Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ Là Quá Yêu Em – Chương 5: Đồ Lót Cà Rốt

Chỉ Là Quá Yêu Em

Tác giả: Tiểu Mụi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh sẽ tới ngay. Đừng dậy, ngoan ngoãn nghe lời.”

Anh ta biết địa chỉ nhà cô? Làm sao có thể!

Cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và kiên nhẫn.

“Mở cửa.” Giọng anh vọng vào từ điện thoại.

Tưởng Hân hoảng loạn đứng dậy, mặc nguyên bộ quần áo ngủ hình hoạt hình đi tới mở cửa.

Hơi lạnh bên ngoài lập tức bị thân hình cao lớn của anh chặn lại. Kỷ Thừa cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt (và vì hoảng hốt) của cô. Bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, phía trên còn in hình con thỏ ngốc nghếch. Anh không cảm thấy cô mặc bộ đồ này ấu trĩ, ngược lại, còn rất đẹp mắt.

Anh bước vào, đóng cửa lại.

Không khí trong căn phòng nhỏ lập tức trở nên ngột ngạt vì sự hiện diện của anh. Nhiệt độ từ người Kỷ Thừa truyền đến khiến cô khó thở. Bàn tay anh đột nhiên siết lấy eo cô, kéo cô sát vào người anh. Cảm giác đau đớn truyền đến từ vòng eo bị siết chặt khiến cô hoảng sợ. Cô thật sự rất sợ anh.

“Kỷ Thừa, tôi… tôi không muốn, anh mau buông tôi ra!”

Những lời cự tuyệt của cô, không biết vì sao, khi lọt vào tai anh lại giống như đang hờn dỗi, làm nũng, khiến lòng anh mềm đến rối tinh rối mù.

Sức lực của Kỷ Thừa gần như đè nặng lên vai Tưởng Hân. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, làn da trắng nõn lộ ra ngoài lớp áo, anh dịu dàng hôn lên đó.

Tưởng Hân giật nảy mình, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra. “Không thể!”

Cổ tay cô lập tức bị anh nắm lấy. Kỷ Thừa kéo cô vào lòng ngực, đầu chôn vào cổ cô, cẩn thận hôn dọc lên vành tai. Mái tóc ngắn của anh cọ vào cổ, làm cô ngứa ngáy. Giọng nói từ tính của anh, đầy ma lực, làm tim cô đập loạn nhịp.

“Vì sao lại không thể? Hân Hân, có phải em đã quên anh rồi không?” Anh thì thầm. “Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn còn giận anh sao? Lúc đầu chẳng phải chính miệng em nói tha thứ cho anh, nhưng vì sao cuối cùng em lại bỏ chạy? Anh thật sự… cảm thấy rất khó chịu.”

Cô nghiêng người né tránh đôi môi mỏng của anh. Phần da trên cổ truyền đến cảm giác ngứa ngáy, tê dại. Cô giãy dụa, đá hai chân, nhịn không được mà khóc nức nở.

“Anh buông tôi ra! Tôi không muốn, thật sự không muốn! Chúng ta đã chia tay rồi!”

Nghe hai chữ “chia tay”, ánh mắt anh lập tức ảm đạm xuống.

“Nhưng rõ ràng trong chúng ta, chưa ai đề cập đến chuyện đó,” anh gằn giọng. “Chính em tự theo ý mình rời đi. Bây giờ, chỉ là anh đã tìm thấy em mà thôi.”

“Đừng động vào… Đừng động vào tôi! Kỷ Thừa, xin anh!”

Cô nức nở gọi tên anh. Nghe tiếng khóc của cô, lồng ngực Kỷ Thừa ngứa ngáy. Anh vừa muốn dịu dàng bảo vệ cô, lại vừa muốn đè cô xuống dưới thân, hung hăng xỏ xuyên qua cơ thể cô.

Mắt Tưởng Hân đỏ hoe. Kỷ Thừa buông lỏng cô ra một chút, đứng thẳng người, dịu dàng hôn lên khoé mắt ướt đẫm của cô, nhẹ nhàng an ủi “Đừng khóc. Em khóc, anh cũng rất khó chịu.”

Tưởng Hân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại vì sốt mà ửng hồng lên, đôi mắt trong veo như thủy tinh nhìn anh đầy oán trách.

“Anh thì có gì khó chịu chứ? Rõ ràng là lỗi tại anh!”

