Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ Cần Là Anh – Chương 13

Chỉ Cần Là Anh

Tác giả: Cỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người " dã chiến" trên giường với nhau cũng đến 2 giờ sáng mới ngừng lại, thật ra không vì Dạ Anh đã kiệt sức, cổ họng gào đến khàn đi, khóc lóc xin dừng lại thì có lẽ bây giờ Thừa Hạo vẫn sẽ còn làm cậu đến dài dài

Thừa Hạo rút ra chưa được bao lâu, cậu liền không quản mọi thứ xung quanh mình nữa, mí mắt cứ nặng trĩu dần đi, sau đó cậu liền lâm vào giấc ngủ

Nhìn tâm can bảo bối trong người mình đã ngủ say, Thừa Hạo yêu thương đến vô cùng, nhẹ nhàng bế cậu vào nhà vệ sinh, tẩy rửa thật sạch sẽ cho cả hai, lúc này anh mới yên tâm lau sạch người cho cậu, sau đó lại bế về chiếc giường ban nãy, lót một miếng chăn mỏng lên giường rồi lại lấy một miếng chăn khác đắp cho cậu, bây giờ anh mới chăm chú nhìn cậu đang yên giấc, trong lòng như có tảng đá đè nặng

Anh đứng lên, mặc lại bộ quần áo một cách chỉnh tề, đi lại trong phòng ngủ Dạ Anh tìm kiếm được một tờ giấy và cây bút, anh bắt đầu viết một bức thư

Qua một lúc lâu, bức thư cũng đã hoàn thành, Thừa Hạo ánh mắt âm trầm luyến tiếc nhìn Dạ Anh, anh khẽ vuốt trán cậu hôn nhẹ lên nó, sau đó lại từ túi quần rút ra một chiếc điện thoại, nhưng chiếc điện thoại này không phải là cái lần trước mà Dạ Anh mua cho hắn, đây là chiếc điện thoại khác

Thừa Hạo bấm cuộc gọi đi, bên kia đã có người bắt máy, giọng nói cung kính

- Ông chủ!! Bây giờ cũng đã đến lúc xuất phát rồi, phi cơ riêng đã chuẩn bị xong tất cả thưa ngài

- Tốt! Tôi liền lập tức đi xuống

Thừa Hạo không nói nhiều lời thì ngắt máy, trước khi quay người đi, anh liền ôm Dạ Nay vẫn còn đang ngủ say hôn lên mặt cậu thật nhiều cái, rồi lại lấy chiếc điện thoại của cậu đã đưa mình để bên cạnh bức thư đã được đặt bên tủ nhỏ bên phải đầu giường, dùng chiếc điện thoại khi nãy mới vừa gọi điện chụp thật nhiều bức ảnh cậu đang ngủ say, lúc này hắn dứt khoát ra đi, cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn thì thầm cho chính bản thân mình nghe

- Bảo bối!! Xin lỗi em!! Sau này về anh liền bù đắp cho em

Hắn đi xuống nhà cậu, người đàn ông khi trước đến nhà hắn đã đứng ở dưới nhà chờ đợi từ lâu, vừa thấy Thừa Hạo xuống, y liền cung kính cúi gập người chào

- Ông chủ!! Mời ngài lên xe, thời gian không còn kịp nữa, hai ngày nữa cuộc họp sẽ diễn ra, chúng ta phải gấp rút đi nhanh, nếu không trụ sở chính lẫn các chi nhánh sẽ lâm vào rối loạn

Khuôn mặt Thừa Hạo lạnh lùng đến đáng sợ, anh không nói gì chỉ im lặng ngồi phía sau, ra lệnh người đàn ông khởi động xe chạy đi

Chiếc xe liền lao thẳng trong màn đêm, địa điểm là hướng tới sân bay mà đến

----------*--------

Dạ Anh thức dậy cũng đã là chuyện của ngày hôm sau, đưa tay qua chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu, cậu liền tỉnh ngủ, cả người bật dậy tìm kiếm bóng dáng thân quen của người yêu mình, nhưng lại chẳng thấy đâu, ánh mắt bỗng liếc đến bức thư được đặt bên tủ nhỏ, cậu khẽ vươn cả một người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua lấy được bức thư

Đập vào mắt cậu là những nét chữ thẳng đều, nhưng đầy phần cứng rắn của Thừa Hạo viết, trong lòng cậu khẽ dấy lên chua xót cùng tủi thân

Dạ Anh bảo bối!! Khi thức dậy nếu không thấy anh, em cũng đừng giận, không tốt cho sức khỏe của em!! Anh đã từng nói với em nếu có một ngày anh đi rồi!! Em có chờ anh không??. Lúc đó em đã cười và chắc chắn rằng sẽ chờ đợi anh. Thừa Hạo anh tin em sẽ thực hiện lời hứa, em cũng đừng suy nghĩ lung tung rằng anh ăn xong sẽ bỏ trốn, chiếc nhẫn anh đeo cho em là vật định ước của anh, nhẫn vẫn còn thì người sẽ không biến mất, anh thật sự có chuyện gấp rút bây giờ không thể nói cho em biết được, đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, anh liền về với em. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn!!! Anh hứa sẽ không để em bị uất ức, em là người song tính cũng cần phải sợ, khi về anh liền bảo vệ em khỏi những thứ đó, nhưng bây giờ tạm thời em cố gắng chịu thiệt một chút nhé!! Điện thoại của em mua cho anh, tạm thời nhờ em cất giữ giúp, căn nhà của anh đã có người khác đến ở, em đừng tìm anh. Anh hứa nhất định sẽ về bên em một cách nhanh nhất!!

Khúc Thừa Hạo

Dạ Anh sau khi được xong bức Thừa Hạo để lại cho mình, nước mắt liền rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, với tay cầm chiếc gối phía sau mình, cậu liền ném nó đập thẳng vào tường. Đau lòng vừa khóc vừa gào rống

- Thừa Hạo!! Sao anh dám làm thế với em?? Sao không mang em đi theo với! Còn bắt em chờ đợi anh hả??? Đồ đáng ghét!! Anh đang nơi đâu!! Hức hức

-------*------

Thừa Hạo con đang nơi mô:v Dạ Anh con ráng chịu khó ở một mình trong một hai chap nhé, sau này nó về nó lại hầu hạ con:v

Các cô ơi, tui đang bị con lười nó bám ở cổ ~T_T~ khiến tui cũng bắt đầu muốn lười theo rồi

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ Cần Là Anh
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...