Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chanh Đá Giữa Mùa Hè – Chương 46

Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Tác giả: Phó Tô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng y tế chỉ có hai người là Bất Du và anh Khải, lúc Giang Tự bước vào thì anh Khải đang ngồi trên ghế cầm trứng gà nóng lăn trên mặt Bất Du, đau đến mức cậu ta gào lên chửi tục.

Thấy anh bước vào, anh Khải bèn đưa trứng cho Bất Du tự chườm, lúc này Giang Tự mới nhìn rõ hết khuôn mặt tuấn tú của Bất Du đang xanh tím thành từng mảng lớn, chả hiểu đánh kiểu gì mà thành ra vậy được, nhưng cũng chẳng đơn giản như Sầm Trúc miêu tả là chỉ sưng lên.

"Anh Giang." Bất Du nhìn thấy anh thì bày ra vẻ mặt như khóc tang, "Sao anh lại đến đây?"

"Anh Tiểu Trúc gọi điện thoại bảo tôi đến đây." Sắc mặt Giang Tự vẫn luôn bình thản, chẳng khác gì đến thăm hỏi bệnh tình như thường, "Đau không?"

"Đau đau đau!" Bất Du oan ức khóc lên, "Ai ui, đau chết mất!"

"Biết hậu quả của việc chọc người khác chưa?" Lúc này Giang Tự bình tĩnh nói, "Anh Tiểu Trúc bảo là do cậu trêu chọc Trục Hạ trước, chuyện này có đúng không?"

"Em chỉ đùa với anh ấy một chút thôi mà!" Bất Du nói đến chuyện này thì không phục, "Ai biết anh ấy không thích đùa vậy đâu!"

Lần này Giang Tự không cười, vẻ mặt của anh bèn trở nên rất nghiêm khắc, dưới ánh đèn lạnh lùng của phòng y tế còn có hơi đáng sợ: "Vậy bây giờ tôi nói cậu vô học, cũng là nói đùa đấy cậu cảm thấy thế nào?"

Cơn giận của anh rất rõ ràng, Bất Du còn không dám nhìn anh mà chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh ta mỏng manh dễ vỡ thế à."

Giang Tự nhíu mày nói: "Cậu nói cái gì?"

"Không có gì hết á!"

"Chờ Trục Hạ về thì cậu xin lỗi cậu ta đi."

Bất Du quay qua nhìn anh Khải xin giúp đỡ, thấy vẻ mặt của anh ta cũng rất nghiêm túc thì ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng, chớp mắt nói: "Biết rồi anh Giang."

"Được rồi, cậu lăn thêm lát nữa đi." Anh Khải thấy thế thì bước ra hòa giải, "Giang Tự cậu ra ngoài cùng tôi một chút."

*

Bởi vì lo lắng Bất Du đứng sau cửa nghe được, hai người đi mãi đến cửa sổ cuối hành lang mới ngừng lại.

Giang Tự mở miệng nói: "Anh với anh Tiểu Trúc định giải quyết thế nào?"

"Vẫn chưa thương lượng với Sầm Trúc, nhưng tôi định để Bất Du và Trục Hạ xin lỗi nhau, phạt mỗi người ba tháng tiền lương, việc này coi như xong."

Giang Tự không vui nói: "Anh lươn lẹo thế."

"Vậy cậu muốn làm sao bây giờ?"

Giang Tự nói không chút do dự: "Bảo Bất Du xin lỗi Trục Hạ, sau đó ở trong phòng tối nhận sai và phạt thêm một tháng tiền lương."

"Vậy còn Trục Hạ, Trục Hạ cũng đánh người vì sao không phải chịu trách nhiệm?"

"Nếu là do Bất Du hồ ngôn loạn ngữ trước thì tôi cho rằng Trục Hạ không sai!"