Kỷ Thừa nghe vậy thì bật cười, tiếng cười trầm khàn “Phải, lỗi tại anh. Cho nên, ‘phía dưới’ của anh phải chịu phạt, nhẫn nhịn đến khó chịu rồi đây.”

Sau khi hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, khuôn mặt Tưởng Hân liền đỏ bừng như lửa đốt.

Kỷ Thừa buông lỏng tay cô ra. “Ăn cái gì trước đi,” anh nói, giọng đã bình thường trở lại. “Nếu không em sẽ không còn sức lực nữa đâu.”

Cô dù có sức lực hay không, cũng đâu thể chống lại anh.

Lúc định rút tay ra khỏi chăn bông, hình như anh đã chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Sau khi cẩn thận sờ kỹ, anh thấy có gì đó không đúng, liền lôi vật đó ra xem.

Hóa ra là một bộ nội y họa tiết củ cà rốt màu hồng.

“Aaaa!”

Tưởng Hân thấy vậy, hoảng hốt giật lấy bộ nội y, vội vàng ôm vào trong ngực rồi quay lưng về phía anh.

“Sao anh lại cầm đồ của tôi! Anh… anh đừng nhìn!”

Ngón tay Kỷ Thừa để bên miệng, buồn cười nhìn cô. Cho dù cô quay lưng lại, anh cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt xấu hổ của cô lúc này, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng lên rồi.

Kỷ Thừa cũng không muốn trêu cô nữa, bèn nói “Anh chưa thấy gì cả. Em quay đầu lại đây ăn cơm trước đã.”

Tưởng Hân vẫn giữ chặt nội y, nhanh chóng giấu nó xuống dưới gối, rồi mới xoay người lại, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lúc ăn cơm, cô cúi đầu thấp đến mức mặt sắp chạm cả vào bát, không dám nhìn anh, chỉ dùng thìa múc từng muỗng canh nhỏ cho vào miệng.

“Ăn chậm một chút, đồ ăn còn nóng.”

Thấy con nhím nhỏ này không muốn nói chuyện với mình, Kỷ Thừa cũng không chọc vào cô nữa.

________________

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bất Ngờ Trong Bão Tuyết
Chương 2: Quá Khứ Chưa Buông
Chương 3: Chiếc Túi Sưởi
Chương 4: Số Điện Thoại Và Ký Ức
Chương 5: Đồ Lót Cà Rốt
Chương 6: Chuyến Đi Tình Nguyện
Chương 7: Ngọn Lửa Âm Ỉ
Chương 8: Bạn Bè Cái Thá Gì!
Chương 9: Cơn Thịnh Nộ Ngọt Ngào
Chương 10: Con Mèo Hoang Nhỏ
Chương 11: Mưa Nắng Bất Thường
Chương 12: Món Quà Biến Chất
Chương 13: Vết Sẹo (Hồi ức)
Chương 14: Cái Bẫy Dịu Dàng (Hồi ức)
Chương 15: Người Xấu
Chương 16: Ghen
Chương 17: Tai Nạn
Chương 18: Hoảng Loạn
Chương 19: Vết thương và Nỗi sợ
Chương 20: Quà Tạ Lỗi
Chương 21: Lời Hứa Bên Tai
Chương 22: Mồi Lửa (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 23: Xâm Chiếm (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 24: Dấu Vết (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 25: Chiếc USB Định Mệnh
Chương 26: Hai Gọng Kìm
Chương 27: Đe Dọa Trong Xe
Chương 28: Kẻ Săn Mồi
Chương 29: Đánh Dấu (Cảnh báo Nội dung nhạy cảm)
Chương 30: Lời Cảnh Báo Chết Chóc
Chương 31: Mùi hương của hiểm nguy
Chương 32: Cơn thịnh nộ của ác quỷ
Chương 33: Vị dâu tây của ác quỷ
Chương 34: Vết hằn của dục vọng
Chương 35: Sợi xích trói buộc
Chương 36: Lời thú nhận trong tuyệt vọng
Chương 37: Lời hứa của kẻ bạo chúa
Chương 38: Bức di ảnh trong ngăn kéo
Chương 39: Huấn luyện nô lệ
Chương 40: Mẹ chồng đột kích
Chương 41: Chiếc vòng ngọc giải cứu
Chương 42: Những đóa hồng đã chết
Chương 43: Ngôi nhà mới
Chương 44: Chiếc nhẫn kim cương
Chương 45: Lời yêu của quỷ dữ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ Là Quá Yêu Em
Chương 5: Đồ Lót Cà Rốt

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Đồ Lót Cà Rốt
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...