Chiếm Đoạt – Chương 4: Hư vinh
Chiếm Đoạt
Hai người vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, là trợ lý bưng nước đi tới.
Kiều Hân cũng nỗ lực ép mình phải thích nghi với môi trường xung quanh, lúc nhận lấy cốc nước, cô mỉm cười dịu dàng đáp lễ.
Cả ba ngồi ở sofa được khoảng 20 phút thì điện thoại của Phùng Dịch Thành đổ chuông. Là cấp trên trực tiếp gọi tới trách cứ sao giờ này anh vẫn chưa có mặt, rốt cuộc là mấy giờ rồi.
Phùng Dịch Thành chẳng mấy bận tâm đến lời khiển trách của sếp, anh ta vừa cười vừa giải thích. Kiều Hân ngồi bên cạnh nghe anh ta nói chuyện, chợt thấy trợ lý Trương đang ngồi đối diện bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn về phía sau lưng hai người.
Cô theo bản năng quay đầu lại, thấy người đàn ông trong thang máy lúc nãy đang một mình tiến về phía họ.
Lúc ở trong thang máy, anh mặc bộ đồ màu nâu nhạt đã khiến cô thấy áp lực, giờ đây anh đã thay sang bộ vest màu xám chì, trông anh càng thêm uy nghiêm, khiến sự ngộp thở trong cô càng nặng nề hơn... Hơn nữa, đối phương cũng đang nhìn thẳng vào cô...
Kiều Hân vội vàng cụp mắt quay mặt đi, cảm giác hoảng loạn trốn tránh lộ rõ mồn một.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Phùng Dịch Thành cũng nhận ra có điều gì đó khác lạ, vừa quay đầu lại thấy Chu Đông Dịch đã đến, anh ta vội vàng ném lại một câu "tôi sẽ tới ngay" rồi cúp máy, kéo Kiều Hân đang ngồi đứng dậy khỏi sofa.
"Chu tổng." Anh ta mỉm cười chào hỏi.
Chu Đông Dịch khẽ gật đầu, dừng lại ở vị trí cách họ hai bước chân: "Đi được rồi."
"Vâng." Phùng Dịch Thành đáp lời có chút xu nịnh.
Kiều Hân vốn có chút sợ Chu Đông Dịch, cô cố ý đi lệch sang một bên, nép sau lưng Phùng Dịch Thành để mượn bóng dáng vị hôn phu che chắn cho mình.
Chu Đông Dịch liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý, rồi cố tình hỏi: "Đúng rồi, ba dòng máy tầm trung mà công ty tung ra đầu năm nay, tình hình tiêu thụ ở khu vực của cậu thế nào?"
"Rất tốt ạ, doanh số chi nhánh chúng tôi quý trước giờ đều dẫn đầu so với các dòng máy cùng phân khúc, bao gồm cả mẫu SL9001A dành cho phái nữ mới ra mắt năm ngoái cũng bán rất chạy, chỉ có mẫu mới nhất của bên Tuấn Tụng là bám đuổi sát nút chúng tôi thôi."
"Vậy là khu vực của cậu làm ăn khá đấy chứ."
"Chủ yếu là do sản phẩm của công ty mình quá tốt, dù là về giá cả hay kiểu dáng và chức năng đều vô cùng tốt."
"Hửm, giới trẻ bây giờ khéo nói chuyện thật đấy."
"Đâu có đâu, Chu tổng quá khen rồi."
"Khiêm tốn là tốt."
Từng câu chữ của Chu Đông Dịch đều mang hàm ý khen ngợi và công nhận Phùng Dịch Thành, điều này khiến anh ta có phần kiêu ngạo.
Dù Kiều Hân không hiểu những chuyện công việc họ đang bàn bạc, nhưng cô vẫn nghe ra vị Chu tổng này khá tán thưởng Phùng Dịch Thành.
Cô nghĩ mình nên cảm thấy mừng cho vị hôn phu, thế nhưng cô chẳng những không vui nổi mà còn không cách nào thả lỏng được. Cảm giác kỳ quái như bị ai đó nhìn chằm chằm lại xuất hiện, nhưng vấn đề là người ta rõ ràng đang đi phía trước cô cơ mà...
Kiều Hân cau mày nhìn thang máy đang tới gần. Sự lộng lẫy, sang trọng của khách sạn tràn ngập trong tầm mắt cô. Trợ lý Trương vốn đi sau cô bất ngờ rảo bước lên trước, nhấn nút rồi dùng tay chặn cửa thang máy đang mở ra...
Tất cả những thứ này đối với cô thật xa lạ và lạc lõng, khó chịu vô cùng... Cơ thể cô cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò...
Cô nuốt nước bọt một cái, cố đè nén mọi sự bất an, bước theo sau Chu Đông Dịch và Phùng Dịch Thành đang nói cười vui vẻ vào trong thang máy.
Ngay khi Kiều Hân quay người lại đối diện với cửa thang máy và lùi về phía sau, trợ lý Trương chưa kịp nhấn nút thì một cánh tay đã xuyên qua ngay sát bên đầu cô.
Hơi thở của Kiều Hân nghẹn lại, cả người cứng đờ. Trong tầm mắt cô là tay áo vest màu xám chì, bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt, ngón út đeo một chiếc nhẫn kiểu yên ngựa tinh xảo. Mặt nhẫn bằng ngọc phỉ thúy màu xanh đế vương lấp lánh tỏa sáng, sắc xanh ấy rực rỡ đến mức làm tim người ta phải hoảng hốt...
Trong mắt người ngoài, đây là một hành động rất tự nhiên, nhưng trợ lý Trương biết rất rõ, việc vặt này vốn không đến lượt Chu tổng làm, mà là việc của anh ta...
Trợ lý Trương hạ cánh tay đang giơ lên một nửa xuống, lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua Kiều Hân một cách kín đáo.
Chu Đông Dịch nhấn nút tầng 3, thu tay lại rồi cũng lùi về phía sau. Phùng Dịch Thành lúc này đang đắm chìm trong sự đắc ý, chỉ nghĩ là do Kiều Hân lại phản ứng chậm chạp, liền đưa tay nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình.
"Đừng chắn đường chứ."
Bị Phùng Dịch Thành nhắc nhở, Kiều Hân lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự thất thần của mình, một luồng nóng ran xông thẳng lên mặt.
"... Em xin lỗi." Kiều Hân hơi cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi, cảm giác tai mình sắp cháy bùng lên. Đồng thời, cô ngửi thấy một mùi hương gỗ thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi.
Chu Đông Dịch khẽ cười thành tiếng, nhìn về phía Kiều Hân: "Vị hôn thê của cậu có vẻ không thoải mái nhỉ."
"Dạ, đây là lần đầu cô ấy cùng tôi tham gia tiệc cuối năm nên suốt dọc đường đều rất căng thẳng."
"Hóa ra là vậy." Chu Đông Dịch nói đoạn, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi xách đang bị Kiều Hân nắm chặt, đáy mắt lóe lên một tia thích thú: "Vậy lát nữa cậu nhớ phải chăm sóc cô ấy cho tốt vào đấy."
"Điều đó là đương nhiên rồi ạ."
Chu Đông Dịch mỉm cười nhìn về phía cửa thang máy.
Mặc dù trông khá giống thật, nhưng chắc chắn đó là hàng giả... Có điều, anh vốn luôn thích những người có tính hư vinh, vì những người như vậy, khi tấn công sẽ dễ dàng hơn nhiều.













