Chấp thủ vi thê – Chương 133
Chấp thủ vi thê
Tần Khuyết khẽ cười.
Y thật sự không ngờ nàng lại chạy đi châm chọc, trách móc kẻ đó.
Giống hệt một đứa trẻ, nhưng kỳ lạ thay, điều đó lại thực sự khiến người ta có chút vui vẻ.
Từ rất sớm, y đã nhận ra sự thật, rằng mẫu thân chính là chán ghét y, chán ghét y hơn bất cứ ai khác. Y khi đó từng nghĩ, có lẽ y sinh ra đã là kẻ đáng ghét.
Đến giờ y mới hiểu, là bởi vì y đã khiến bà ta thất vọng. Bà ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào cặp song sinh trong bụng mình, nhưng kết quả lại khiến mọi kỳ vọng của bà ta đều thành ảo mộng. Y khiến bà ta phải chịu điều tiếng, cũng không thể giúp bà ta có được phong thưởng, bởi vậy bà ta mới chán ghét y. Tiện Dung nói đúng, bà ta không thật sự yêu thích ai, thứ bà ta yêu thích chỉ là chính mình, chỉ là vinh hoa phú quý.
Y hỏi nàng: “Nàng thấy ta có tốt không?”
Đây là lời nàng nói lúc trước khi châm chọc Thẩm Chiêu Nghi, rằng y rất tốt.
Nàng khẽ ho một tiếng, quay mặt đi nói: “Cũng... cũng không tệ lắm đâu...”
Đặc biệt là, nàng biết y rõ ràng biết mình đang nói dối nhưng không vạch trần, còn cùng nàng diễn kịch lâu như vậy.
Nàng đoán y có lẽ là thích nàng. Bởi vậy mới cố ý giữ nàng lại trong cung, bởi vậy mới muốn phong nàng làm Hoàng hậu, lại còn vì nàng mà từ chối Trạch gia.
Chính là một cảm giác như mật ngọt tràn đầy trong lòng, ngọt ngào khiến người ta vui sướng.
Y nghiêng người tới, hôn lên môi nàng.
Rất nhẹ, rất mềm, sau đó ôm lấy nàng, từ bốn môi kề sát, đến l.i.ế.m láp đôi môi nàng, rồi trượt vào giữa đôi môi, y một tay ôm nàng, một tay nâng gáy nàng, hoàn toàn ôm trọn nàng vào lòng, cẩn trọng mà dịu dàng.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, sau đó y càng siết nàng chặt hơn, rồi lại hôn xuống cằm, cổ nàng, hơi thở dần trở nên loạn nhịp, gấp gáp, tay cũng từ phía sau chuyển ra phía trước.
Tiện Dung tức thì nghĩ đến những cuốn sách nàng xem ở nhà vào chiều nay.
Y có lẽ lại muốn làm chuyện đó rồi, y hình như vẫn luôn nghĩ đến...
Nàng thì không đặc biệt muốn, nhưng lại có tò mò, cũng có chút thúc giục muốn thân cận hơn với y, suy nghĩ một lát trong đầu, cảm thấy cũng được, dù sao thì cũng đã chuẩn bị viên phòng với y từ rất sớm rồi.
Sau khi tự mình tưởng tượng trong lòng, nàng lén hít một hơi thật sâu, tạm thời ổn định hơi thở đang ngày càng gấp gáp của mình, không kìm được mà bám lấy cánh tay y.
Trên người y có một mùi hương dễ chịu, khiến người ta muốn kề cận. Nàng còn muốn biết, y khi cởi y phục ra, liệu có lạnh như tay y không?
Ngay khi nàng đang dần chìm đắm, dần vô lực, y lại đột nhiên dừng lại, rời môi khỏi cổ nàng, ôm lấy nàng mà hít thở sâu từng hơi từng hơi một.
Nàng mở mắt lặng lẽ nhìn y, đợi rất lâu, nhận ra y thực sự đã dừng lại, liền kỳ lạ hỏi: “Không tiếp tục nữa ư?”
Hơi thở vốn đang dần ổn định lại trở nên gấp gáp, y nhìn nàng, ánh mắt gắt gao túm chặt nàng: “Nàng có biết nếu tiếp tục thì sẽ ra sao không?”
Tiện Dung chớp chớp mắt, cuối cùng gật đầu: “Có lẽ... biết?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tần Khuyết muốn hỏi nàng biết điều gì, nhưng lại không dám hỏi, sợ lại nhận được câu trả lời khác, cứ như muốn nhân cơ hội này mà đ.á.n.h lận con đen, chỉ hỏi nàng: “Nàng có cam tâm không?”
“Có gì mà không cam tâm, chẳng phải đã sớm cam tâm rồi sao?” Nàng đáp.
Lời vừa dứt, chính nàng lại cảm thấy vài phần căng thẳng, lại nghĩ có phải đã bốc đồng rồi không?
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như là cam tâm mà, có gì mà không cam tâm đâu? Bọn họ đã làm phu thê lâu như vậy rồi.
Ngay khi nàng đang lần nữa suy nghĩ về vấn đề này, y nói: “Đây là lời nàng nói, không thể hối hận nữa đâu.”
Nói xong liền lần nữa hôn lấy nàng, lần này, mang theo sự mạnh mẽ và kiên định, từ sự dịu dàng như gió xuân ban đầu chuyển thành sự bá đạo như cuồng phong ngày hè.
Dáng vẻ y như vậy khiến Tiện Dung lại có chút không chắc chắn, luôn cảm thấy bản thân có phải còn điều gì chưa hiểu rõ hay không. Nàng còn muốn hỏi thêm hai câu cho rõ, nhưng đã không kịp nữa rồi, y vừa hôn nàng khắp lượt, vừa bế xốc nàng đặt lên giường.
Sau này nàng mới biết vì sao y lại xác nhận với nàng hai ba lượt, bởi vì chuyện này, căn bản không giống như những gì vẽ trong sách!













