Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chanh Đá Giữa Mùa Hè – Chương 41

Chanh Đá Giữa Mùa Hè

Tác giả: Phó Tô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mãi đến hôm sau ngày nằm viện đầu tiên ấy Lâm Kiều mới được giải thoát tạm thời, không cần bị dịch dinh dưỡng có mùi kỳ lạ rót vào đầy bụng nữa, đã có thể ăn chút ít đồ ăn thanh đạm.

Cháo trắng nấu đến mức nhuyễn ra cũng không thể thõa mãn cơn thèm ăn của cậu, trứng luộc và thịt ức gà cũng không khiến tâm trạng cậu dễ chịu nào. Quá đáng hơn là Giang Tự còn không biết tự kiềm chế chút nào, ỷ vào việc Lâm Kiều ngại đuổi anh ra ngoài, ăn toàn mấy món mùi siêu thơm khiến nước miếng Lâm Kiều nuốt xuống tụ thành cả Thái Bình Dương ở trong bụng.

Lại đến giờ ăn trưa, bọn Mạc Na cùng Trần Ấu Vi và mấy người quay phim xuống tìm quán ăn, Giang Tự cũng xuống lầu để xách cơm hộp về, mở cái túi tinh xảo kia ra làm trò trước mặt Lâm Kiều, sau đấy lấy một cái nồi tím nho nhỏ đưa cho cậu: "Cho cậu ăn đấy."

Nắp nồi còn chưa mở ra, mùi hương thơm nồng của canh gà đã tỏa ra khắp mọi nơi, vội vàng muốn được tiếp xúc với ánh mặt trời. Lâm Kiều cảm động rớt nước mắt, lại thấy Giang Tự như đang ảo thuật mà móc ra hai cái chén sứ nhỏ, để mỗi người một chén.

Lần đầu tiên Lâm Kiều thấy được cơm hộp cũng được phục vụ tận tình thế này, mở to mắt nhìn xem anh còn định biến cái gì từ trong túi ra nữa.

"Nhìn cái gì đó?"

Dù sao Lâm Kiều cũng miễn cưỡng chấp nhận cái nết của anh quen rồi, thuận miệng nói: "Muốn xem anh định ăn cái gì."

"Lấy thêm một cái hộp 4 ngăn nữa."

Giang Tự vừa nói vừa lấy cái giá đỡ đan bằng trúc có bốn ngăn ra, sau khi mở nắp ra mỗi lớp đều có một đĩa nhỏ bằng vàng bên trong, kiểu dáng rất nhỏ và tinh xảo hệt như tác phẩm nghệ thuật.

Lâm Kiều ngắm của buổi mới nhận ra đó là một miếng hải sâm nướng và món củ mài chiên, còn muốn tưởng tượng đến hai món vẫn còn sót lại thì đã thấy Giang Tự đặt đĩa trên bàn cạnh đầu giường, duỗi tay đưa một chén cơm nhỏ, trên chén còn để một đôi đũa: "Bác sĩ bảo cậu phải kiêng cữ chút ít nên ăn tạm vậy trước đi, nếu chiều đói bụng thì tôi sẽ gọi món sủi cảo tôm thượng hạng cho cậu."

Thiếu chút nữa Lâm Kiều đã cho chén tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi, cả kinh nói: "Cho em hở?"

"Đương nhiên là cậu ăn cùng với tôi rồi." Giang Tự thản nhiên gắp một miếng củ mài cho cậu, "Nhà ăn cách bệnh viện xa như thế, không lẽ tôi còn phải đi qua đi lại mua thêm một phần cho cậu à?"

Lâm Kiều cúi đầu suy tư một hồi, tuy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng lời Giang Tự nói cực kỳ hợp lý, cậu không tìm ra được lý do để phản bác nên cũng cầm đũa lên ăn. Lúc Giang Tự ăn cơm tuyệt đối không nói chuyện, dáng vẻ của anh lúc ăn cũng rất lịch sự và nhã nhặn khiến cho người ta cảm thấy đã mắt, Lâm Kiều thường lấy sắc đẹp của anh ăn chung với cơm, bỗng nhiên nghe Giang Tự nói: "Đừng nhìn nữa. Mới vừa mọc mụn rồi, bao giờ hết thì lại cho cậu nhìn."

"..... Ồ."

