Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi – Chương 153

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Tác giả: Giang Hoa Tự Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời điểm Cố Dư Nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Phi Phồn mở to hai mắt, trên mặt không có biểu tình gì nhìn lên trần nhà.

"Làm sao vậy? Trên người không thoải mái sao?" Cố Dư Nhiên sáp lại gần hôn hôn mặt cậu, cho rằng tối hôm qua cậu bị lăn lộn thô bạo nên lúc này mới tức giận với hắn.

Lâm Phi Phồn như cũ lạnh mặt, ngữ khí không có một tia độ ấm: "Cởi dây thừng."

Cố Dư Nhiên buồn bực: "Dây thừng gì?"

Khóe môi Lâm Phi Phồn hiện lên một mạt châm chọc, rũ mắt nhìn xuống.

Cố Dư Nhiên theo tầm mắt nhìn xuống, lúc này mới nhìn thấy dây thừng trên tay cậu, không khỏi ngẩn ra, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng loạn.

"Phồn Phồn, tôi......" Lần đầu tiên Cố Dư Nhiên hoảng loạn đến nói lắp, không biết nên giải thích như thế nào.

Lâm Phi Phồn không nói một lời.

Sau khi tay được cởi bỏ dây thừng, cậu đẩy Cố Dư Nhiên ra, xoay người muốn xuống giường, cả người lộ ra hơi thở lạnh nhạt.

"Phồn Phồn!" Cố Dư Nhiên luống cuống, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, "Xin lỗi, tôi, tôi cũng không biết sẽ như vậy."

"Cậu không biết?" Lâm Phi Phồn cười lạnh, "Cậu đừng có nói với tôi là cậu mộng du, đã quên nửa đêm cậu trói tôi lại như thế nào chứ."

Cố Dư Nhiên tức khắc trầm mặc không nói, hai tay lại càng siết chặt, như sợ người trong ng.ự.c sẽ rời khỏi hắn.

"Buông tay!"

"Tôi quả thật bị mộng du."

Hai người đồng thời lên tiếng, Lâm Phi Phồn lập tức sửng sốt, có chút khó tin: "Cậu mộng du?"

Cố Dư Nhiên xoay vai cậu lại, nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Phi Phồn: "Xin lỗi, dọa cậu rồi."

Thần sắc Lâm Phi Phồn đạm mạc: "Cậu cảm thấy tôi sẽ tin cậu sao?"

"Tôi không có lừa cậu!" Cố Dư Nhiên nóng nảy, "Tôi vẫn luôn uống thuốc đều đặn đúng giờ, trước nay chưa từng ngưng thuốc. Tôi sẽ tốt lên nhanh thôi, cậu đừng ghét bỏ tôi......"

"Uống thuốc gì?" Lâm Phi Phồn nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được Cố Dư Nhiên có chuyện gạt cậu, "Lấy thuốc ra đây cho tôi xem."

Sắc mặt Cố Dư Nhiên hơi cứng lại: "Uống hết rồi."

"Hộp thuốc."

"Vứt rồi"

"Tôi muốn xem hộp thuốc của cậu." Lâm Phi Phồn gằn từng chữ, "Cả báo cáo chẩn bệnh nữa!"

Nghe được câu sau kia, vẻ mặt Cố Dư Nhiên có chút khẩn trương: "Cậu biết rồi?"

Lâm Phi Phồn nhàn nhạt nói: "Hai năm trước đã biết."

Hai năm trước cậu bị Cố Dư Nhiên giam lỏng, vốn dĩ Thịnh Diễn Chi muốn thay cậu tính sổ, sau đó lại biết được Cố Dư Nhiên có bệnh tinh thần cố chấp, hơn nữa Cố lão gia tử tự mình ra mặt, chuyện này mới không giải quyết được gì.

Cố Dư Nhiên nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của cậu, nhịn không được hỏi: "Cậu có sợ tôi không?"

Lâm Phi Phồn nâng mắt: "Cậu thấy thế nào?"

Cố Dư Nhiên nhìn chằm chằm cậu vài giây, chắc chắn nói: "Cậu không sợ. Nếu cậu sợ, sẽ không theo tôi dọn tới đây.

