Chị Đây Không Thiếu Tiền, Chỉ Thiếu Trò Vui! – Chương 18
Chị Đây Không Thiếu Tiền, Chỉ Thiếu Trò Vui!
“Cậu có tin rằng sẽ có một người rất hợp với mình từ trên trời rơi xuống không?”
“Tớ tin chứ — lừa đảo tình ái.”
Lê Thanh vừa lột mặt nạ dưỡng da, vừa quay đầu nhìn tôi:
“Cậu gặp phải rồi à?”
Tôi im lặng.
Sầm Xuyên không phải lừa đảo tình ái.
…Không phải nhỉ?
“Tớ gặp một người… khiến tớ hơi bị nghiện.”
Tôi nằm dài trên ghế, nhắm mắt lại, giọng nói bình thản như gió.
Lê Thanh nghe vậy thì cau mày:
“Nghiện à? Nghe là thấy không ổn rồi. Cậu tính yêu đương đấy à?”
Tôi hít sâu một hơi, cảm xúc mơ hồ trong lòng dần dần tan biến.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Vừa mới ly hôn đã yêu đương, không khác nào vừa ra tù lại tái phạm.”
Lê Thanh bật cười:
“Khác chứ, chỉ là đổi trại giam thôi.”
“Cút đi.”
Cô ấy đứng dậy rửa mặt, rồi bước tới trước mặt tôi, cúi người xuống, lộ rõ gương mặt rực rỡ xinh đẹp.
“Tớ muốn theo đuổi Chu Dạng rồi. Nếu cậu có cảm giác khó chịu gì, cứ nói với tớ, tớ dừng lại bất cứ lúc nào.”
Tôi giơ chân nhẹ đá cô ấy một cái, khóe môi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Cậu yên tâm, tớ thật sự không để tâm đâu. Dạo đó anh ta thử lòng tớ bằng bao nhiêu cô gái, tớ còn chẳng nhận ra là anh ta đang để ý.”
“Vậy à…” Lê Thanh nhắm mắt lại, khẽ thở dài, “Thế thì xong rồi, tớ thật sự thích kiểu người như anh ấy.”
Khẩu vị của Lê Thanh cũng rất đặc biệt.
Cô ấy thích kiểu tinh anh giả, vừa tự t//i vừa nỗ lực, bình thường trông nghiêm túc, giữ tác phong chừng mực khi xã giao, nhưng một khi nhận ra đối phương chẳng quan tâm đến cái hình tượng mà anh ta dày công duy trì, liền sẽ làm ra những chuyện cực kỳ mất kiểm soát…
Tôi từng quả quyết nói với cô ấy: “Trên đời này làm gì có kiểu người như thế.”
Cho đến khi tôi gặp Chu Dạng.
Tôi nhận ra ngay — người đàn ông bất lực này chính là hình mẫu lý tưởng của Lê Thanh.
Còn tôi thì không thích kiểu đó.
“Nếu cậu muốn theo đuổi thì theo đuổi đàng hoàng, đừng bắt nạt anh ấy. Dù gì cũng là chồng cũ của tớ, vẫn còn ngây thơ lắm.”
Lê Thanh lấy tay chọc trán tôi:
“Vì nể mặt cậu đấy!”
Lúc này tôi mới yên tâm thật sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không phải tôi thiên vị Chu Dạng, mà thật sự là chiêu trò của Lê Thanh quá độc.
Cô ấy về nước nghỉ ngơi cũng là vì có một gã đàn ông ở nước ngoài ép cô kết hôn — chỉ cần cô chịu cưới, điều kiện gì gã cũng chấp nhận.
Lê Thanh khi đó còn kinh ngạc:
“Tớ nhớ cậu từng nói là người theo chủ nghĩa không kết hôn cơ mà, sao lại thành thế này rồi?”
Thế nên so với cô ấy, tôi vẫn là một người phụ nữ tốt.
Ít ra tôi chưa từng động chạm vào Chu Dạng dù chỉ một ngón tay.
Vì tôi luôn chắc chắn rằng, khi xảy ra chuyện gì, phải là hai bên đều cam tâm tình nguyện, và không ai để tâm chuyện tình cảm cả.
Mà tôi thì chỉ còn hai mươi ngày để chốt Kỳ Hạ.
Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Sầm Xuyên:
“Gần đây Kỳ Hạ bận gì ở trường vậy?”
“Em theo đuổi cậu ta, em lại hỏi anh?”
“Hay là tôi đi hỏi Hứa Trì? Tôi sợ cậu ta lại khóc.”
“Ôi đúng là nữ hoàng biển cả có lòng tốt, để anh gặp được rồi.”
“Phúc phần của anh đấy.”
“Chuẩn.”
Trong giảng đường Dục Đức có sức chứa ba trăm người, Kỳ Hạ ngồi ở một chỗ khuất, ngoan ngoãn chơi game.
“Các em học sinh, buổi tọa đàm hôm nay đến đây là kết thúc.”
Kỳ Hạ khẽ ngẩng đầu, ngó trái ngó phải xem đã có thể chuồn được chưa.
Diễn giả chính nhìn xuống dưới với ánh mắt đầy mong đợi:
“Nhưng hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được mời đến nghệ sĩ dương cầm Lận Nhan, sẽ chia sẻ với các bạn quan điểm của cô về âm nhạc và cách âm nhạc có thể định hình cuộc sống.
Mọi người nhiệt liệt chào đón!”
Trong tràng vỗ tay cuồng nhiệt, tôi đứng dậy, chậm rãi bước lên sân khấu.
Máy chiếu hiển thị phần giới thiệu cá nhân của tôi:
Lận Nhan, nghệ sĩ dương cầm người Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện âm nhạc Curtis, 13 tuổi sang Mỹ học nhạc cổ điển, từ năm 18 tuổi đã hợp tác với nhiều dàn nhạc nổi tiếng, từng tổ chức hòa nhạc cá nhân tại Boston Symphony Hall.
Tôi đứng trước bục phát biểu:
“Xin chào các bạn, tôi là Lận Nhan.”
Giọng nói dịu dàng truyền qua micro.
Kỳ Hạ ngơ ngác tháo tai nghe xuống.
Ngay lúc đó, từ điện thoại của cậu ta vang lên tiếng hiệu ứng game không đúng thời điểm:
[ACE.]
--------------------------------------------------













