Chí Tôn Thụ Đạo – Chương 8: Chương 4: (2)
Chí Tôn Thụ Đạo
“Khốn kiếp, vô liêm sỉ, có giỏi thì chúng ta đường đường chính chính... Ưm a...” Nơi yếu ớt dưới hạ thân bị nam nhân nắm trong lòng bàn tay tuốt lộng lên xuống, khiến Hình Chu không thốt nên lời.
Y chỉ cảm thấy nhục nhã. Đường đường là nam nhi bảy thước, lại bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật sự là nỗi nhục tột cùng! Tên nam nhân này... đáng hận...
Động tác của nam nhân không nhanh không chậm. Nhìn ra lỗ tai Hình Chu mẫn cảm, miệng hắn cố ý lưu luyến quanh tai phải y không rời. Thấy mặt y đỏ bừng sắp nhỏ máu, hắn càng cảm thấy thú vị. Hình Chu muốn lùi lại trốn tránh, ngặt nỗi mệnh căn tử vẫn nằm trong tay nam nhân. Chỉ cần thấy y có ý định lùi bước, nam nhân liền dùng sức bóp chặt, khiến thanh niên đau đớn chỉ đành ngoan ngoãn mặc cho hắn bài bố.
Ngay lúc nam nhân định tiến thêm một bước, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Chợt nghe Hoa Nhứ nói: “Giáo chủ, là tên hòa thượng thối kia!”
“Thật mất hứng.” Nam nhân chậc lưỡi. Hắn từng gặp Yến Trọng Thủy, tự nhiên biết kẻ đó khó đối phó cỡ nào. Lúc hòa thượng đến cứu Hoắc Tiểu Thảo, nếu không phải hắn âm thầm ra tay, chỉ dựa vào đám tú nữ sao có thể đả thương gã? E rằng Hoa Nhứ và đồng bọn đều đã bỏ mạng dưới gậy của gã rồi.
Nam nhân lại một lần nữa bóp cằm Hình Chu hôn xuống. Chỉ là lần này thời gian rất ngắn, mục đích cũng khác. Hình Chu chỉ cảm thấy hàm răng bị cạy mở, sau đó nam nhân dùng lưỡi mớm cho y một viên đan dược. Vật kia vừa vào miệng liền tan ra, rất nhanh đã trôi tuột xuống họng.
Bàn tay to lớn của nam nhân bịt chặt miệng Hình Chu ngăn y nhổ ra. Xác định Hình Chu đã nuốt xuống, hắn mới buông tay.
“Ngươi cho ta ăn cái gì?!” Hình Chu kinh ngạc hô lên. Cả người y cuộn tròn bên mép giường, muốn nôn nhưng căn bản không nôn ra được thứ gì.
“Chờ lúc phát tác ngươi sẽ biết.” Nam nhân lại đặt một nụ hôn lên má y, nói: “Muốn giải độc, đến Tây Vực tìm ta.”
Sau đó khí tức khẽ động, Hình Chu chỉ nghe thấy tiếng y phục lật phật rất nhỏ, rất nhanh trong phòng đã không còn tiếng động.
Không bao lâu sau, cửa phòng bị người ta một cước đá văng.
“Này, ngươi...” Yến Trọng Thủy đứng ở cửa, thấy bộ dạng của Hình Chu liền nhíu mày.
Hình tượng của Hình Chu lúc này quả thực không được tốt. Y cuộn mình trên chiếc giường lộn xộn, hai mắt bị bịt kín, khóe môi còn vương vệt nước khả nghi. Hai cánh tay buông thõng bên người bị dải lụa quấn chặt vào eo, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực trơn nhẵn. Mà tiểu huynh đệ dưới hạ thân thì dựng đứng thẳng tắp. Dù Hình Chu đã cố gắng cuộn tròn người lại để che giấu, nhưng từ góc độ của Yến Trọng Thủy vẫn nhìn thấy rõ mồn một.
Nữ nhân thời nay thật sự như lang như hổ.
Yến Trọng Thủy cho rằng y bị Hoa Nhứ lăn lộn thành ra thế này, không khỏi cảm thấy mình đã đánh giá quá cao võ công của Hình Chu. Gã có chút mất kiên nhẫn bước tới cởi trói cho y.
Hình Chu vừa lấy lại tự do, phản ứng đầu tiên là kéo quần lên. Lúc này y chỉ hận không thể chết đi cho xong, lại bị người mới quen biết chưa đầy một ngày nhìn thấy bộ dạng... bộ dạng này của mình...
Yến Trọng Thủy tìm thấy trường đao của nghĩa huynh trong đống vũ khí, xoay người đưa lưng về phía Hình Chu, nói: “... Ta ra ngoài đợi ngươi.”
Gã là nam nhân, tự nhiên biết Hình Chu hiện tại “hứng thú bừng bừng” căn bản không đi lại được.
Thấy nam nhân ra ngoài không quên đóng cửa giúp mình, Hình Chu thật sự muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Nhưng y cũng biết rõ tình trạng của bản thân, tiểu huynh đệ bị quần bó sát vô cùng khó chịu, bất đắc dĩ đành phải nhận lấy “hảo ý” của nam nhân.
Hình Chu tuy không phải thiếu niên ngây thơ không biết gì, nhưng y quả thực rất ít tốn thời gian cho chuyện này. Trước kia có dục vọng cũng chỉ giải quyết qua loa, cho nên hôm nay mới dễ dàng bị nam nhân kia trêu chọc đến mức này...
Nhìn trọc dịch dính trên tay, hai mắt Hình Chu đỏ hoe. Y thậm chí còn không biết tên nam nhân kia là gì, hơn nữa bản thân lại bị hạ độc...
Theo bản năng, Hình Chu cảm thấy nam nhân kia chắc chắn không cho mình ăn thứ gì tốt đẹp. Chỉ là hiện tại cơ thể y không có triệu chứng gì khác thường, ngoại trừ việc hơi kiệt sức sau khi cao trào thì mọi thứ đều bình thường. Xem ra vẫn phải về nhờ Tu Nguyệt kiểm tra cẩn thận mới được.
Chỉnh đốn lại trang phục, xác định không còn gì khả nghi, Hình Chu mới mở cửa bước ra ngoài.
Dù biết Yến Trọng Thủy tựa hồ đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng y cũng không muốn giải thích nhiều. Bị nữ nhân làm cho thành ra thế này cũng chẳng khác gì bị nam nhân đùa bỡn.