Nhưng tôi càng tình nguyện cậu sợ tôi, chứ không muốn cậu ghét bỏ, chán ghét tôi, càng không muốn cậu xem tôi như người xa lạ."

Lâm Phi Phồn lạnh lùng nói: "Nếu cậu còn không nhanh lấy báo cáo chẩn bệnh ra, những gì cậu nói sẽ thành hiện thực ngay lập tức."

Cố Dư Nhiên tức khắc thành thật.

Lâm Phi Phồn nghiêm túc nhìn toàn bộ báo cáo chẩn bệnh của hắn, trong đó còn có lịch sử tiếp nhận trị liệu mấy năm nay của Cố Dư Nhiên, nhiều nhất là về tình trạng mộng du.

Kết quả cuối cùng của bản báo cáo này là: Trải qua mấy năm điều trị tâm lý và trị liệu bằng thuốc, bệnh trạng của Cố Dư Nhiên giảm bớt rất nhiều, đồng ý xuất viện.

Thấy Lâm Phi Phồn nhìn chằm chằm báo cáo, chân mày nhíu chặt, một câu cũng không nói, trong lòng Cố Dư Nhiên đột nhiên dâng lên một trận cảm xúc táo bạo.

Hắn nắm chặt vai Lâm Phi Phồn: "Tôi muốn cậu mãi mãi ở bên tôi, không cho phép cậu bỏ tôi lại!"

Rõ ràng là rất cường thế, ngữ khí cũng rất bá đạo, nhưng không biết như thế nào, nghe vào tai Lâm Phi Phồn, lại có chút đáng thương.

Giống như thú non bị dồn đến đường cùng, chỉ có thể dùng loại phương thức ngang ngược như vậy để cầu sự yêu thương.

Lâm Phi Phồn cuối cùng cũng buông báo cáo chẩn bệnh xuống, ôm lấy Cố Dư Nhiên: "Sẽ không."

Chỉ hai chữ, hô hấp Cố Dư Nhiên liền trở nên dồn dập, dùng sức ôm lấy Lâm Phi Phồn, giọng cũng nghẹn ngào: "Đây là tự cậu nói!"

Lâm Phi Phồn ừ một tiếng.

Cậu không biết cách biểu đạt, cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc nội tâm ra ngoài, cho nên người khác luôn cảm thấy cậu quá lạnh lùng.

Nhưng Cố Dư Nhiên biết rất rõ, nội tâm Lâm Phi Phồn so với người khác còn mềm mại hơn gấp nhiều lần.

Từng bước từng bước dung túng hắn đến bây giờ, cũng là do Lâm Phi Phồn nguyện ý!

Ý thức được điểm này, Cố Dư Nhiên không khỏi nhếch môi, cười giống như đồ ngốc, thô bạo trong lòng cũng dần biến mất.

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy Lâm Phi Phồn hỏi: "Bệnh của cậu là chuyện như thế nào?"

Tươi cười trên mặt Cố Dư Nhiên lập tức biến mất.

Lâm Phi Phồn đợi trong chốc lát, không chờ được câu trả lời của hắn, cũng không hỏi lại, đẩy đẩy cánh tay đang ôm mình ra: "Mau đi đánh răng đi."

"Cậu tức giận sao?" Cố Dư Nhiên thật cẩn thận nhìn Lâm Phi Phồn.

"Không có." Lâm Phi Phồn lắc đầu, "Chừng nào cậu muốn nói, khi đó tôi sẽ nghe."

Cậu thoát khỏi lòng ng.ự.c Cố Dư Nhiên, đứng dậy đi tới toilet.

Cố Dư Nhiên không r//ê//n một tiếng đi theo phía sau cậu.

Lúc sau cho dù Lâm Phi Phồn đi đến nơi nào, Cố Dư Nhiên cũng đi theo, không nói lời nào, rất nhiều lần Lâm Phi Phồn xoay người đều xém dẫm vào chân hắn.

"Cậu đừng đứng gần như vậy." Lâm Phi Phồn bưng nước trái cây từ trong phòng bếp ra, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nói không cho Cố Dư Nhiên đi theo.