"Còn nói tôi lươn lẹo, tôi thấy cậu mới đang thiên vị đó!" Anh Khải giận sôi máu mà nói, "Chỉ vì Bất Du trêu chọc Trục Hạ trước nên cậu ta nhào lên đánh nó sao?! Cậu đi rồi bốn người kia cũng thấy không thoải mái trong lòng, trừ huấn luyện ra thì chẳng chơi cùng với Bất Du, có phải chuyện này cậu chẳng biết một chút gì không?"

Giang Tự nghe anh nói mà nghẹn họng: "......"

"Có rất nhiều chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Anh Khải thở dài nói, "Năm nay Bất Du mới 17 tuổi, là tuổi còn học lớp 11, mấy đứa nhóc tuổi này thích vui đùa quậy phá với bạn học đều rất bình thường mà? Nhưng bọn Trục Hạ đã 22, 23 rồi, Hoa Ngữ Giả nhỏ nhất cũng đã 20, xem cậu ta chẳng khác gì nhóc con không thèm quan tâm gì hết. Cậu thấy chuyện này có thể xử lý kiểu gì mới được?"

Giang Tự nghĩ mãi chẳng hiểu: "Lúc anh đi học, không phải tất cả bạn bè trong lớp đều giống Bất Du đấy chứ?"

"Mới lớp 10 đã nghỉ học đến trại huấn luyện, cậu cảm thấy cậu ta là đứa học trò ngoan trong trường à, còn trông mong vào hạnh kiểm của cậu ta?" Anh Khải cười khổ vỗ vai anh, "Tìm được một đứa nhóc giống cậu quá khó khăn, bây giờ kỹ thuật của cậu ta vẫn tốt chán, có một số chuyện chúng ta phải nên mắt nhắm mắt mở, nhưng không ngờ lại lớn chuyện thế này."

Giang Tự im lặng một lúc lâu mới nói: "Ngày mai tôi có thể gặp cậu ta nói chuyện không?"

"Được chứ. Tôi với Sầm Trúc cũng sẽ đến, còn thêm ba người Trục Hạ nữa, cố gắng điều hòa mâu thuẫn."

"Được."

"Đúng rồi, mới có một nhóm gia nhập trại huấn luyện, cậu đã xem thử chưa?"

"Vẫn chưa."

"Lý Tuấn bảo có mấy người không tệ lắm, bảo cậu rảnh thì sang xem sao." Anh Khải lo lắng nói, "Hợp đồng của mấy người chỉ đến kỳ chuyển nhượng năm sau, bốn người kia chắc cũng sẽ không gia hạn thêm bao nhiêu năm nữa, phải mau chóng bồi dưỡng ra thế hệ sau thôi."

"Tôi biết rồi." Giang Tự gật đầu nói, "Đợi chuyện bên này xử lý xong thì hai hôm sau tôi sẽ xem thử."

Anh Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, thổn thức nói: "Không dễ dàng gì, vất vả cho cậu rồi."

Giang Tự lắc đầu nói: "Không có việc gì, KG cũng là tâm huyết của tôi."

Anh Khải gật đầu: "Tạm thời không còn chuyện khác, chúng ta về trước đi, đợi Sầm Trúc về tôi sẽ nói với ba người kia."

"Được."

Bọn họ tách ra ở hành lang, lúc anh Khải về thì nhìn chằm chằm Bất Du, Giang Tự sang phòng huấn luyện giúp thu dọn đồ đạc. Mãi đến chạng vạng Sầm Trúc và Trục Hạ mới về đến, trên trán của best rừng này quấn một vòng băng gạc lớn, chỉ thiếu điều dùng bút đỏ viết hai chữ tất thắng lên đó, chắc chắn sẽ có hương vị đầy nhiệt huyết của thiếu niên.

"Đội trưởng Giang!" Trục Hạ thấy anh thì nhào lên ôm một cái, bắt đầu gân cổ lên gào, "Sao giờ ông mới đến!!!"

