Chiếm Đoạt – Chương 1: Cặp tình nhân nhỏ
Chiếm Đoạt
5 giờ rưỡi chiều, Kiều Hân nhận được điện thoại của Phùng Dịch Thành. Anh nói khoảng năm phút nữa sẽ tới dưới lầu nhà cô, bảo cô chuẩn bị xuống dần là vừa.
Kiều Hân đã loay hoay sửa soạn cả một buổi chiều. Cô cúp máy, đứng trước gương ngắm nghía mình lần nữa rồi mới cầm lấy chiếc túi xách mượn được của chị gái, vội vàng chạy ra ngoài.
Nghĩ đến việc sắp tới dự tiệc kỷ niệm của công ty Phùng Dịch Thành, khi đứng trong thang máy, Kiều Hân không khỏi lo lắng đến mức hai tay cứ đan vào nhau.
Cô liên tục soi bóng mình qua bảng nút bấm bằng inox cũ kỹ để kiểm tra lại lớp trang điểm.
Dẫu sao đó cũng là một tập đoàn lớn, loại tiệc tùng sang trọng thế này cô chưa từng tham gia, chỉ sợ bản thân có chỗ nào không chu toàn sẽ làm bạn trai mất mặt...
Đợi dưới lầu khoảng hai phút thì Kiều Hân thấy xe của Phùng Dịch Thành tới.
Kiều Hân hít một hơi thật sâu, kéo lại phần cổ khoét sâu của chiếc váy chữ V hơi trễ, đi đôi giày cao gót có chút không quen chân, tiến về phía chiếc xe.
Từ xa Phùng Dịch Thành đã nhìn thấy cô. Bóng dáng yểu điệu ấy khiến anh ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Khi cô lại gần, khóe môi anh ta không tự chủ được mà cong lên, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.
Dù hai người đã đính hôn từ năm ngoái, nhưng gia đình anh ta vẫn chưa thực sự chấp nhận Kiều Hân. Họ như cố tình gây khó dễ, lúc nào cũng giám sát anh ta gắt gao. Cộng thêm việc năm nay anh ta mới thăng chức làm quản lý khu vực của chi nhánh, phải chạy vạy khắp nơi nên vô cùng bận rộn. Đừng nói là gần gũi, ngay cả thời gian dành cho nhau cũng vô cùng ít ỏi...
Phùng Dịch Thành dừng xe, nhìn Kiều Hân đang rảo bước đến bên ghế phụ mở cửa. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt càng thêm rực cháy.
Hôm nay cô diện một chiếc váy hai dây màu xanh rêu, cổ áo khá rộng, dường như không che hết được đôi gò bồng trắng ngần nảy nở. Chiếc thắt lưng da màu nâu nhạt là điểm nhấn tinh tế, giúp bộ trang phục bớt đơn điệu, tôn lên vòng một đầy đặn và vòng eo thon gọn. Trông cô lúc này quyến rũ đến lạ thường...
Kiều Hân đóng cửa xe, vừa quay đầu lại đã thấy Phùng Dịch Thành đang nhìn mình cười tủm tỉm. Tim cô hẫng một nhịp, lại vội vàng cúi đầu tự kiểm tra lại bản thân.
"Anh nhìn gì thế?" Cô hỏi.
"Ơ... Em có chỗ nào không ổn à?"
Kiều Hân thực sự lo lắng, vì vốn dĩ không quen kiểu ăn mặc này. Nhưng chị gái cô nói, đi dự sự kiện thì phải mặc như thế. Hơn nữa... kỹ năng trang điểm của cô có hạn, chị gái đi làm không có ở nhà, cô tự loay hoay cả buổi mà vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đó...
"Không có chỗ nào không ổn cả, em đẹp lắm." Chỉ nhìn thôi mà dục vọng trong anh ta đã rục rịch, anh ta thầm nghĩ hay là đưa cô đi thuê phòng khách sạn luôn cho rồi...
Vì tính chất công việc, bình thường Kiều Hân toàn để mặt mộc, áo phông quần jeans là combo bất hủ, đôi khi còn phải đội mũ bảo hiểm chạy ngoài công trường. Quen nhau ba năm, đính hôn gần một năm, số lần anh thấy cô mặc váy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Được Phùng Dịch Thành khen ngợi, trong lòng Kiều Hân dâng lên một niềm vui nhỏ nhoi, nhưng ngoài mặt vẫn liếc anh một cái.
