Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chấp Thoa Sư – Chương 39

Chấp Thoa Sư

Tác giả: Ân Dưỡng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lang Châu gặp ôn dịch?

Năm Vĩnh Ninh thứ mười?

Chẳng phải đây là năm hắn gặp A Kiều sao? Nhưng năm ấy A Kiều còn ở kinh thành trong cung, cớ sao hắn lại xuyên tới tận Lang Châu, một nơi cách kinh thành tận ngàn dặm?

Khi hắn hoàn hồn trở lại, dân chúng đã đi hết rồi.

Tiêu Dực cũng muốn rời đi. Nhưng hắn ăn mặc quý khí, đồ trang sức chói mắt, nếu cứ thế trà trộn vào đám dân tị nạn lúc này, sợ sẽ khiến người chú ý, rước lấy phiền toái.

Vì vậy, hắn tìm một cửa tiệm trong thành, đem trang sức bán lấy tiền, đổi lấy y phục thường dân, nhân tiện mua thêm một con ngựa và ít hành lý, chuẩn bị lên đường về kinh.

Ra khỏi thành chưa bao xa, ngựa khát nước, dừng lại bên suối để uống.

Tiêu Dực trong lòng rối bời, mắt dõi theo làn nước trong veo, bất giác nghĩ, không biết Giang Hoàn bây giờ đang ở đâu?

Bản thân mình còn sống, chắc nàng cũng không c.h.ế.t đâu.

Biết đâu số nàng tốt, đã sớm gặp được Tạ Trường Ẩn rồi?

Cũng tốt thôi.

Coi như từ nay về sau, phu thê họ tới đây là hết duyên nợ.

Tiêu Dực đang chuẩn bị dẫn ngựa rời đi, thì bỗng khóe mắt liếc thấy trong đống tuyết có gì đó, tiến đến gần mới phát hiện là một đứa bé gái sắp bị c.h.ế.t cóng.

Hắn nhặt ít củi khô, nhóm lửa sưởi tạm tại chỗ.

Thiếu nữ kia nhanh chóng tỉnh lại.

Không ngờ lại là một người mù.

Tiêu Dực thầm nghĩ, đúng là lạ kỳ. Cả đời hắn, sao cứ có duyên với những cô nương mù thế này?

“Ta tên là A Hoàn.”

Cành củi trong tay nàng đang dùng để khều lửa bỗng khựng lại.

Tiêu Dực ngẩng đầu nhìn, ánh lửa ấm áp chiếu rọi gương mặt nhợt nhạt của thiếu nữ. Tuy nàng còn nhỏ tuổi, nhưng đã có vài phần thanh tú. Dáng vẻ ấy, không giống người vùng biên cương xa xôi.

Nàng có vài phần giống Giang Hoàn.

Năm ấy bàn chuyện hòa thân, hắn từng nghe qua thân thế của Giang Hoàn. Khi còn nhỏ, nàng theo Giang Vương ra ngoài du ngoạn, không may đi lạc, mãi về sau mới tìm lại được. Giang Vương còn từng nói trong thư rằng, Giang Hoàn từng được người ở Lang Châu cưu mang, đủ thấy nàng có duyên với Đại Ngu.

Năm Vĩnh Ninh thứ mười, Giang Hoàn vừa tròn mười tuổi.

Tiêu Dực lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng ngầm thở dài.

Rõ ràng đã quyết dứt khoát cắt đứt với Giang Hoàn, thế mà bây giờ nàng lại là một tiểu cô nương mười tuổi bị mù, thật chẳng còn gì để nói nữa.

3

Giang Hoàn lại nhiễm phải ôn dịch.

Tiêu Dực buộc lòng phải thay đổi kế hoạch. Tạm thời chưa thể hồi kinh, trước tiên phải đưa tiểu hoàng hậu trở về nước Giang.

“Ân nhân xưng hô thế nào?”

Tiêu Dực khẽ liếc nhìn Giang Hoàn, ánh mắt hững hờ.

Lúc nàng mười tuổi thì ngoan ngoãn thật đấy, nhưng hắn đã nhìn thấu từ lâu, Giang Hoàn chẳng phải người hiền lành gì cho cam. Trên đời này, nữ nhân làm tới hoàng hậu mà trong lòng còn dám mang tư tình, quả thực chẳng có mấy ai.

Còn về tên của hắn?