Cố Dư Nhiên bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Cậu muốn nghe không?"

Lâm Phi Phồn giật mình, phản ứng lại, Cố Dư Nhiên vẫn luôn đi theo sau lưng mình, hẳn là đang rối rắm không biết nói thế nào.

Lâm Phi Phồn gật đầu: "Muốn nghe."

Cố Dư Nhiên lộ ra biểu tình cao hứng.

Hắn cảm thấy Lâm Phi Phồn là đang quan tâm hắn nên mới muốn nghe, bởi vì Lâm Phi Phồn vẫn luôn không quan tâm đến chuyện của người khác, trừ phi là người mà cậu để tâm.

Cố Dư Nhiên và Lâm Phi Phồn sóng vai ngồi dưới tấm thảm mềm mại, lúc này hắn mới nói: "Bệnh của tôi có liên quan đến mẹ."

Mẹ Cố Dư Nhiên tên là Khúc Yên, là thiên kim tiểu thư duy nhất của Khúc gia, lớn lên đẹp khuynh quốc khuynh thành, vô cùng nổi tiếng ở thành phố G, có được đông đảo người theo đuổi, bao gồm cha của Cố Dư Nhiên - Cố Minh Sơn.

Khúc gia cũng nhìn trúng Cố Minh Sơn, cố ý để Khúc Yên liên hôn với Cố Minh Sơn, nhưng khi đó trong lòng Khúc Yên chỉ có duy nhất giảng viên dương cầm.

Giảng viên dương cầm là mối tình đầu của bà, hai người đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, yêu đến khó lòng chia ly.

Khúc gia đương nhiên sẽ không để con gái mình gả cho một giảng viên nghèo trắng tay, vì thế ép Khúc Yên phải kết hôn với Cố Minh Sơn.

Ban đầu, Khúc Yên thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn bỏ trốn cùng mối tình đầu, kết quả tên giảng viên kia cầm tiền của Khúc gia, bỏ bà lại cao chạy xa bay.

Khúc Yên tâm như tro tàn, cứ như vậy gả cho Cố Minh Sơn.

Sau khi kết hôn, Cố Minh Sơn vô cùng yêu chiều bà, cơ hồ là chuyện gì cũng đáp ứng, Khúc Yên cũng mềm lòng thuận theo.

Sau đó sinh hạ Cố Dư Nhiên, quan hệ hai vợ chồng càng tiến thêm một bước, Khúc Yên cũng dần phai nhạt mối tình đầu đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, người một nhà hoà thuận vui vẻ.

Khi đó Cố Dư Nhiên còn nhỏ, mỗi lần Khúc Yên cầm tay dạy hắn đánh đàn, hắn đều cảm thấy bản thân được sống trong một thế giới hạnh phúc nhất, có người mẹ ôn nhu nhất.

Không nghĩ tới lại có một ngày, mối tình đầu của Khúc Yên đột nhiên trở lại.

Cũng không biết tên giảng viên kia lừa gạt Khúc Yên thế nào, kết quả bà nối lại tình xưa với hắn, lần nữa rơi vào bể tình.

Nhưng bà đã có chồng con, đây là ngoại tình, là không đúng.

Khúc Yên muốn ly hôn với Cố Minh Sơn.

Lúc ấy Cố Dư Nhiên bảy tuổi, vẫn luôn nghe được tiếng cha mẹ cãi nhau ở trong phòng. Người mẹ ngày thường luôn ôn nhu nhã nhặn đột nhiên trở nên không nói lý, thậm chí đối với đứa con trai của mình cũng không còn kiên nhẫn.

Không bao lâu sau, Khúc Yên mang thai.

Nhưng đứa nhỏ này không phải của Cố Minh Sơn, là con của tên giảng viên kia.

Cố Minh Sơn giận tím mặt, nhưng vẫn không chịu ly hôn với Khúc Yên, càng không để bà sinh hạ đứa nhỏ, vì thế trói Khúc Yên đến bệnh viện, mạnh mẽ phá bỏ đứa con trong bụng bà!

