Chỉ Muốn Bên Em – Chương 120
Chỉ Muốn Bên Em
Bởi vì Nguyễn Tố thoạt nhìn không hề giống kiểu người sẽ nhúng tay vào chuyện như vậy. Khuôn mặt cô luôn mang theo nụ cười ôn hòa, cho người ta cảm giác dịu dàng thậm chí là yếu đuối.
Có điều kinh ngạc qua đi, Thịnh Viễn vẫn từ nội tâm sản sinh ra một loại kính nể chi tình đối với Nguyễn Tố.
Chung quy thời đại này, bao nhiêu người thờ phụng đều là tự quét tuyết trước cửa, lại có ai bằng lòng lo chuyện bao đồng. Mặc dù kia cũng không phải là chuyện bao đồng, có khả năng là quyết định chuyện cả đời của một người nào đó.
Thịnh Viễn đưa Nguyễn Tố về đến nhà họ Quý, lại ở trong phòng nói một số chuyện liên quan đến hạng mục Danh Sơn với Quý Minh Sùng xong, hai người từ trong phòng đi ra. Trong sân, Nguyễn Tố thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc, ôm chăn ra phơi nắng, thuận tiện cũng đem những cây sen đá nhỏ chuyển ra ngoài. Cô bận bận rộn rộn, lại cũng đâu vào đấy. Dưới đôi tay của cô, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, những việc cô làm trong mắt người khác cũng là cảnh đẹp ý vui.
Có lẽ đây chính là người sống nghiêm túc tự mình phát ra quầng ánh sáng.
Những cây sen đá nhỏ đều thích ánh nắng, bởi vì lúc này được Nguyễn Tố chuyển ra bên ngoài, một đám vui mừng kêu lên ---
"Lắc lắc m.ô.n.g lắc lắc cổ, thoải mái quá ấm áp quá, tôi quá thích cái nhiệt độ này rồi! Tố Tố siêu tri kỷ, thời khắc nào đều không quên chăm sóc chúng ta hắc hắc hắc!"
"Tố Tố tốt nhất, ô ô ô tôi kiếp trước nhất định là cứu vớt qua địa cầu mới được Tố Tố mua về nhà! Nhất định là như vậy đi!"
"Vậy.. tên chó nào đó chẳng phải là cứu vớt qua hệ ngân hà?"
"Đừng nhắc tới hắn nữa có được không, quấy rầy nhã hứng phơi nắng của tôi!"
Quý Minh Sùng nghe nhóm sen đá ríu ra ríu rít, cảm thấy thật đau đầu. Anh lơ đãng thấy Thịnh Viễn đang đứng bên cạnh anh nhìn không chớp mắt nơi nào, thuận theo ánh mắt Thịnh Viễn nhìn qua, anh mới phát hiện, anh chàng này vậy mà đang nhìn Nguyễn Tố.
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thịnh Viễn đối với Nguyễn Tố là thưởng thức, có lẽ là vì nhìn thấy đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, là một mặt vừa thông minh lại dũng cảm của cô.
Anh vĩnh viễn thưởng thức và tôn trọng người như vậy.
Đúng lúc này, một tiếng ho khan không hợp thời điểm kéo anh trở lại hiện thực.
Nguyễn Tố ở trong sân cũng nhìn qua đây. Thấy Quý Minh Sùng đang ho khan, cô bỏ việc trên tay xuống chạy đến bên cạnh anh, đỡ lấy anh nhẹ giọng hỏi: "Sao lại ho khan, có phải gió ở đây quá lớn không?"
Quý Minh Sùng "suy yếu" mỉm cười: "Có chút, nhưng mà cũng không sao. Em đừng lo, anh vào trong ngồi một chút." Tựa hồ nhớ tới bên cạnh còn có Thịnh Viễn, anh lại nói: "Thịnh Viễn, tôi vẫn có chút chuyện cần bàn bạc với cậu."
Thịnh Viễn vẻ mặt nghi hoặc: ".. Còn có chuyện gì?"
"Có." Trên mặt Quý Minh Sùng vẫn mang theo ý cười, tay cũng bắt được cánh tay Thịnh Viễn, khẽ dùng sức.
"Ồ, được." Thịnh Viễn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh thật sự còn chuyện gì đó chưa nói, đỡ anh đi vào nhà.
Nguyễn Tố thấy bọn họ đi vào rồi, xoay người đi xử lý tiếp việc trong sân của cô, cùng với đó là tiếng cười tiếng nói chuyện vui vẻ của nhóm sen đá.
*
Đêm khuya, có lẽ là chuyện xảy ra ban ngày kích động đến hồi ức trong sâu thẳm nội tâm Nguyễn Tố, mười giờ cô ngủ, nhưng lại mơ thấy ác mộng. Từ trong mơ bừng tỉnh lại, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, chưa đến mười hai giờ. Cô ngẩn người ngồi ở trên giường, kỳ thật trừ một lần kia nhắc lại chuyện cũ với mẹ Quý ra, cô đã rất lâu rất lâu không nhớ đến chi tiết lúc đó nữa.
Thời trung học, rất nhiều lần cô nửa đêm bừng tỉnh, là bởi vì mơ thấy chuyện kia.
Có đôi lúc lên mạng vô tình nhìn thấy những chuyện càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, cô cũng sẽ nhịn không được lòng bàn chân phát lạnh. May mắn bản thân cô được ba Quý tốt bụng cứu thoát khỏi loại tương lai này, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Vì vậy cô sống càng cẩn thận hơn so với bất kỳ ai, đợi đến lên đại học, ngoại trừ làm thêm ra, cô còn đến võ quán gần đó ghi danh. Cô chưa bao giờ đơn độc đến những nơi dân cư thưa thớt, thâm chí thận trọng đến KTV cùng bạn học, cô cũng không uống đồ uống ở nơi đó.
--------------------