Hắn nhớ, người trong lòng của Giang Hoàn hình như họ Tạ…

Nghĩ tới đó, khóe môi Tiêu Dực khẽ cong lên, cười nhẹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Ta tên là Tạ Trường Ẩn.”

Giang Hoàn ngồi bên đống lửa, tay cầm túi da nước, nhẹ nhàng gật đầu:

Hồng Trần Vô Định

“Ồ, Trường Ẩn ca ca.”

Tiêu Dực khựng lại giây lát: “Đừng gọi là ca ca.”

Giang Hoàn ngẩn ra: “Vậy gọi là thúc thúc sao?”

Bối phận bị nàng gọi rối hết cả lên rồi.

“…Cứ gọi thẳng tên là được.”

“Ồ.” Giang Hoàn khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn lặp lại, giọng nhỏ nhẹ: “Tạ Trường Ẩn.”

Hoàng hậu của hắn, lúc nhỏ trông ngơ ngẩn đần độn thế kia sao?

Tiêu Dực nhịn không được, khóe môi khẽ nhếch lên.

Vài ngày sau, hắn thu xếp ổn thỏa cho Giang Hoàn, rồi mới rời đi tìm t.h.u.ố.c cho nàng.

Hắn nhớ rõ, năm ấy ôn dịch bùng phát tại Lang Châu, trong thành có một vị đại phu, mà trùng hợp thay, lại chính là người quen cũ của hắn.

Tiêu Dực, cũng chính là Tạ Trường Ẩn, gõ nhẹ lên cánh cửa kia.

Cửa mở ra, người kia vừa nhìn thấy hắn liền khựng lại, hồi lâu không nói một lời, ánh mắt như sững sờ.

Tạ Trường Ẩn cũng có chút ngây người.

Vài hôm trước, người hắn gặp còn là Nguyên cô cô tóc điểm sương, dáng dấp gần ngũ tuần. Vậy mà giờ phút này, trước mặt hắn lại là một Nguyên Y trẻ tuổi hơn hẳn, dung nhan dịu dàng.

Đến tận lúc này, hắn mới chân thực cảm nhận được, bản thân đã thật sự trở về mười ba năm trước.

“Nguyên cô nương?”

Nguyên Y thoáng hoàn hồn, khẽ gật đầu.

Tạ Trường Ẩn nhận lấy thuốc, liền lập tức rời đi.

Hắn đi rất nhanh.

Thuở thiếu niên, Nguyên cô cô từng nhiều lần chiếu cố hắn, giờ đổi thành hắn mang thân phận Tạ Trường Ẩn, tuổi tác hai người cũng xấp xỉ, nếu lỡ nàng động tâm thì biết làm thế nào?

Hắn trở về không phải để trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhờ t.h.u.ố.c của Nguyên Y, bệnh của Giang Hoàn rất nhanh đã thuyên giảm.

Thế nhưng Tạ Trường Ẩn vẫn không rời Lang Châu.

Hắn thấy Nguyên Y bận rộn suốt ngày, một mình chăm sóc bệnh nhân, lại còn dắt theo nữ nhi sáu tuổi, gần như không hề nghỉ ngơi. Điều ấy khiến hắn nhìn nàng bằng con mắt khác hẳn.

Hắn là đế vương của Đại Ngu, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Tạ Trường Ẩn chủ động đề xuất giúp đỡ.

Hắn thay nàng thuê một viện lớn trong thành, dùng làm nơi sắc t.h.u.ố.c và sắp xếp chỗ ở cho người bệnh.

Từ đó về sau, hắn và Giang Hoàn, cùng Nguyên Y và nữ nhi, cùng nhau sinh hoạt trong một mái nhà, đồng tâm hiệp lực chữa trị cho bách tính.

Nguyên Y vô cùng cảm kích sự trợ giúp của hắn.

Trong những ngày tháng cùng nhau bôn ba vì dân cứu chữa người bệnh ấy, nàng thường chú ý đến nhất cử nhất động của Tạ Trường Ẩn. Dù chỉ là vết trầy nhỏ do bị rạch trúng khi hái thảo dược, nàng cũng có thể lập tức buông hết công việc, chạy đến lo lắng xử lý:

“Để ta xem nào.”

Thế nhưng ngay lúc tay nàng sắp chạm đến cổ tay hắn, Tạ Trường Ẩn liền nhanh chóng rụt tay về:

“Không cần đâu.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chấp Thoa Sư
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...