"Anh đừng có lừa em nhé. Lát nữa là tiệc công ty anh đấy, em mà xấu xí thì người mất mặt là anh thôi."
Dáng vẻ liếc mắt đưa tình đầy nũng nịu đó làm lồng ngực Phùng Dịch Thành ngứa ngáy khôn nguôi...
"Em mặc gì cũng đẹp mà." Phùng Dịch Thành dỗ dành, vừa lùi xe vừa nói: "Đúng rồi, anh đã báo với mẹ là tối nay anh không về nhà."
Phùng Dịch Thành nói dối, thực chất là anh ta chưa hề nói gì cả, nhưng nếu mẹ anh ta gọi đến thì anh ta có thể tắt máy, cùng lắm là ngày mai bị mẹ càm ràm một trận.
Gợi ý rõ ràng như thế, Kiều Hân đương nhiên hiểu ý. Tim cô đập thình thịch, hai bên gò má gò má ửng hồng.
"Em... ừm... chắc là em cũng không cần về."
Lời cô nói có chút ngắc ngứ khiến Phùng Dịch Thành bật cười thành tiếng. Anh ta định trêu cô thêm vài câu thì thấy cô lại căng thẳng hỏi: "Này, anh xem lớp trang điểm của em thế nào? Không có vấn đề gì chứ?"
"Không có vấn đề gì mà."
"Sao em cứ thấy kỳ kỳ ấy, cảm giác kém xa chị em trang điểm cho."
"Là do em căng thẳng quá thôi, đẹp lắm, không sao đâu. Với lại sao em so với chị em được, chị ấy là..."
Phùng Dịch Thành biết cô lo lắng vì đây là lần đầu cô ăn diện lộng lẫy thế này. Suốt dọc đường anh ta không ngừng trấn an cô. Đến bãi đỗ xe của khách sạn, lúc xuống xe anh ta vẫn còn dặn dò:
"Yên tâm đi, anh chỉ là một quản lý khu vực nhỏ thôi, ngồi hàng cuối ấy mà, không ai chú ý đến chúng ta đâu."
"Thật không?"
"Lừa em làm gì? Với lại khó khăn lắm mới được mang theo người nhà, em không định 'đóng dấu chủ quyền' à? Anh ở công ty cũng đào hoa lắm đấy nhé."
"Xì..." Kiều Hân bị anh ta chọc cười. Cô để mặc anh ta mở cửa xe cho mình, rồi tựa vào vai anh cùng đi về phía thang máy.
Phải công nhận, được Phùng Dịch Thành ôm vai thế này, cô cảm thấy an toàn hơn hẳn, nỗi lo âu cũng vơi bớt. Còn Phùng Dịch Thành thì rất tận hưởng cảm giác cô nép vào lòng mình như chú chim nhỏ, mềm mại như không xương, ôm cực kỳ thích...
Dòng máu trong người bắt đầu nóng lên, Phùng Dịch Thành hít một hơi thật sâu để nén xuống, cánh tay ôm vai cô siết chặt hơn, dẫn cô vào thang máy và nhấn tầng ba.
Ngay khi cửa thang máy chuẩn bị đóng hẳn, một bóng người đột nhiên rảo bước tới, trực tiếp đưa tay chặn cửa lại.
Cả hai người vốn đang tâm hồn treo ngược cành cây đều ngẩn ra. Cửa thang máy mở lại lần nữa, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đứng ở cửa, tay vịn mép cửa để ngăn nó đóng lại. Cách đó mười mấy mét, có hai người đàn ông khác đang tiến về phía này.
"Chu tổng..." Phùng Dịch Thành lẩm bẩm.
Anh vội vàng buông cánh tay đang ôm Kiều Hân ra, đứng thẳng lưng, chỉnh lại bộ vest trên người.
Kiều Hân cũng nhận ra là gặp lãnh đạo cấp cao, cô liền vội vã lui vào góc trong cùng của thang máy.













