Chỉ Là Quá Yêu Em – Chương 17: Tai Nạn
Chỉ Là Quá Yêu Em
Sau gần hai tiếng, cả đoàn cũng lên đến đỉnh núi. Lũ trẻ reo hò ầm ĩ, nhặt cành cây khô chơi đùa.
Tưởng Hân tìm một tảng đá râm mát, ngồi bệt xuống thở dốc, hai má đỏ bừng vì mệt nhưng mắt lấp lánh niềm vui.
Một bóng đen lớn che mất ánh nắng trước mặt cô. Cô ngẩng lên, Kỷ Thừa đã đứng đó, đưa cho cô một cốc nước ấm.
“Uống đi.”
Cô khát khô cả cổ, không chút ngại ngần nhận lấy, ngửa cổ uống ừng ực.