Giọng cậu ta cứ bén nhọn, lúc cất cao lên chẳng khác gì gào la, đúng là chẳng ra dáng gì cả. Giang Tự vỗ vai bảo cậu ta nhảy xuống khỏi người mình, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể mở miệng.

"Gặp lại ông thiệt tốt quá." Trục Hạ nằm ăn vạ trên người anh không chịu xuống, "Ông biết mấy năm nay tụi tôi phải trải qua như thế nào không?"

Giang Tự cạn lời: "... Tôi mới đi chưa được nửa tháng."

"Nhưng tụi tôi đều cảm thấy ngày qua ngày quá khó khăn." Trục Hạ nhỏ giọng nói, "Ông trở về đi, tụi tôi gánh ông vào vòng chung kết giải mùa thu."

Giang Tự phải gánh một con koala nặng trĩu nhưng tâm tư của anh không hề đặt tại cân nặng trên vai. Bỗng dưng anh ý thức được rằng sự tồn tại của anh với bốn người còn lại ở KG rất lớn, ba năm qua bọn họ vẫn luôn là một tổ hợp không chia cắt, đối với những con người từng trải qua vinh dự rồi thì họ sẽ càng quý trọng thời gian được chơi game cùng anh em của mình hơn.

Trong lòng anh cực kỳ khó chịu, dùng sức đẩy Trục Hạ xuống, kéo cậu ta vào phòng ký túc xá của mình: "Đừng có nháo nữa, mấy ngày nay cậu dưỡng thương cho thật tốt đi. Bác sĩ có bảo bao giờ cắt chỉ không?"

"Có nói, chắc tầm năm ngày."

"Đến lúc đó tôi đến bệnh viện cùng ông."

"Được!!! Yêu ông!!!"

Giang Tự ghét bỏ nói: "Đừng, không chịu nổi đâu."

Trục Hạ cười hì hì quăng cho anh một cái hôn gió, nhìn theo bóng dáng cậu ta biến mất khi cửa thang máy khép lại. Hôm nay Giang Tự cực kỳ gấp, rời khỏi chỗ Trục Hạ thì mở họp với anh Khải và Sầm Trúc, cuối cùng quyết định dung hòa phương án của cả hai, bảo Trục Hạ "nghỉ ngơi" năm ngày, lại để Bất Du đến phòng tối năm ngày, phê bình giáo dục hai người xong lại xin lỗi nhau, phạt thêm một tháng tiền lương thì coi như xong chuyện.

"Ầy, giờ tôi mới nhớ nhiệm vụ phát sóng trực tiếp của Trục Hạ tháng này còn chưa xong. Bỗng dưng Sầm Trúc nhớ tới gì đấy, mở vào bảng phát sóng trực tiếp của chiến đội xem thời gian phát sóng của từng người, "Đúng thế, Trục Hạ còn thiếu mười tám tiếng nữa. Chỉ còn một tuần nữa là hết tháng, bảo cậu ta đến phòng huấn luyện live tiếp đi."

"Mặt cậu ta thế kia rồi sao mà stream."

"Vậy để cậu ta thay đổi phong cách, giấu mặt cho đủ thời gian thôi?" Giang Tự nhíu mày nói, "Để tôi stream thay cậu ấy, bảo Trục Hạ nghỉ ngơi đi."

"Vậy... chắc cũng được."

"Vậy cứ thế đi." Giang Tự đứng dậy nói, "Tôi về nói với Trục Hạ một tiếng, tối mai sẽ stream thay cậu ta."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122: mới gõ được 7 trên 9k từ à nên thôi để mai nha :v Bởi vì mai tui phải dậy lúc 3h sáng để chạy hoạt động nên không thức khuya cày nốt được 💦 yên tâm, chủ nhật vẫn sẽ ráng update cho xong nè chứ không kéo nữa đâu .

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chanh Đá Giữa Mùa Hè
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...