Giang Tự thoáng cười, âm thanh trầm thấp đó mơ hồ truyền đến lỗ tai, khiến người ta thấy tê dại. Lâm Kiều bị một màn như thế của anh làm nuốt không trôi cơm, dứt khoát buông đũa xuống nói: "Đội trưởng Giang, vì sao anh lại chọn em đến đội của anh?"

Tay gắp đồ ăn của Giang Tự hơi khựng lại, vẻ mặt rất bình thản nói: "Tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu. Muốn cho cậu một cơ hội, đồng thời cũng là cho bản thân tôi một cơ hội."

"Đội trưởng Giang, anh săn sóc em quá rồi." Lâm Kiều vẫn cảm thấy không được thoải mái, "Không cần phải phiền phức vậy đâu ạ."

"Không phải vì cậu. Tôi không cần cậu phải đáp trả lại tôi, là tôi muốn tự tìm kiếm sự thỏa mãn cho bản thân mình." Giang Tự ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong đôi con ngươi đen nhánh hiện lên khuôn mặt với biểu cảm ngơ ngác của Lâm Kiều rất rõ ràng, "Nhưng tôi đã dành cơ hội này cho cậu, cậu có thể không cần đến nhưng tôi vẫn hi vọng cậu có thể tiếp thu ý tốt của tôi."

Lâm Kiều im lặng nhìn anh, bỗng cảm thấy Giang Tự thật ra chẳng khác gì so với trước đây cả, anh vẫn là đưa con cưng của trời bá đạo ngang ngược, nhưng Lâm Kiều vẫn chẳng thể nào chán ghét anh được, có lẽ là cậu chưa từng gặp được một người tự tin đến mức như thế cho nên vẫn luôn hâm mộ cái phẩm chất đặc biệt này của Giang Tự.

"Em hiểu rồi." Cậu thấp giọng nói, "Cảm ơn đội trưởng Giang."

"Không cần khách sáo đâu." Giang Tự khẽ thở dài, "Loại người như tôi cũng rất kỳ lạ, phải không?"

"Không đâu!" Lâm Kiều nhìn biểu cảm cô đơn của anh, cảm thấy tim mình như bị thắt lại, lại buột miệng thốt ra: "Anh rất lợi hại."

Giang Tự nở nụ cười đầy chua chát: "Bận rộn suốt mấy năm nay, thật ra lại chẳng thể làm nên chuyện gì cả— ngại thật."

Tiếng chuông thanh thúy cắt ngang lời bọn họ, Giang Tự liếc nhìn thông báo có cuộc gọi đến thì cầm lấy điện thoại, dùng ánh mắt bảo Lâm Kiều ăn trước đi rồi mới đến ban công nhận điện thoại.

Lâm Kiều nhìn chăm chú bóng dáng của anh qua cửa kính, phát hiện ra Giang Tự còn chả thèm tránh vào góc tường mà nói chuyện điện thoại, lưng vẫn thẳng tắp tựa như cây thanh tùng cứng cáp, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ sập đổ.

Kỳ thật cậu cũng hiểu chút nội dung mà Giang Tự nói qua điện thoại, hai ngày nay hai người đã sớm chiều ở chung trong phòng bệnh, mỗi khi Giang Tự nhận điện thoại cũng sẽ không tránh cậu, bởi thế nên Lâm Kiều cũng "vô tình" nghe được cái kế hoạch thành lập hiệp hội phát sóng trực tiếp "Tịch Nhan" của anh, sẽ chỉ nhận những tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ, lợi dùng sức ảnh hưởng của hiệp hội mà tăng độ nổi tiếng cho những người đó khi phát sóng trực tiếp.

Kiếp sống chức nghiệp của mấy cậu trai này đều quá ngắn ngủi, người có thể khiến người chơi nhớ kỹ chẳng được bao nhiêu, sau khi giải nghệ thì nghèo túng đến vừa mức nhìn là biết, mở phát sóng trực tiếp ở nền tảng thì chẳng có tài nguyên và độ nổi tiếng, so ra còn kém hơn cả mấy streamer nhỏ.

Lâm Kiều còn biết chẳng bao lâu nữa Giang Tự sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ, anh muốn thành lập một hiệp hội mới trước khi bản thân mình rời đi, hơn nữa sẽ ký hợp đồng để sau này KG sẽ phát sóng trực tiếp ở Tịch Nhan, dùng độ hot siêu cao của Tro Tàn để kéo danh tiếng cho mấy thành viên khác.

