chọc giận, mối thù giết cha như lửa cháy hừng hực trong
n//g//ự//c hắn, mặt hắn hung tợn muốn lao đến liều mạng với Nguyên Tử Triều, nhưng
bị binh sĩ ấn xuống đất giữ chặt, không thể nhúc nhích.
"Súc sinh, cẩu tặc, ngươi sẽ không được chết tử tế!" Hắn chỉ còn cái miệng có thể
hoạt động liền dùng hết sức chửi bới Nguyên Tử Triều.
Nguyên Tử Triều vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ mang người đi, nhìn Triệu Tĩnh An
mà nói: “Lập tức đi bắt nghịch tặc Triệu thị, không để lại kẻ nào hết, chú ý đến
Triệu Tĩnh An và Triệu Ngọc Nhi, nào Cô rảnh sẽ chơi đùa với chúng.”
Ngày y đánh vào kinh, bầu trời rực lửa, quân khởi nghĩa và bá tánh vây quanh tôn
y làm tân đế vương, Nguyên Tử Triều ngây người đến Kim Loan Điện, nhớ đến
nhiều năm trước, y ở đấu trường liều mạng cho đám quý tộc tìm vui, đánh một trận
tử chiến với mãnh hổ lao ra từ lồng sắt.
Lúc trước là bước ra khỏi lồng, giờ lại bước vào lồng.
Nằm trên long sàng, y v//u//ố//t v//e chiếc trâm cũ đã cũ, cảm thấy cực kỳ an tâm, hiếm
có được khoảnh khắc bình yên như vậy, y nắm chặt cây trâm, nhắm mặt lại ngủ
thiếp đi.
Như thể đang nắm tay nàng.
Tuu nhà Thịnh đã sụp đổ nhưng phần lớn quan lại tiền triều vẫn ở kinh thành,
Nguyên Từ Triều đã hạ lệnh phong toả cửa thành, ra lệnh thuộc hạ đến Lại Bộ lấy
danh sách, như sắp có hành động mới.
Triều đại mới được thành lập, đây là lúc cần dùng người, y biết đánh trận nhưng trị
quốc thì vẫn chưa thành thạo.
Các tướng sĩ có thể đảm nhận trọng trách đã được y bổ nhiệm làm quan, nhưng
tam tỉnh lục bộ, rồi đến các châu các huyện, đâu đâu cũng cần người phụ trách,
nhưng không thể lấp đầy người được liền.
Y cần người, cần người nguyện ý trung thành với triều đại mới, cần người can tâm
cúi đầu xưng thần trước y.
Danh sách đầy nét gạch xóa, có tên được khoanh tròn, có tên bị gạch chéo, Nguyên
Tử Triều xem xét từ trên xuống dưới, ánh mắt chợt dừng lại trước một cái tên.
Tên đó được đánh đấu bằng dấu thập.
Lục phẩm ngự sử đại phu Lục Bá Giai.
Thấy Nguyên Tử Triều đóng danh sách lại, Mạnh Dụ hỏi về chuyện Triệu Tĩnh An
bị bắt nhưng không chịu đầu hàng, người ở Thuỵ vương phủ phải xử trí ra sao.
"Không chịu hàng à..." Nguyên Tử Triều không ngẩng đầu, nói: “Giữ mạng chó
của hắn và muội muội hắn, những người còn lại, nam thì kéo thẳng đến Ngọ Môn
xử trảm, nữ thì sung vào quân doanh để mọi người tuỳ ý dùng.”
“À đưa Ngự sử đại phu Lục Bá Giai đến Thái An Điện, cô có chuyện muốn đích
thân hỏi y.”
Mạnh Dụ lĩnh mệnh, đến Thuỵ vương phủ ban lệnh xuống.
Quân khởi nghĩa mặc y phục quan binh đến bao vây Thuỵ vương phủ, nam nhan
kinh hãi gào thét, tiếng nữ nhân khóc không dứt bên tai, Triệu Ngọc Nhi bám chặt
Chu Văn Quân không chịu tách ra.
"Đại tẩu, ta không muốn đi, cứu ta!" Ca ca đã không về nhà mấy ngày, nàng ta đã
thấy có gì đó không ổn, quả nhiên mới mấy ngày mà bên ngoài vương phủ đã có
trọng binh canh gác, không có bất kỳ kẻ nào ra vào tùy ý.
Hôm nay thấy quan linh xa lạ đến bắt người, họ mới biết giang sơn đã đổi sang nhà
Ninh.
Mạnh Dụ thấy Triệu Ngọc Nhi, không khỏi nhớ đến vết thương trên tay phải của
đại ca, những lời sỉ nhục mà huynh ấy phải chịu, trên mặt y lộ ra biểu cảm chán
ghét, lấy kiếm cắt nửa ống tay áo của Chu Văn Quân, Triệu Ngọc Nhi lảo đảo ôm
tay áo té xuống đất.
"Mạnh tướng quân, hậu viện còn có một tiểu viện bị khoá, hình như có người bên
trong.” Một binh lính đến báo.
Toàn bộ tôi tớ nô tỳ đều đã được chuộc thân, tất cả đều đã được phóng thích tự do,
vậy người bên trong hẳn là thân thích của Triệu Tĩnh An.
“Chém cửa vào, mang người đến đây.” Mạnh Dụ nói, “Khẩu dụ của bệ hạ, Triệu
Tĩnh An không chịu quy thuận, người của Thuỵ vương phủ, nam thì chém đầu, nữ
thì sung làm quân kỹ.”
Chu Văn Quân đứng bên cạnh nghe thấy hai chữ “quân kỹ" liền sợ hãi ngất đi.