Mẹ Cố hận Cố Minh Sơn thấu xương, nhận định Cố Minh Sơn là kẻ thù gi3t ch3t con bà, cũng dần chán ghét Cố Dư Nhiên, giống như Cố Dư Nhiên không phải con trai của bà.

Sau khi Khúc Yên sinh non, vẫn không dứt tình với tên giảng viên kia. Hai người thường xuyên trộm lui tới, Khúc Yên còn cho tên đàn ông kia không ít tiền.

Sau này bà lại mang thai con của đối phương, nhưng lần này Cố Minh Sơn không có động thủ, thai nhi vì ph4t dục dị dạng mà sảy mất.

Chuyện này đã kích rất lớn tới Khúc Yên, cũng vì vậy mà mắc phải bệnh trầm cảm nghiêm trọng.

Bất quá điều làm Khúc Yên chịu đả kích nhiều nhất chính là, mối tình đầu dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt bà hồi lâu, lại một lần nữa cuốn gói đào tẩu.

Mẹ Cố một lòng muốn chết, một mình chạy lên sân thượng của Cố gia, ý đồ nhảy lầu tự sát.

Cố Dư Nhiên 7 tuổi trộm đi theo phía sau mẹ mình, khi nhìn thấy Khúc Yên muốn nhảy lầu, hắn lớn tiếng khóc gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng nhảy! Đừng bỏ con!"

Nhưng Khúc Yên cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, ở trước mặt đứa con trai non nớt, nhảy từ tầng 5 của Cố gia xuống.

Tử vong tại chỗ!

Từ đó về sau, Cố Dư Nhiên trở nên vô cùng cố chấp.

Phàm là thứ hắn thích, hắn để ý, đều phải nắm chặt chẽ trong tay, như vậy mới cảm thấy an tâm.

Hai năm trước, Lâm Phi Phồn trộm đăng kí vào đại học F, Cố Dư Nhiên nhận định cậu muốn rời khỏi hắn, vì thế mới bắt người về giam lỏng.

Cũng vì chuyện này, bệnh tình của Cố Dư Nhiên càng thêm nghiêm trọng, Cố Minh Sơn không thể không đưa hắn ra nước ngoài trị liệu.

"Phồn Phồn, cậu đừng hận tôi." Cố Dư Nhiên ôm chặt lấy Lâm Phi Phồn, mặt chôn trong cổ cậu, "Có đôi khi tôi thật sự không thể khống chế được......"

Giọng Cố Dư Nhiên khàn khàn, mang theo vài phần run rẩy, nghe có chút yếu ớt.

Một thanh niên cao hơn mét tám, ngày thường diễu võ dương oai, đánh người quyền đấm cước đá, giờ phút này lại gần như khẩn cầu trước mặt Lâm Phi Phồn, làm trong lòng cậu có chút không dễ chịu.

Lâm Phi Phồn trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn giơ tay xoa đầu Cố Dư Nhiên: "Không hận cậu."

"Thật sao?" Cố Dư Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ nhìn Lâm Phi Phồn.

Lâm Phi Phồn gật đầu.

Cố Dư Nhiên lập tức ngăn chặn môi cậu.

Buổi tối, Lâm Phi Phồn liên hệ một đàn anh khoa tâm lý, muốn tìm hiểu thêm về bệnh của Cố Dư Nhiên, muốn xem có cách nào trợ giúp hắn trị liệu hay không.

Cậu ra ban công gọi điện thoại, Cố Dư Nhiên ở trong phòng khách chơi game.

Thấy Lâm Phi Phồn vẫn luôn gọi điện thoại, ẩn ẩn còn nghe được ba chữ "đàn anh Chu", sắc mặt Cố Dư Nhiên trầm xuống.

Hắn đi đến sau lưng Lâm Phi Phồn, vừa lúc nghe được Lâm Phi Phồn nói: "Được, đàn anh Chu, em chờ tin tức của anh.

Lâm Phi Phồn cúp điện thoại, quay người lại, nhìn thấy Cố Dư Nhiên đang nhìn chằm chằm mình, sửng sốt một chút: "Cậu đứng ở đây từ khi nào?"

Cố Dư Nhiên không trả lời, ánh mắt rất trầm: "Nói chuyện với ai?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...