Trừ chuyện này ra bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều hoạt động bên lề, Lâm Kiều nghe xong thì cũng hiểu sương sương chứ cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đã có thể hiểu được tâm ý của Giang Tự. Anh vẫn còn đang đứng nói chuyện bên ban công, Lâm Kiều nhớ đến cuộc phỏng vấn mà tuần san Vương Giả đăng vài tháng trước, một trận long trời lở đất như thế mà giờ không còn ai thảo luận nữa rồi, giờ đây những mộng tưởng của Giang Tự đều trở thành trò đùa, mà bản thân người ta vẫn chưa bao giờ nhụt chí, vẫn bừng bừng hứng thú lên kế hoạch về hưu của mình.

Có đôi lúc Lâm Kiều cũng sẽ ngạc nhiên vì trên thế gian này vẫn còn loại người như Giang Tự, tràn ngập hồn nhiên và cứ đ//â//m đầu về phía trước chẳng biết sợ là gì. Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng Giang Tự như thế mới thật sự rạng rỡ, chỉ cần anh đứng đó thôi đã khiến người khác cảm thấy rất an tâm và có thể tin tưởng.

Ánh mặt trời ngoài ban công tỏa ra chói mắt khiến người khác không thể nào lẩn trốn được, Giang Tự tránh đi đống quần áo mới phơi lên mười mấy phút trước để nói chuyện, mãi đến khi bọt nước rơi xuống đọng ướt vai anh thì mới tắt điện thoại đang nóng lên, sải bước đi vào trong phòng.

Vừa vào đã thấy Lâm Kiều đang ngồi trên giường cúi đầu chơi điện thoại, đồ ăn trên bàn vẫn y hệt lúc anh rời đi, hiển nhiên là chẳng ăn thêm miếng nào cả. Giang Tự nhăn mày lại, tức giận nói: "Sao lại không ăn đi?"

Lâm Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh, lộ ra khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn: "Chờ anh ạ."

"Chờ tôi làm gì?" Giang Tự dở khóc dở cười, "Nguội luôn rồi."

"Đồ ăn ít quá, sợ anh ăn không đủ."

"Cậu ăn là được rồi, còn quản nhiều như thế." Ngoài miệng Giang Tự nói như thế nhưng vẫn cẩn thận ngồi xuống gắp đồ ăn đã nguội kia vào chén của mình, "Buổi chiều ăn thêm nhiều điểm tâm tâm một chút."

Lâm Kiều ừm một tiếng, cùng anh quét sạch đống đồ ăn còn dư lại, cảm thấy mỹ mãn mà ợ một hơi, sau đó quen tay duỗi đến đòi máy tính bảng của Giang Tự: "Khả Khả!"

Bây giờ cậu đã không ngại ngồi chung với Giang Tự để chơi với chó nữa rồi, dù sao thì cô công chúa nhỏ Khả Khả kêu lên thật sự quá đáng yêu, Lâm Kiều không thể nào cầm lòng được. Mà Khả Khả cũng dần quen với việc có một cậu trai khác đồng thời xuất hiện với chủ nhân của mình, thấy Lâm Kiều cũng vui vẻ phấn khởi nhào cái đầu bự của mình đến, thấy ai cũng ẳng một tiếng.

Lâm Kiều nghe tiếng kêu của bé mà tâm như nở hoa, cười cong cả mắt: "Khả Khả ngoan quá à."

Chú cún Border cụp lỗ tai lại, khiến đầu tròn vo thành một cục, le đầu lưỡi hồng hồng ra cười lấy lòng với cậu: "Ẳng!"

Lâm Kiều lại bị sự đáng yêu này bạo kích, hận không thể nhào vào màn hình vo đầu Khả Khả đến mức trọc luôn. Giang Tự thấy cậu đúng thật là cực kỳ thích Khả Khả, đột nhiên nói: "Bây giờ cậu vẫn còn ở Nam thị à?"

Một giây trước Lâm Kiều còn đang phấn kích xem Khả Khả nhảy tưng tưng thì giây tiếp theo đã bị anh quấy rầy, đơ người ngẩng đầu lên đáp lại anh: "Đúng ạ, em cũng không đến những chỗ khác, đang ở nhờ nhà của một người bạn."

"Tôi cũng ở Nam thị." Giang Tự nhìn cậu không chớp mắt nói, "Chờ khi về Nam thị cậu có thể sang nhà tôi chơi cùng với Khả Khả."

Biểu cảm vui mừng của Lâm Kiều đã bán đứng cậu, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã dời tầm mắt về màn hình, lắc đầu nói: "Không được đâu, cảm ơn đội trưởng Giang."

Cậu chắc chắn rằng tương lai mình không cần phải có điểm chung với Giang Tự nữa, cho nên bây giờ mới quý trọng mỗi giây phút được nhìn thấy Khả Khả, nhưng cậu lại thích chó đến mức như thế nên phải xem cho thật đã ghiền, như vậy cho dù sau này không được thấy Khả Khả nữa cũng không đến mức đau buồn.

Giang Tự nói ừm, ngồi phía sau xem cậu chơi với bé chó đến mức vui vẻ. Cuối cùng Khả Khả mới nhớ ai là cha ruột mình, dùng chóp mũi hướng đến chỗ Giang Tự trên cameras, xoay đủ hướng để có thể nhìn thấy mặt Giang Tự, rầm rì muốn chơi cùng Giang Tự.

Lòng Lâm Kiều cực kỳ ghen tị, cảm thấy dù sao Khả Khả là chó của Giang Tự chứ không phải của mình, cho dù Giang Tự không nói câu nào thì trong mắt cún con chỉ có mỗi mình anh.

Còn thấy nhóc cún này mỉm cười quá ngu ngốc, Lâm Kiều nhét máy tính bảng trên tay vào ngực Giang Tự: "Anh chơi với nó đi."

Cậu vừa nói xong thì về giường mình bấm điện thoại, cảm thấy Khả Khả và Giang Tự đều là mây bay không thuộc về cậu, vẫn là ASH tốt hơn, là anh trai tốt thật sự của cậu.

Vừa lúc đã hai ngày rồi không giao lưu tình cảm ASH, Lâm Kiều vừa nói là làm ngay, biến bi thương thành động lực, điên cuồng spam với anh, thuận tiện nhắn với Từ Âu báo chuyện gần đây của mình, chỉ bảo mình sẽ xuất viện ngay để anh không cần quá lo lắng. Chờ khi Từ Âu rep lại thì Lâm Kiều cũng dần bình tĩnh, cảm thấy xem ASH là thùng rác để xả bỏ cảm xúc cực kỳ không tốt, lại quay về thu hồi hết tin nhắn, sửa lại mà nói rằng hai hôm nữa mình sẽ xuất viện, hỏi anh mấy ngày này thế nào.

ASH không rep lại cậu, nhưng Giang Tự lại đột nhiên vỗ m//ô//n//g cậu, Lâm Kiều tức giận quay đầu lại, thấy Giang Tự như cười như không mà nhìn cậu nói: "Lâm Kiều, tôi phát hiện cậu có rất nhiều tật xấu đó."

Những lời anh nói toạc ra hết tâm tư của Lâm Kiều, chột dạ mà nhìn ra xa xăm: "Không có."

Cậu nghe thấy âm thanh ủ rũ truyền ra từ ipad, Giang Tự đưa màn hình sang, Lâm Kiều thấy Khả Khả rầu rĩ ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tràn đầy đáng thương nhìn cameras, vừa thấy cậu thì phấn khởi nhào đến, nhảy đến trước mặt cậu thể hiện sự vui sướng.

"Khả Khả rất thích cậu đấy."

Theo bản năng Lâm Kiều cảm thấy lúc Giang Tự nói mấy lời này ánh mắt có hơi kỳ lạ, rõ là đang nói Khả Khả thích cậu nhưng lại khiến cậu nhìn ra chút lưu luyến. Cảm thấy mặt của mình hơi đỏ lên, Lâm Kiều vội vàng cúi đầu, giơ móng vuốt nhỏ của mình đến trước cameras.

"Khả Khả." Cậu nhỏ giọng nói, "Đến bắt tay đi."

___________

Lời tác giả:

Chương sau sẽ xuất viện =3= tiếp tục chạy cốt truyện thôi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122: mới gõ được 7 trên 9k từ à nên thôi để mai nha :v Bởi vì mai tui phải dậy lúc 3h sáng để chạy hoạt động nên không thức khuya cày nốt được 💦 yên tâm, chủ nhật vẫn sẽ ráng update cho xong nè chứ không kéo nữa đâu .

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chanh Đá Giữa Mùa Hè
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...